https://i.ibb.co/5njHvWw/FB-IMG-1658432639304.jpg
https://i.ibb.co/xLfC1Bz/FB-IMG-1658432240022.jpg
OLG ờ ới, tối thứ Sáu vừa xem nhạc vừa cao hứng bất tử gõ sớ sáng O vào văn phòng đọc trước khi làm. Bài vừa rồi O đi tông màu cam bên Xanh đang giữa đông lạnh lẽo thấy ấm áp chi lạ. Màu cam của lều trại lấp lánh đèn, màu cam của bún Nghiêu bắt mắt ngon lành. Tưởng tượng nêm vào xí ruốc Huế, trộn rau vô tô bún, cho thêm 2 lát ớt đỏ, rồi e hèm... và và húp húp ấm cả tâm cang. Màu cam của lửa, nhắc Xanh nhớ thời sinh hoạt G Đ P T, những tối đốt lửa trại, đàn hát văn nghệ quây quần. O đi trại vui rứa hỉ, còn hình nhiều răng không dán thêm.
Kể OLG nghe, Xanh vừa mới đặt vé để xem phim Bóng Quá Khứ, Thanh Tâm đạo diễn., hình như do đài SBTN thực hiện. Thanh Tâm còn trẻ đẹp, làm ngành truyền thông, một gương mặt quen thuộc, đang sinh sống ở Canada. Hiện Thanh Tâm chuẩn bị đưa phim đi trình chiếu ở các nước có đông người Việt tị nạn cư ngụ như Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Na Uy vân vân. Phim nói về nỗi bất hạnh của phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh và đeo đẳng, họ sống với những hệ lụy ở thời kỳ hậu chiến, nơi xứ người. Thanh Tâm là bạn khá thân với Quỳnh T nên có lần Thanh Tâm gửi kết bạn FB với Xanh. Phim sẽ trình chiếu ở Úc vào đầu tháng 10, Quỳnh T sẽ đi chung đoàn phim với Thanh Tâm sang Úc và mong gặp Xanh, luôn đó Xanh lên Sydney xem phim. Có lẽ duyện hội ngộ với Quỳnh T. gần đến.
Xanh mang vô hai bức hình đều của Phương, O khen mảnh khảnh và tâm sinh tướng đó. Phương đúng là một người mẹ, người nội trợ truyền thống, lo cho chồng con hết mực, giỏi giang, khéo léo nhưng khác với hình ảnh tiêu biểu phải là người đàn bà lam lũ, đầu tắt mặt tối, bù xù tóc tai, mà là một sự trái ngược, một hình ảnh nhanh nhẹn, gọn gàng, tận tụy hết mình nhưng đồng thời cũng vui chơi hết mình khi có dịp văn nghệ, lễ lạc, tiệc tùng. Một Phương trẻ trung, híp pi, mi nhon mà thoạt nhìn dễ có sự đánh giá sai lạc. Hình như những người bạn mà Xanh cảm thấy thích gần, họ đều có đặc điểm gì đó đặc biệt, Xanh không nói quá đâu, và Xanh cảm thấy hãnh diện làm bạn với họ.
Bức hình đầu là hoa Princess Lavender của Phương. Hình thứ hai là Phương làm Easter eggs đẹp hơn cả ngoài cửa tiệm, nhưng điểm nổi bật là trình bày màu sắc cũng như khiếu nhiếp ảnh mỹ thuật của Phương.
Chiếc áo dài là quốc hồn quốc túy, khoác vào tự dưng dịu dàng, thướt tha sao mà không yêu được OLG hỉ. Xanh cũng không được mặc áo dài đến trường. Năm Xanh vô lớp 10, điểm thi tốt nghiệp cấp 2 của Xanh đạt khá cao nhưng không được nhận, lý do bởi Xanh quá khờ và thật thà. Lẽ ra trong đơn nộp vào cấp 3, Xanh phải giấu lý lịch gia đình Ngụy và có anh em vượt biên. Xanh thấy câu hỏi và trả lời thật có sao nói vậy. Năm đó đúng năm đầu tiên cấp 3 được mặc áo dài đồng phục trắng. Tỉnh của Xanh ở chắc là tỉnh đầu tiên được cho phép nữ sinh mặc áo dài sau 1975. Lúc đó chỉ cần mẹ Xanh ngoại giao lót phong bì chút chút là Xanh đường hoàng vô cấp 3 mặc áo dài trắng đi học nhưng Xanh nói với mẹ rằng Xanh thấy thất vọng. Đó là lần đầu Xanh đối diện với thực tế, phải giả dối để sinh tồn trong xã hội bấy giờ.
Từ khi gõ bằng phôn Xanh thường hay bị lỗi typo, có nhiều bài Xanh không quay lại sửa vì không muốn để lại dấu edit. Bài nào Xanh muốn sửa thì Xanh xóa đi rồi dán lại bài mới đã sửa lỗi. Nên hôm nào O thấy dấu Xanh xóa là hiểu như vậy như vậy nha hiiiii. Xanh không dùng máy desktop để viết trong mạng nữa, lười lắm. Giờ làm việc viết lập trình khiến Xanh ghiền và tập trung quên giờ. Ngoài giờ làm việc Xanh không bao giờ muốn đụng đến computer. Chứ gõ bằng computer khó có lỗi typo nào lọt qua mắt kiểm soát của Xanh. Xanh đổi qua dùng phôn Sansung Z-Fold màn hình to nên cũng dễ gõ bài hơn nhiều so với Iphone. O để ý một thời gian sau khi dùng Cell gõ bài O sẽ bớt đi dạo dán bài loanh quanh, như Xanh bây giờ hahaha.
Chúc OLG và nhà Đố bình yên an lành.

