http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphoto...87193447_n.jpg
Trăm Năm Còn Đó
Đưa tay hứng giọt sầu Đông
Kẻ tay rơi xuống giọt lòng tiếc thương
Biết rằng tình đã nhạt hương
Nhặt lên kỷ niệm khói sương theo về
Từ người ghé cửa đam mê
Từ ta rơi xuống câu thề thủy chung
Bao mùa đông lạnh nấu nung
Đã mây đã gió đã vùng hoang liêu
Hôm qua đáy vực rơi chiều
Hôm qua nắng tắt rong rêu biển đời
Chỉ còn Đông gió về khơi
Lạnh vào xương tủy lạnh rơi vào lòng
Ta về hâm nóng tình Đông
Sưởi mùa hư vọng cho lòng bớt đau
Chờ người ngọn gió xôn xao
Trăm năm còn đó lao đao chờ người!
Hương Quế
*~~~~~~~~~~~~~~~~*
DIỆU KỲ
(viết cho người gõ cửa mùa tuyết tan 2005)
Một lần thiên đường vỡ
Cửa lòng khép lại rồi
Nghe gió lay cũng sợ
Tiếng gõ nào xa xôi
Người lại mùa tuyết ngập
Gõ cửa mùa tuyết tan
Ta sợ rồi say đắm
Đâu xót xa xuân tàn
Ấp ủ mùa lộc nhú
Thổn thức mùa lá rơi
Lại một mùa tuyết phủ
Lạnh lắm không, tim người?
Lặng thầm như chiếc bóng
Thiết tha bên hững hờ
Người còn nuôi ảo vọng
Một thiên đường trong mơ
Gom mảnh thiên đường vỡ
Người ghép một trái tim
Ta ngập ngừng hé mở
Cỏ nhân gian thật mềm...
Moscow - 20/8/2006
Duc Luu Nguyen
*~~~~~~~~~~~~~~~~*
Yêu người chẳng thiết sầu Đông
Chờ người từ cõi trong lòng... theo chim
Hôm qua nắng tắt... Đông tìm
Lạnh vào xương tủy! Hay tim nóng bầm
Dù ta vẫn nhớ thương thầm
Ru lòng hương khói, âm u ru tình
Tàn nhan lòng cũng phụ mình
Trăm năm tình có! Ân tình... hư không!
Hư Không
*~~~~~~~~~~~~~~~~*
Người về vào buổi chớm sang đông
Căn nhà lá nhỏ chợt ấm lòng
Xa cách bao năm tình nhung nhớ
Xum vầy mấy độ vẫn hoài mong
Người đi lá đổ có còn nhớ
Kẻ ở lệ rơi mỏi mòn trông
Từ nay hai ta tình ấm lại
Hơ khô cái lạnh tiết muà đông.
Anh Văn