St cảm ơn Dulan, :z57:, anh/chị Tieuphu :z57:
Chúng ta lại uống trà cả nhà nhé :z56: :z61::z61::z61::z61::z61:
----------------------------
Cất bước dại khờ …
Những ngày hè hanh hao
Em đứng ngắm cụm mây xa xôi
Mưa cứ tuôn và hoa rơi từng cánh
Những giọt nước thong dong nhỏ giọt từ trên mái
Không đủ giúp lòng tĩnh lặng
Những lời hứa bay đi, bay đi …
Đồi hoa vàng nhức nhối
Rừng đã hết xanh .
Mà ngập trong sương tím ...
Tiếng con chim chiền chiện
Hót câu tạm biệt cánh vạc lẻ loi
Họa mi thôi hát trong mưa
Anh ạ,
Người ta có thể nói trăm câu gian dối
Mà mặt không thay đổi
Chỉ có lá bỗng xôn xao
Em uớc gì lại là đứa trẻcon
Muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười
Những vết thương – đau và- sâu
Những cành gai nhọn -sắc- đến- ngậm- ngùi
Hóa ra ta không chỉ đau vì những nhát đâm đầy dụng ý
Mà vì những gì ta đã cặm cụi gieo
Bỗng một ngày thấy cây lành trái ngọt
Mọc xanh mướt trên nhữngvết thương sâu
Nhói buốt
Ngoài kia,
Nhiều con tàu
Bơ vơ rời bến
Tiếng còi ngân vang
Và những thân thương
Cuộn laị thành con sóng
Mây ngừng trôi
Những cỏ dại hoa lành
Lặng lẽ nằm rạp trên mảnh đất thân quen
Có khi nào anh nghĩ
Sông sẽ ngừng chảy, mây sẽ ngừng bay ?
Và chúng ta sẽ ngừng loay hoay tìm kiếm ???
Ngừng luôn cả những toan tính ?
Để thấy lòng chợt bìnhyên …
Thấy những căm ghét tan vào trong nắng
Những khinh bỉ chỉ còn là tội nghiệp
Những nghi ngờ bỗng chốc hóa thản nhiên
Bước chân tránh qua một bên – rất tự nhiên ...
Để không dẫm lên cỏ dại hoa hiền
Những vết thương vốn nhói buốt
Đã chẳng còn thấy đau
Chỉ còn lại nỗi buồn đậmsâu
Khi ngắm những nụ hoa hiềnlành
Mọc lên từ những hạt thân tình đã gieo
Nếu như hoa không nở
Thì những vết thương
Đã chẳng sâu đến thế …
***
Sẽ đến một ngày
Em chỉ muốn rong chơi cùng giá vẽ
Sẽ lại muốn được nằm dài trên cỏ
Chỉ để ngắm mây bay …
Rồi ngủ quên bên những nhánhcỏ may .
Ngan ngát hương gió - ủ hương đồng nội
Sẽ cố ghi lại rất thật thà màu lá, màu hoa lên vải .
Cũng ươm vàng như nắng pha ráng đỏ ánh hoàng hôn …
Lai nhớ về Những vở kịch được diễn đi diễn lại
mà mới xem qua phần mở đầu , sao đã thấy …quen quen (???!!!)
Rồi bâng khuâng tự hỏi lòng
cũng chẳng biết - là rất - đáng – giân- hay -thật- ra là- -rất--đáng- thương … (!!!)

