-
Cuối tháng qua, bé mèo của mình chính thức được 2 tuổi. Bé nói líu lo tối ngày, và bắt đầu học nói cụm từ "hai chữ" - ăn-cơm, uống-nước, đánh-răng, thay-tả, bé-ị :-), đi-tắm, v.v... và v.v... nghe ghét thì thôi đi. Có con vui thật, nhưng có con mọn ở độ tuổi ...sồn sồn thiệt mệt đứt hơi tai, đúng là..."già mất nết", "già ham vui" mà :-) Kệ, mình rất ham vui, nên 3 nhóc đủ ...dư cho mình vui dài dài :-) Nói chứ mai mốt 3 nhóc lớn, khi học ra trường, có công ăn việc làm đâu vào đó, mình sẽ hối thức, nhắc nhở tụi nhỏ lo lập gia đình lẹ lẹ để mình mau có cháu bồng, chứ lập gia đình trể quá như mình, khi có con sẽ không đủ sức ....lúc bị tụi nhỏ rượt, chạy chơi v.v..., và khi đó bà mẹ sồn này già quá đát lấy sức đâu bồng, ẳm cháu :-)
"Nói dài nói dai sẽ ra nói dở", mình khoe hình cái cho vui :-)
Mới 2 tuổi mà chị nhỏ này đã biết điệu...quá là điệu, bé tự lấy dây chuyền đồ chơi đeo vô cổ và bảo mẹ "je't go" (Let's go).
-
Mình chưa bao giờ đi dự mấy buổi lễ lên đai của các phái võ đạo, nên cứ tưởng chắc phải đánh đấm dữ lắm như trong các phim của Thành Long, Lý Liên Kiệt, hay Lý Tiểu Long gì gì đó chứ :-) Hôm thứ năm rồi, đi coi thằng heo thi lên đai, mình ...chưng hửng, nhưng nghĩ lại mới học có 12 sections, mỗi section có 45 phút thì học được bao nhiêu chứ ha.
Sau vài màn đấm đá warm up, thằng heo vung tay đập bể được miếng ván gỗ, thế là em được lên đai vàng :-) Nói câu này ra có hơi quá ......"over-act" không ha, nhưng mình vẫn ôm con, nói với con để khuyến khích nó "Congrats con trai của mẹ. Mommy's very proud of you!"
http://img.photobucket.com/albums/v7...ps6a98afdd.jpg
Ông thầy viết chữ ......xấu quá :-)
http://img.photobucket.com/albums/v7...ps83be446c.jpg
Lẽ ra thằng heo được thi ở auditorium của city cùng các huynh, đệ khác trong khóa học, nhưng vì thằng chuột quá nhút nhát, ông thầy sợ thi ở chỗ đông người, trên khán đài, nhóc không chịu thi, đành cho thi ở PE center của trường 2 nhóc. Lèo tèo có vài người, vậy đó mà cuối cùng thằng chuột cũng không chịu thi để lên đai. Khóa học tới chắc ghi danh cho 1 mình thằng heo học :-)
http://www.youtube.com/watch?v=-WgrLCXf-fM
-
Mấy ngày trước thấy nhỏ bạn làm bánh tôm cổ ngư hấp dẫn quá, thế là mình bắt chước làm theo.
Kết quả: thằng chuột mới đi làm răng về, răng còn đau nên không dám đụng tới. Ba cha con tụi nhỏ bốc bánh tôm ăn không, không thèm ăn chung với rau thơm, bún & mắm chua, ngọt gì hết. Thằng heo với bé mèo lựa khoai lang và hành chiên ra ăn, còn con tôm bỏ lại cho ba, mẹ tụi nó ......lãnh đủ :-) Và nhỏ em gọi hỏi có thể làm 1 ít cho sn sắp tới của thằng cháu, con nhỏ em mình không. Dĩ nhiên là được rồi, làm món bánh tôm này đâu có gì là khó :-)
Chuẩn bị
http://img.photobucket.com/albums/v7...ps9e3bb947.jpg
Chiến trường :-)
http://img.photobucket.com/albums/v7...ps269628e0.jpg
thành quả :-)
http://img.photobucket.com/albums/v7...pseeff2c12.jpg
-
Sao Mẹ chuột không viết nửa tấm bảng bên kia " chữ Thầy xấu quá ! " để so sánh và kỷ niệm luôn :) .
Cho con học võ như tập thể dục , rèn luyện thân thể tốt . Mà ông xã Thoa sau mấy chục năm rèn thì lại ko thích cho thằng con tập võ , lại thích cho nó học đàn .
Ổng nói thời bây giờ chẳng cần đánh ai . Hồi nhỏ ổng mới chân ướt chân ráo qua . Ở khu hơi nghèo ( nhiều dân Lebanese ) . VN mình vốn nhỏ con hơn bọn chúng mà có nước lì thì ko có dân nào bằng . Thân làm anh lớn lại phải che chở cho các em nên ổng học võ . Trong trường cũng vài người Việt nhìn thì nhỏ tho nhưng đi vượt biên khai tuổi giả nên học chung với đám con nít . Tụi Lebaneses du côn lắm bị đam VN đap vài trận sặc máu mũi rồi thì cạch không dám đụng tới dân Việt luôn .
Mình cũng hay sợ con bị ăn hiếp trong trường .Nhưng tướng tá nó dềnh dàng tụi Tây con còn phải nể . Vả lại con biết ăn nói lắm , các bạn thích chơi chung và phục nên không có đứa lại dám lấc khất đụng chạm .
Thoa cũng hay so sánh món bánh tôm Tây Hô và khoai lang chiên tôm ( bánh tôm Cổ Ngư ) thì khoai lang chiên ăn đứt .
Tư chỉ Thoa cách pha bột ngâm khoai nha Tư . Cảm ơn trước :)
-
Chắc để hôm nào tửng sẽ viết như Thoa nói :-)
ừ, mình cho tụi nhỏ học võ, cốt cũng muốn 2 nhóc dạn dĩ hơn ra và coi như tập thể dục, rèn luyện thân thể, cũng như có thể tự vệ được nếu bị tụi học sinh nào ở trường ăn hiếp, chứ thời buổi này ra đời mà dùng võ đánh đấm ai được, chưa kịp tung quyền cước đã bị tụi nó nả súng nghẻo mất tiêu rồi còn đâu :-)
Thoa cho con đi học đàn hay đó, sẽ làm cuộc sống thi vị hơn. 2 nhóc của Tư không thích, chứ thích chắc Tư cũng cố gắng... Có chị bé mèo của mình dường như có khiếu âm nhạc, bé rất thích đàn piano hoặc keyboard. Đi tới nhà ai mà có nhạc cụ, nhất là keyboard hoặc piano là chị nhỏ chạy u tới và mê mẩn ngồi lì ở đó, tay bấm bấm những nốt nhạc. Nay, mỗi khi mình nói đợi bé lớn lên chút, mẹ cho bé học đàn piano hay keyboard nhé, là chỉ gật đầu lia lịa, miệng dạ dạ rất ghét :-)
Tư không thích bánh tôm Tây Hồ, không biết nó ngon ra sao, chứ có lần được ăn ở nhà 1 người quen - dở ẹt! Còn bánh tôm Cổ Ngư ngon là nhờ vị ngọt của khoai lang, mùi thơm của hành.
Thoa nấu được những nồi phở, bún bò huế hấp dẫn, ngon lành thì món này đối với Thoa sẽ dễ ợt à :-)
Cách pha bột thì khi mua gói tempura, họ có hướng dẫn trên gói bột đó Thoa. Mấy loại tempura khác ra sao thì mình không biết. Mình thích mua loại tempura như trong hình mình chụp ở trên - made in USA. Hôm trước mình làm, mình không theo cách họ hướng dẫn, nhưng cũng không có liều lượng chính xác, chỉ là pha đại, thấy nước bột không quá lỏng, không đặc quá là ok, vì bột lỏng quá thì khoai lang, hành và tôm không dính nhau, bột đặc quá sẽ bị đóng cục dày phía dưới rế khoai lang. Tư có bỏ tí xíu xiu muối vào nước bột, và 2 muỗng dầu ăn (như họ hướng dẫn).
Tư xắt sợi khoai lang & hành trắng hơi dài nên nhìn cái bánh tôm không được duyên dáng, cong cong tròn tròn điệu điệu gì hết :-) Khi xắt sợi khoai lang, Thoa cắt ngang củ khoai, xắt từng lát mong mỏng, rồi hãy chấn sợi. Tư cắt dọc củ khoai nên sợi khoai lang bị dài, khi chiên bỏ vô chảo khó xoay cho bánh tròn tròn, con tôm nằm ở giữa bánh.
À, khi rửa khoai lang, Tư có bỏ chút muối vào nước rửa, cốt để giữa khoai trắng, không bị thâm đen vì mủ khoai.
Còn tôm thì mình có ướp muỗng nước mắm, tiêu, bột tỏi, bột hành, ít đường.
Xắt khoai lang và hành trắng xong, hòa bột, bỏ tất cả vào, trộn đều và bắt chảo lên chiên. Thoa dùng chảo sâu đáy để chiên, dầu ít văng ra ngoài.
Tư gú gồ coi 1 số hình ảnh về bánh Tôm CN thì thấy người ta dùng cái vá trẹt trẹt có lổ nhỏ li ti để vớt khoai lên bỏ vào chảo dầu chiên. Hôm nào Tư phải đi tậu cái vá đó về mới được, dùng xem có khác gì với cái muỗng sắt nhỏ dùng ăn cơm tấm sườn nướng của mình không :-)
Khi chiên bánh, Thoa nhớ để lửa trên medium chút, lửa lớn quá thì khoai dễ bị cháy bên ngoài khi bên trong chưa được chín, lửa nhỏ làm khoai mềm dịu, không dòn.
Mình có tật tỉ mỉ nên nói hơi dài dòng, chứ khi bắt tay vô làm, dễ ẹt à, chỉ ngán cái màn xắt khoai lang, vì dao của mình bén chưa đủ đô :-)
Món này mấy nhóc với ox mình kết rồi, chắc sẽ làm ăn chơi dài dài cho tới khi nào ngán thì ngưng :-)
We.o cằm ah ;-)
-
p.s. Nhỏ bạn chỉ mua khoai lang Nhật nên mình mua khoai đó về làm, các loại khoai khác nghe nói không ngon bằng.
-
Tôi không biết có nên khuyên vợ chồng chị HeoChuotMeo nên xem lại thầy dạy này hay không nhé. Tôi cũng từng học võ, xem ảnh chụp cháu bé mang đai vàng thêm màn công phá, có vẻ như là học Thái Cực Đạo (Tae Kwon Do) nên tôi có đôi lời như thế này nhé.
Môn Thái Cực Đạo là môn võ xử dụng quyền cước (tay chân) vận lực nhiều, một loại võ thuật theo chiều hướng cương, mạnh. Các cháu còn bé quá, xin lỗi tôi không theo dõi mạch bài này nên không rõ, nhìn tấm ảnh cháu cầm tấm bằng thi lên đai kháu khỉnh tôi đoán cháu chừng 6, 7 tuổi. Xương tay và xương chân còn rất mềm. Nên học môn võ thiên về cương mạnh, vì sự phát triển cơ thể của các cháu mình phải nên có sự suy nghĩ đắn đo một tí.
Tôi nói như vậy vì kinh nghiệm thôi chứ không phải do dẫn chứng khoa học gì hết.
Điều kế đến thiên về võ thuật thì có đức độ. Hai võ đường ở Sài Gòn ngày xưa là Chung Do Kwan và Oh Do Kwan đều có câu châm ngôn có vẻ thiên về Phật giáo là Bi-Trí-Dũng. Từ bi, rộng lượng đứng đầu. Các sư phụ có lẽ thấy phương châm của các gia đình Phật tử giống như sư phạm của môn võ Thái Cực Đạo nên họ lấy theo cũng không chừng. Theo phương châm này để rèn luyện thêm cái đức. Người học võ cũng phải có cái đức và kỹ thuật.
Cho nên ở Việt Nam mình khi thi lên đai ở các cấp bậc thấp, mới nhập môn không có vụ đấu tự do, chứ đừng nói chi đến công phá vì hai lẽ. Thứ nhất là võ sinh mới tập kỹ thuật còn kém, chưa biết cách dùng sức, thứ hai là chưa hiểu rõ cơ thể mình, ngón đòn tay chân còn vụng về nên đấu tự do và công phá là hai điều tối kỵ. Đánh chưa được ai, công phá chưa đến đâu mà các xương tay, xương chân bị hư hại. Và nguy hiểm cho đồng môn.
Từ lúc nhập môn qua các đai trắng, xanh dương, xanh lục, vàng, trong chương trình dạy Thái Cực Đạo bình thường, Việt Nam mình ngày trước theo trường phái Đại Hàn nghĩa là chỉ học vài thế tấn gồm đinh tấn, chảo mã tấn và trung bình tấn, quyền thì chỉ học có các cú đấm hạ, trung, thượng về phía trước và các thế chặt ngang, và chặt ngược lòng bàn tay. Cước thì chỉ học "hất" chân ngang, dọc, "đá" thì thẳng phía trước, đá ngang và đá vòng cầu. Thi đấu thì chỉ là tam thế đấu luyện (hay còn gọi là đối luyện), nghĩa là hai môn sinh đối diện nhau theo bài bản kỹ thuật xử dụng các ngón đòn tay chân tiến lên ba bước, lùi lại ba bước theo nhịp đếm, chứ chưa được phép đấu tự do. Đấu luyện nghĩa là luyện tập thôi. Bài quyền thì chỉ học đi học lại có 4 bài.
Thi lên đai cấp dưới là các thầy chú trọng xem xét kỹ thuật tay chân và thi các quyền đi thuần thục thôi. Không có đấu đánh đấm ai mà cũng không có công phá chặt gạch chặt gỗ gì hết.
Lên đến đai nâu (còn gọi là đai đỏ) ở cấp 3 bắt đầu được dạy "nhất thế bán đấu" (semi-contact), học thêm bài quyền và các kỹ thuật quyền cước, rồi lên cấp hai, cấp 1 đai nâu mới được phép "đấu tự do" 2 phút. Thi lên đai ở bậc này cũng chỉ thi quyền, thi đấu tự do 2 phút thôi.
Lên huyền đai, tức là đai đen mới thi các bài quyền cao, song đấu tự do được 3 phút. Rồi bắt đầu lên thi lên nhất đẳng mới công phá hai miếng ngói hoặc là cục gạch tàu xây nhà có ngâm nước.
Tôi kể rất rõ như vậy cho hai anh chị có cách nhìn thận trọng khi cho con cái học võ và nhất là môn Thái Cực Đạo thiên về cương mạnh. Tuy nhiên bên này, tụi Tây phương không hiểu cái võ đức và sư phạm kỹ thuật cần có. Cứ xô bồ cho môn sinh nhập môn đánh nhau tá lạ. Môn sinh nhập môn mà còn chặt gỗ thi lên đai thì có vẻ như anh chàng sư phụ này hơi nhanh nhẩu. Anh chị xem cái phim quay cháu lúc chặt miếng gỗ đó, hoàn toàn không có "xuống tấn". Học võ mà thầy không để ý giữ vững hạ bộ là thầy hơi .... ba trợn. Tấn phải đứng hẳn hòi, chuẩn bị hít thở và vận sức, tập trung nhắm mục tiêu vung tay khẽ thử lần một, lần hai, rồi lần thứ ba mới chặt (hoặc đấm v.v.v).
Tuy nhiên tôi nhắc lại là học còn ở cấp thấp mà công phá có vẻ không đúng bài bản. Nếu có điều kiện, anh chị đi tìm xem các thầy khác trong vùng, hỏi các trường võ thuật khác cho bộ môn này, tham khảo chương trình dạy và thi lên đai của họ, nêu những ưu tư của mình tôi kể trên, như sự phát triển xương và khớp các đứa trẻ chưa đủ thích hợp va chạm mạnh, vậy công phá có quá đáng không..v.v.v.
Vài hàng góp ý vậy nhé. :)
-
Để minh họa thêm về "tấn" chị HeoChuotMeo xem thử các phim ngắn này:
-- Đinh tấn:
http://www.youtube.com/watch?v=UtzojPnH_0s
-
-
-- chảo mã tấn
http://www.youtube.com/watch?v=sbCPq4C5PBo
Học võ phải đứng vững trước đã, phải học cho thuần thục các thế tấn căn bản.
Vậy nhé.