Hah hah! Cắn chỗ khác Dracu cũng hết la!
Printable View
Tiến thoái lưỡng nan*
mại hơi TCS
"Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận"
Tinh ơi lận đận,
"Tiến thoái lưỡng nan"*
Ai đem chiều vàng
Ủ hương lên tóc
Để trăng huyền hoặc
Chợt nhớ đêm nghiêng
Để nghe sân hận
Nằm mơ dáng hiền...
"Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận"
Ngoài kia biển mặn
Đủ thấm đời nhau?
Chim bay trời nào
Về đâu nương náu?
Mai sau cánh mỏi
Về đây gối đầu!
"Tiến thoái lưõng nan
Đi về lận đận"
Yêu thương, sầu hận
"Tiến thoái lưỡng nan"
Cây kia nồng nàn
Rụng rơi trái nhớ...hơ
....
Cho nên lận đận
Ngồi mơ dáng người
.
Em đi
Em đi mang cả trời tươi thắm
Nên nắng không về với cỏ cây
Lác đác chồi non, ngơ ngác nụ
Ôm choàng, xuân vẫn vuột qua tay
Em đi mang cả trời xuân mộng
Nên nắng không về bến bến sông
Dâu bể nhớ câu, lòng chợt ngộ
Chiều nâng khói sóng dậy mênh mông
Em đi mang cả trời xuân thắm
Nên nắng không về với cỏ hoa
Chiếc lá ưu tư nằm hoá đá
Nỗi buồn như đã được giao thoa...
Em đi mang cả trời tươi thắm
Lối nhỏ nằm mơ một gót hài
Sỏi đá đường quen còn mộng mị
Chớm xuân hồng, đã vội phôi phai
Em đi mang cả hồn tôi vậy
Lẳng lặng mặt hồ một bóng mây
Dăm chén rượu nồng chưa uống cạn
Sao đời chất ngất một cơn say?
Cho những nơi chốn đã mất tên..(bài "thơ" năm rất cũ)
Gót hài em
Nhè nhẹ dáng tiểu thư
Ngơ ngác hồn tôi,
Một thời trai trẻ
Chưa bao giờ
Em nhìn tôi bằng khoé,
Mi mắt huyền,
Vời vợi ánh trăng sao.
Đã bao lần,
Tôi thầm lặng ước ao,
Dưới gót hài em,
Nguyện làm viên sỏ bé,
Hạnh phúc ven đường,
Những lối em qua.
Ngày ấy rồi cũng xa...
Tôi học làm Kinh Kha
Nhưng gươm đàn gãy gánh,
Lẳng lặng một mình
về bên sông lạnh
Rửa vết thương đời
Bên chất ngất hơi men,
Chợt nhận ra, bóng dáng "thân quen"
Em ngày cũ nhìn tôi cười cợt
Trong ả giang hồ, nhờn nhợt bóng đêm
Dối lòng không phải là em
Buồn trong câu hát và đêm bẽ bàng!
Phục sinh
Hôm qua trong mắt nhau
Thấy có điều gian dối
Đưa bàn tay tội lỗi
Ôm chặt lấy ngực mình
Hôm nay chúa phục sinh
Niềm tin rồi sống lại?
Đinh ghim một hình hài
Niềm đau còn oan trái
Hôm qua rồi ngày mai
Chắc lòng mình vẫn thế
Hình như màu hoang phế
Đã nhuốm cửa yêu thương
Về đâu cuối con đường
Giữa muôn trùng tuyệt vọng
Vòng tay ôm lấy bóng
Có nắm được nhau không
Giọt buồn rơi trên sóng
Vỡ tan rồi bên sông!
hôm nay trong mắt nhau
Hy vọng ươm thương mến
hôm nay trong nắng Xuân
Nến Phục Sinh soi sáng
TL4 ơi sao buồn vậy - Phục Sinh mà .
Chút nỗi niềm Tháng Tư
Quê hương lửa khói sầu quan tái
Mỗi tháng tư về, lại xót thương
Nước mât nhà tan đời loạn lạc
Quê nhà từ độ nhuốm đau thương
Tháng tư theo gió về thăm mộ
Của những anh hùng quyết tử sinh
súng vẫn ghìm tay, người ngã gục
Nẻo về ký thác, một anh linh
Tháng tư hương khói tìm ra mộ
của những người con khoác chiến y
Khói súng còn thơm, ôm đất mẹ
Ngậm ngùi ai oán cuộc phân ly
Tháng tư có những vành tang trắng
Máu nhuộm quê hương một sắc cờ
Man trá lên ngôi, buồn thế hệ
Nụ cười của mẹ hoá ngây ngô
Tháng tư mang những niềm u uẩn
Quê mẹ nằm im phủ bóng cờ
Tan tác đàn chim đành biệt xứ
Con đò sao chở hết bơ vơ!
Tháng tư em có về nơi cũ
Có những con đường nhớ nắng mưa
Sông nước quê mình trong mát lắm
Ngọt ngào như gợi giấc mơ xưa
Tháng tư nghe gió vờn mi mắt
Một chút gì lên như khói cay
Man mác ngày trôi ru nỗi nhớ
Niềm riêng đau đáu, có ta say...
Chào chị Ngô Đồng. TL4 cũng đang gắng nè!