Originally Posted by sôngthương
Ngày ấy, chú Nhân thỉnh thoảng ghé lại sửa chữa thiết bị cho bố , chú chạy một chiếc xe hơi cà tàng. Tôi dần quen với hình ảnh chú thong thả lái xe vào sân, leo xuống, người thấp đậm, chân khập khễnh, mặt vuông vuông cười hiền khô , áo lấm lem dầu mỡ . Chú nhanh nhẹn mở cốp lấy thùng đồ nghề rồi bắt đầu đi một vòng kiểm tra mọi thứ . Có bữa chú làm một buổi là xong, có khi mất cả ngày, thì bố sẽ ra lệnh chuẩn bị chỗ ngủ, bữa ăn cho chú, hôm sau chú làm tiếp, rồi vui vẻ từ biệt , hẹn ngày trở lại …
Mùa hè ấy,chú phóng xe vào sân, cười ấm áp, trong xe chú một “thằng nhóc” chừng mười tuổi chui ra, mặt cũng bầu bĩnh, áo cũng lấm lem, cười cũng hiền khô. Hai cha con lui cui làm, chú sai gì , nó làm đó, khệ nệ khiêng thùng đồ nghề theo cha . Nhưng nó …nhiều chuyện hơn cha, cứ rảnh là chạy ra hỏi han anh em chúng tôi đủ thứ, rồi chơi bắn bi với anh tôi. Thấy tôi ngồi ôm tập Tuổi Hoa, “nó” hỏi , “đọc truyện không?” Tôi sáng mắt lên, nó chui vào xe, ôm ra cho tôi một chồng sách khổ to “Nè !” . Tôi lạ lẫm rồi thích thú lật từng trang…