sis làm nhớ đến Động Hoa Vàng
"ngày xưa có gã Từ Quan
lên non tìm động hoa vàng ..."
Printable View
sis làm nhớ đến Động Hoa Vàng
"ngày xưa có gã Từ Quan
lên non tìm động hoa vàng ..."
Sunday, October 21, 2018
ĐÔI LÚC BUỒN VƯƠNG
Đôi lúc chợt nhiên nhớ về tuổi nhỏ
thân hình chưa đủ nở nét xuân thì
tuổi nớ ai thèm ngắm, nên không dị
chưa có ai thèm mỏi cẳng trồng si
*
Lớn lên chút, chủm cau vừa đang độ
lẳng tròn tròn dưới chiếc áo cánh phin
lần chộ gương, cắn thử môi cho đỏ
thôi nắm tay thằng bạn, ơ_dị òm
*
Rồi thả tóc cho bồng bềnh vướng gió
_chết mi rồi! đếm tuổi...đã mười lăm
mạ may áo, kích thước theo đúng khổ
4 cái plis ôm gọn lấy thân hình
*
Khi ra đường, thôi là con lật đật
khép hai tà áo trắng lúc qua cầu
không lanh chanh sợ sứt quai guốc mộc
tay nghiêng vành nón nhẹ, điệu làm sao!
...............
Rồi lạ thiệt, Huế chứ răng đầy Lính
đẹp oai hùng trong áo trận rằn ri
ơ, tim bỗng bồi hồi như lưu luyến
có ngày mô Lính trở lại kinh kỳ?
*
Ít ngày sau, Huế trở nên trống vắng
nơi đóng quân còn lại dấu giày Saut
chỗ cắm tăng, cỏ giẹp vàng trên đất
giữa tim mình mang máng chút buồn...như
*
Người đi rồi, trái tim O gái Huế
nhịp thăng trầm vì Lính trận miền xa
Ai chừ mô? trên Trường Sơn đất đỏ
để lại tui tình mới nhớm đã già!
*
Cũng không thể quay ngược về tuổi nhỏ
áo rằn ri, nón sắt hớp hồn rồi
thuyền Kinh Kha nhổ neo qua sông Dịch...
xa... mất rồi, người Lính của tim tôi...
đông hương
CỨ MỖI LẦN BUỒN
Mai có mùa Thu vừa trở chứng
mang lá vàng đem thả biển chơi
nhìn lá rơi rơi như mưa rụng
nắng nhẹ đầu Đông sững_ vợi vời
*
Buổi sớm công viên Thu khóc tượng
ôm vai, đàn sẻ cũ nhìn nhau
trên lối sương về đem sa lạnh
ghế gỗ đinh sầu, sơn tróc màu
*
Miên miên chìm trước từng nỗi nhớ
chuyện người nuối một cánh chim xa
tôi chắn môi đang thèm hạt vỡ
lăn tròn quanh khoé cứ nhạt nhoà
*
Cứ mỗi buồn tôi lần xuống phố
ngồi chờ, nhưng quên khuấy chờ chi
đâu có ai về từ đây nữa
vẫn lặng chìm trong...những... tại vì
*
Tôi cũng như Thu, vừa trở chứng
mang hết yêu người thả xuống sông
luôn cả hứng thơ và cảm xúc
rồi lủi thủi về lại cõi không
đông hương
NHẠY CẢM
Có nhiều nhậy cảm hư hao
trái tìm đang trải nỗi sầu khó quên
vương mang bởi nụ hôn mềm
một thời chạm khắc trên triền môi mơ
*
Khi không nhung nhớ đổi bờ
có vì cảm xúc đã mờ dấu yêu
thâm tâm đâu muốn ngả chiều
cho thêm chuốc lấy nghiêng xiêu ngực trần
*
Ừ, ngồi ngẫm nghĩ_phân vân
hay tim loã thể đến cùng cực chăng
Người huểu mà, em là trăng
mà Người vẫn thích chênh chông trăng tròn
*
Đôi khi nửa giấc mơ hồng
môi người đặt khẽ_ rùng mình cong vênh
giữa hai vành núi dễ thương
nghe hơi thở chạm tròn lăn_ ưởn mình
đông hương
CHÀO ANH
Chào anh, người của thâm tình
gửi mau cho vội giờ đường gió đi
gửi theo thư những đam mê
những đêm thao thức ngồi ghi thuở nào
*
Chào anh, em gửi theo sau
những lời ẩn ý, những câu ởm ờ
anh hiểu mà, từ ngữ thơ
dành riêng hai đứa trong mơ như ngoài
*
Chào anh, nhớ lắm thiên nhai
con đường phi đạo xưa ai đứng chờ
chờ em, con muỗi yêu thơ
đêm đêm bay xuống ngủ nhờ ngực ai
*
Chào anh, đã bao lâu rồi
anh quên thắp lại đèn trời cho em
loay hoay em mãi quanh tìm
vành môi hạnh phúc dán triền môi ngoan
****
Chào anh, tim cũ đổi ngôi
em về còn chỉ hương Người đón em
đông hương
Cám ơn Sầu đã ghé thăm. Lúc ni gà ra răng? cựa cứng chưa.
Thân mến
Tým
NỖI BUỒN NGƯỜI Ở LẠI
Em hồi tưởng những mùi hương anh cũ
giụi đầu hôn lên tấm áo hoa rừng
bỗng tất cả mơ hồ _ tim ủ rũ
canh cánh lòng, không thể dễ gì quên
Rừng lá thấp, cao nguyên chùng chập mắt
đầy ba lô_thịt hộp_ cơm sấy khô
hai vai nặng gánh sơn hà xả tắc
đêm muỗi mòng_giường võng, gối poncho
*
Em vẫn luôn luôn làm người chờ đợi
điếng khi nghe đại bác vọng xa gầm
chỉ biết đợi chờ thư, lòng thấp thỏm
mỗi một ngày như kiến đốt toàn thân
*
Ngày chủ nhật, ngày nghỉ không đi học
vào giáo đường qùi xin Chúa hồng ân
mau trở lại hoà bình, thôi tang tóc
và an lành cho Lính giữ biên cương
*
Em đọc tìn hằng ngày, hằng ngày một
tìm điạ danh, tên từng mỗi chiến trường
những Dakpek, Chu Pao, Hạ Lào đồi 31
lỡ mai này mang tang chế người thương
*
Biết nay mai trong đám người trai ấy
có ai về, ai ngủ lại Trường Sơn
quãng đường dài mang tên liên lộ 7
máu chưa khô, còn thắm dưới tàn trăng
*
Rồi mai đây trong đám người con gái
ai vui mừng, ai khóc nỗi chia xa
ai được dìu người yêu chân nạng gỗ
chỉ trừ em...ngồi nhang khói...xót xa
đông hương
THỊ TRẤN LẠ CHIỀU MƯA
Thị trấn lạ chiều nay buồn mưa rơi
trên đường nhựa lá mùa Thu nhũn rách
chiếc xe em qua, bánh xe trơn_trợt
lách tránh đừng cho vỡ giọt lệ trời
*
Nay tháng cuối, một năm qua mau quá
mình xa nhau đã nhiêu tháng nhiêu ngày
em rất tội_muốn quên đi vội vã
cho tình xưa thôi vật vã mãi hoài
*
Chiều nay buồn, em rong chơi dăm bữa
đi thật xa để khỏi nhớ về anh
đi xa thật, anh lại càng tất cả
nên chi mưa cùng nước mắt song hành
*
Em dừng lại, con đường dường thật lạ
thị trấn chiều lãng đãng bước chân dưng
bảy giờ tối, đèn đường săm soi lá
đang trôi theo giòng bong bóng vô tình
*
Vừa chợt hiểu, có ở đâu cũng vậy
dù du miên trọn nguyên quả địa cầu
đời thiếu anh, như thuyền không mũi lái
chòng chành trôi nhưng không biết về đâu!
*
Thị trấn chiều vài sẻ nhỏ trốn mưa
cùng em đụt dưới hiên nhà ai lạ
ừ buồn thật ...khi mưa về... trên phố...
đông hương
GIÀY SAULT XA RỒI, HUẾ CHỢT BUỒN HIU
Giữ hộ em màu nắng tím quê hương
nhớ hộ em mang tên là Tôn Nữ
anh một ngày mô chân giày Sault áo trận
ghé qua Trường Tiền, soi bóng giòng Hương
*
Giữ hộ em tà áo trắng qua trường
đường Lê Lợi thơm thơm mùi long não
tay nghiêng nón, tay quấn trên tà áo
khỏi vờn bay, sợ gió chướng...dị òm
*
Giữ hộ em tiếng "dạ với mô tê "
và "răng rứa " sau tiếng cười khúc khích
anh_người Lính, áo rằn ri mới đến
mặt nghệch ngờ vì có hiểu chi mô!
*
Giữ hộ em nhánh phượng hồng mùa Hạ
chiều đóng quân bên bờ sông hoàng triều
sáng mưa bay, lá me nhàu Vỹ Dạ
giày Sault xa rồi, Huế chợt buồn hiu
*
Chừ đã cũ, cây sứ cùn Đại Nội
bông ngô đồng, cánh lả tả trăm phương
hoa muối trắng thương giùm người ở lại
nhớ áo hoa rừng...trăm năm còn vương
đông hương
VỆT NẮNG CUỐI CÔ ĐƠN
Buổi chiều nghe chút buồn buồn
hay vì nắng trở về nguồn trên cao
hoàng hôn chơi lén gam màu
nhạt hoa cà _tím sẩm mầu mực thơ
*
Chờn vờn một tí vẩn vơ
tôi ơ hờ đứng trên bờ dối tôi
cắn môi cho mặt tiếng cười
cho đừng nghe phổi thở dài luân phiên
*
Ngước lên tìm bóng cõi riêng
trời mênh mông quá miên miên bạt ngàn
lưng chừng vài cánh chim ngoan
bay về hướng tổ trên nhành dẻ khô
*
Nắng tàn_dài vệt, bơ vơ
bóng tôi cút bắt bóng tư riêng thềm
nổi dần màu đậm trời đêm
che mây, tím thẩm quanh triền núi xa
*
Thiên nhai hay dảy ngân hà
bóng trăng mà lại ngỡ...là...bóng anh
đông hương
ANH QUÊN EM LÀ GÁI HUẾ RĂNG ANH ?
Mai liệu rừng ngày xưa cỏ còn xanh
cho em thấy đời mình chưa uá lá
em chỉ sợ ngày mai rừng trở lạ
em vật vờ hoài mãi kiếp không anh
*
Chỉ mới nghĩ, nhịp tim như hấp hối
nhớ cánh pơ lăng, nhớ cánh lan rừng
nhớ tiếng giày Saut, Cọp Rừng Sát...Sát
giảng ơi, lòng buồn, thương ơi là thương
*
( Nghe bạn phế binh kể đời lính chiến
dưới nắng Hạ Lào, pháo kích như mưa
vẫn mặc, tiến lên, đi mở đường máu...
dù hôm trở về thây bọc poncho... )
*
Tháng Tư Bảy Lăm, tan hàng, buông súng
xiềng xích lao tù, anh xa hậu phương
mười năm trời dài, tim không chịu ngủ
em vẫn ngồi chờ... đến ...tóc pha sương
*
Liệu anh còn sống, hay anh nằm lại
trong cuộc hành quân nắng cháy da người
suốt nguyên mùa hè Tam Kỳ_Quãng Ngải
lệ vẫn quanh tròng, chảy mãi quanh môi
*
Hương áo hoa rừng đêm đêm hữu hiện
trong tiếng khóc thầm, nước mắt đi hoang
thương anh từ khi em tròn mười sáu
anh quên em là...gái Huế răng anh?
đông hương
HUẾ VÀ ÁO TRẬN HOA RỪNG
Huế ngày nớ bài thơ tình in nón
chiều Trường Tiền lê guốc mộc em qua
tiếng khúc khích che dưới quai lụa tím
răng khểnh làm khách lạ hết muốn ...xa
*
Huế mùa Hạ với phượng ru ve khóc
lúc bãi trường, lưu luyến buổi chia tay
đứa về Đoài, đứa về Đông, đứa Bắc
quên có một người đang đứng ...nhìn ngây
*
Huế em đó, với giòng im trôi lặng
như dải lụa sầu xuôi biển , bình an
chiến tranh đến giữa không hề chờ đón
nón lá xưa...nay nón sắt màu rừng
*
Em mười lăm, Lính thương M16
ánh mắt ai vừa làm nhũn tim này
trời phùn Huế, poncho không đủ ấm
ước chi mình đem chút ấm cho... ai
*
Nhìn mấy anh giờ cơm, tim chảy máu
thương quá thương những người Lính xa nhà
mỗi gàu mên cơm sấy khô, thịt hộp
mẹ biểu mang thêm trách cá nục kho
*
Răng như nghe tim bập bùng nhịp trống
tại răng hè, tại màu áo hoa rừng?
thiệt dị òm, ai đó vừa hỏi nhỏ
_mai tui đi rồi, có nhớ...tui...không?
*
Tim choáng váng như vừa vài hớp rượu
ốt dột nên không trả lời người ta
( lòng tự hỏi: có phải thương vừa tựu
_chắc không mô, mình còn nhỏ quá mà ! )
*
Rứa mà lại thức chờ cho trời sáng
chạy mau mau tìm trại Lính chiều qua
ôi...sờ sững...trại nhổ rồi, trống vắng
nước mắt ứ tràn quanh khoé phù sa
*
O quán nước bên tê đường giựt giọng
_nì O tê, thư ai gửi O nì
(_O chi đó, dù ở mô vẫn sẽ
trên các chiến trường tui không quên O )
***
Bốn mấy năm rồi, giữa tim của Huế
người Lính xưa trong áo trận hoa rừng
anh ở mô, còn nhớ gì trên Huế
có một người vẫn nuối mắt chờ mong.
đông hương
NƠI CÕI TÔI VỀ NAY MAI
Nơi cõi tôi về nay mai_viễn ảnh
có đủ bốn mùa hay chỉ toàn Đông
có những con đường trải dài tẩm nắng
hay chỉ sương mù sa quanh mênh mông?
*
Nơi cõi tôi về xanh trời hay xám
còn không lối mòn dẫn đến thiên nhai
vàng rực mùa Thu lá vờn hoa thắm
và dấu hôn người in vết trên môi?
*
Nơi cõi tôi về mưa buông màn rũ
rơi trên tóc mình bạc mốc thời gian
mới có hai phần đời_tim rượi rã
thêm bước chân mòn, gót mỏi van than
*
Nơi cõi tôi về xa hơn viễn mộng
chung quanh đang chiều tím, gió heo may
nhắm nhứ phân vân, tâm hồn trống rỗng
nụ hoa mừng Người, héo úa trên tay
*
Hôm nay tôi về, đường xưa thăm thẳm
sương phủ quanh năm, sỏi đá ngậm ngùi
tôi giấu trong tay trái sầu dĩ vãng
niềm nhớ miên trường Người qua đời tôi
Ngẫm chữ Tri Âm chỉ là vịn cớ
cho cảm xúc đừng làm vỡ niềm vui...
đông hương
Thursday, November 7, 2019
Ở ĐÂU ĐÓ BIỂN BUỒN
Ở đâu đó xa hơn cùng tận biển
hôn triều thần xoay xoáy bãi hoang sơ
trên cát, sương chiều xuống trắng nguyên bờ
ngọn nắng cuối bơ vơ dùng dằng chậm
*
Rong rêu ôm nhau đùa bọt sóng
vũ luân vui quanh ánh tím hôn hoàng
đám còng đang tranh lấp biển Đông
tôi chợt thấy bóng thời gian đang chạy
*
Ở đâu đó biển chẳng thèm han hỏi
vì cớ gì mà tôi mãi chân hoang
lui tới lui nhắm mắt nhớ địa đàng
ngu ngơ quá quên rằng mình không có
*
Mình ? chiếc bóng của hư vô vàng võ
của tàn trăng trên biển lạnh hoang đường
tìm nẻo về lại thiên nhai cố hương
bụi trần phủ nên dấu dần nhoà nhạt
***
Ở đâu đó biển buồn nên...không hát...
đông hương
CHỈ CÒN NHỮNG MÙA NHỚ
https://1.bp.blogspot.com/-OJB6Xxra4...1e166261_b.jpg
Bên cạnh những nằm lòng chưa quên được
hương thời gian thơm ao ước đôi lần
tìm được cội cõi thơ xưa tiền kiếp
vì vụng về đánh mất trong phù vân
...
Cõi thơ đó ở thiên nhai dư ảnh
tôi chưa quên, vẫn mường tượng nẻo về
đường sỏi đá chênh chông và vắng lạnh
nhưng đến rồi hoa nắng nụ như mơ
...
Đi với một bình hồ trường tri kỷ
vai túi đầy những nồng ấm ngày xưa
trời cũng tốt, thương tôi trên độc đạo
bảo nắng về che tóc khỏi đội mưa
...
Mệt, nghỉ chân, nhắm mắt , nhìn phiến đá
dấu tay ai in đậm dưới mặt trời
dấu tay này...y như từng quen quá
đúng là người đã mở khoá tim tôi
...
Bên cạnh những mùa nhớ không quên dễ
nguyên kiếp .này..và luôn những đời sau
đông hương
GIỌT CHIÊM BAO VỠ OÀ
Ừ thôi, đời cũng quá chiều
bên ni bờ lạnh liêu xiêu nắng về
ngây người bám víu si mê
cho quên và nhớ lê thê bước chùng
*
Bắt tay chào những mông lung
mời hoàng hôn tím vài chung dị thường
triệu lần đắng chát vấn vương
ngu chưa nhận kịp lời đường mật thơ
*
Ừ thôi mình khá dại khờ
đem cho tất cả hồn thơ tặng người
mười năm ngọt đắng giữ tôi
dư thừa mỗi một đơn côi thăng trầm
*
Dốc đời xuôi xuống ngõ Đông
trời. con bà nó, viễn tầm hợp giao
chênh chông năm tháng hư hao
giữa tay một giọt chiêm bao vỡ oà
đông hương
MƯA VỀ ĐÀN SẺ... BUỒN HIU
https://1.bp.blogspot.com/-zqDWwkIiN...66690304_n.jpg
Trùm chăn, ngực lạnh như đồng
Mưa về quét sạch mùa Thu
tuy mùa chưa cuối đã dư lá vàng
buồn trời nên mây sang ngang
tít trời theo gió, bạt ngàn thinh không
*
Anh xa gom nhớ cho em
trái sầu vỏ bóc, rụng trên phím đời
lỡ mất trớn, nhịp chơi vơi
khi nhanh, khi chậm, rối bời...chênh chông
*
nhìn mưa gõ cửa sổ, lòng giá băng
có gì nhẹ hững, mênh mang
thì ra hoang phế chung quanh phủ hồn
*
Cây gầy, đàn sẻ bâng khuâng
ơ hay tổ trống, cố nhân... bay rồi
em nhìn em, mặn vừa rơi
cả ngàn hoa tuyết lăn xuôi...vụng về
đông hương
17 January 2020
Posted by Góc Sân Chơi Hoàng Diệu Australie at 5:09 PM
…
CÓ CƠN BÃO VỪA QUA NGANG - đông hương
*
Có cơn bão vừa qua ngang thành phố
có ngọn buồn bay lạc cõi thương yêu
có ánh mắt đăm chiêu bên cửa sổ
có trái tim vừa cảm nhận tiêu điều
*
Có cơn mưa trái mùa vừa ào xuống
có bóng xưa in dấu bước không hồn
có tiếng thở dài từ phổi khuya, gượng
có nhớ nhiều trăn trở mới trầm _thăng
*
Có ngọn nắng đã quên về thăm Hạ
có võng mây đong đưa ru hôn hoàng
có lời tình trong thơ anh khó tả
có nốt trầm như nước mắt tròn lăn
*
Có ngồi gõ lại bức thư bỏ dở
có nhiều khi tấm tức mãi dỗi hờn
có ray rứt mới biết mình chưa ngủ
có riêng sầu, ngồi bó gối nhìn đêm
*
Có em ở vị trí mình xa ngái
có mong tìm mùi hương ngải thân quen
có rất nhiều giọt mặn loang trên gối
có mi chùng vời vợi bóng tri âm
*
Có cơn bão đã qua ngang thành phố
có giòng mưa nghe tựa những xôn xao...
đông hương
https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.n...5f&oe=5ED0D54F
CƠN LỠ GIẤC
Nhận cảm thật cuộc đời như sung rụng
gần mỗi ngày có một kẻ đi xa
giấc không yên, với chừng dăm ba mộng
chồm giật mình...rừng nước mắt đơm hoa
*
Thời gian đẩy tuổi thơ vào biên giới
khỏi tầm nhìn và khỏi mãi tầm tay
từng sợi tóc phản ảnh màu tiêu muối
như lá Thu rụng lãng đãng mỗi ngày
*
Thật ra ước có chi nhiều để viết
thèm một lời dịu ấm của cố nhân
thèm chút đắng tách càfé ...da diết
vài hàng thư tình viết tặng riêng mình
*
Nhớ nào hết những phôi phai tình lỡ
những vui buồn sâu kín gói trong tim
những con chữ yêu thương chưa vàng võ
bóng vòng tay và ánh mắt rất tình
*
Nay nhớ lại sao mình ư dại - vụng
đ̀ể từng ngày giao hợp với ly bôi
từng mảnh đời mình rơi như sung rụng
bạn rồi tình - tri âm đã bỏ tôi
*
Chừ mộng mị chỉ là cơn lỡ giấc
tôi - tháng năm vẫn tiếp tục quay tròn
quanh tinh cầu cõi riêng là trục đất
xoay âm thầm theo được - mất - hợp - tan
đông hương
CÓ CẦN MỘT CHÚT GÌ KHÔNG
Có́ cần một chút gì không
nắng, mưa, bão, gió cho hồn nở hoa
cây thơ lá nụ đầu mùa
thêm tàn trăng sẽ xum xuê ý, lời
*
Có cần rót rượu bình đầy
uống say để thấy chơi vơi muôn trùng
tửu xưa ngát vị tương đồng
lung linh luân vũ, tâm hồn lâng lâng
*
Có cần nắn phím cố nhân
sợ dây chùng lại đập đàn tìm quên
mời ta một hớp hô ̀trường
vỗ tay ngạo nghễ , cược từng phím ru
*
Chỉ cần hội tụ vô tư
một lần thôi đủ hao hư mặn nồng
mở guồng se chỉ có_không
đan thơ thành tấm áo buồn...gửi cho...
đông hương
BUỔI CHIỀU THIẾU PHỤ
Rồi ta cũng sẽ già đi
bóng xuân ngày cũ trong di chúc này
mở đời ngắm ngọn hồn bay
về kia thế giới không ngày_toàn đêm
*
Tóc xưa lưu luyến vai mềm
đôi tay gầy guộc xuội dần tháng năm
tầm nhìn phủ ánh tàn trăng
rèm mi ngượng nghịu hao hanh xuân thì
*
Mơ mình một cánh thiên di
cùng thì một cánh từ qui độc hành
đường bay bão gió hoành hành
vân du tìm lại yên bình xa xăm
*
Già thêm vài tuổi mơ hoang
có là mộng mi hoang đường cũng ưng
nhiều khi giữa những giọt hồng
âm thầm độ lượng ...cho buồn ẩn cư
đông hương
HỒN CHỢT TỪ BI NGÔN TỪ
Ngồi buồn, mưa nắng không hay
tháng ngày lẵng lặng bủa vây vô tình
chơi vơi, gió khẽ rung rinh
giọt trời se cuộn chỉ sương trên guồng
*
Trăng đêm ảm đạm ánh vàng
nḥẹ rơi như bụi, phủ đườntg sao qua
thiên nhai giờ giấc trở già
̣đếm trên từng lóng, hằng hà nhớ_quên
*
Vẳng thinh không, thác nỗi niềm
xuôi triền đồng tử, nhũn mềm rèm mi
giữa giòng, sỏi đá vô tri
ngu ngơ, lòng chợt từ bi ...ngôn từ
đông hương
GIỌT MƯA ĐẮNG
Chào tháng Hai bằng cơn mưa giận dữ
Autan về, viện cớ thiếu hương Xuân
viện cớ nắng long nhong chơi đâu đó
mưa đầu mùa, bong bóng lúp xúp chân
*
Chào tháng Hai, cây nhìn cây trụi lá
chim nhìn chim, gấp cánh_hay vươn trời
ta úm buồn, co ro trong áo dạ
gió hàn đông quật lạnh cả trong_ngoài
*
Đường vắng ngắt, con phố gầy còm cõi
ta tháng Hai cũng hiu quạnh xa người
tách café quậy bao đường vẫn đắng
phần tư địa cầu dài triệu thiên thu
*
Giọt nặng rơi giữa ̣̣đường thinh không, vỡ
giọt đầy tay, nắm mỏi, ngón phân trần
giữ làm gì, đã hoàng hôn nỗi nhớ
chỉ thêm buồn trời ạ, nhũn tim ngoan
đông hương
HOA SÓNG
Đêm mai về núi tìm trăng cũ
hươmg những vì sao tuổi dậy thì
dang rộng cánh mơ hoàng hạc nhỏ
nghiêng tầm bay gió lượn trời khuya
*
Tim thích bồng phiêu từ thơ trẻ
đã nửa đời qua vẫn cứ ghiền
cái thú vươn mây tìm thiên cổ
khung trời nằm ngủ mơ thấy tiên
*
Chồm thấy mình cô đơn giữa mộng
hồ mặn từ đâu chợt vỡ ào
thành bướm bay cao xuyên màn nắng
thôi rồi, ta lại chộp chiêm bao...
*
Đêm nay về biển nhìn hoa sóng
theo nhau chùng chập dưới trăng phai
cúi xuống thật gần xem kỳ ngộ
hay là ta đã lạc vào... thiên nhai
đông hương
CÕI NƠI NÀO RẤT XA
Ở một cõi nơi nào xa xăm lắm
không có trăng, không có cả bóng ngày
chỉ khuya đến là sao chìm cuối biển
rồi sáng về nghe nắng kh́óc ngoài khơi
*
Ở một cõi tiếng chân mây lửng thửng
chầm chậm trôi đi vô định không dừng
mỗi ngày qua ôm đầy tay hụt hẫng
mớ giọt sương rụng theo bóng chiều buông
*
Ở một cõi trời xa hơn mặt biển
quanh tinh cầu không có cả chiêm bao
chỉ nghe sóng dạt dào chào đêm lặng
tiếng chân còng trên cát cược đùa nhau
*
Tôi yên lặng nhìn mặt trời về biển
hoàng hôn vàng rực lửa giữa thinh không
tiếng sóng vỗ từ đảo thiên miên viễn
chào thủy triều lên xuống với bâng khuâng
*
Ở một cõi nơi nào chưa ai tới
phiến đá thiền một mình... ôm vô biên
đông hương
TRÊN ĐƯỜNG THƠ ANH...
Có con đường tôi vẫn thích đi qua
có con đường tôi không hề muốn đến
có con đường sỏi đá gom lưu niệm
có con đường đến cỏ chẳng thèm mơ
*
Có lối nhỏ trong đường rừng cổ tích
cổ thụ xưa tôi thích vẽ bóng người
có giòng về ngược nguồn , trầm u tịch
có bụi mờ phủ kín nỗi buồn tôi
*
Có dốc xuống , lượm sỏi ngồi kết thơ
có công viên ghế đá mòn mỏi đợi
có lá cũ mỗi Thu mang aó mới
có con què quên mất tiếng chân tôi
*
Ôm nỗi nhớ này từ lâu khôn tả
thêm nỗi buồn thăm thẳm cách xa anh
ôi tôi biết tim anh không còn chỗ
trên đường thơ anh..tên tôi đã mòn
đông hương
Mong mùa xuân năm nay sis vừa có Mùa Ươm Huyền Thoại và luôn cả Mùa Xuân miễn dịch nhé
Rửa tay để rước mùa xuân
Khẩu trang che mặt một lần cô dâu
Sức khoẻ xin giữ hàng đầu
Để ươm huyền thoại lâu lâu một bài ...... thơ
Cười chút nhé sis..... SĐ
Vui gặp lại Sầu ở đây. Love. Tým
No comments: https://resources.blogblog.com/img/i...dit_allbkg.gif
NGỌN NẮNG CỦA THƠ
Hãy là ngọn nắng trong thơ
khi hoàng hôn xuống, vật vờ du miên
đôi khi là cánh gió hiền
đôi khi phong vũ quanh triền từ chương
*
Chạm từ huyền ảo yêu thương
ngòi rong phím lặng giữa đường thơ qua
ý thơ nhận cảm chưa già
chữ còn gọn ghẽ trên toà Morse xưa
*
Hằng giờ tè_tic đong đưa
ngắn _dài tuỳ thuộc tay thơ vô chừng
nếu vui, phím sẽ nồng nàn
nếu buồn, phím loạng choạng trên ngón gầy
*
Hãy là tim giọt mưa bay
loang vương chút mặn, cay ào tràn
chạy dài, vỡ trên môi ngoan
rồi lang thang những hoang tàn thi ca
*
Hồn thơ mai một sợ già
rong về cố quận, tìm toà tri âm
hương thơ mở cửa, ân cần
_Phải Em_ngọn nắng tuổi hồng thơ tôi ?
đông hương
LẠI MỘT NGÀY MƯA QUAY VỀ
Đắm chìm giữa một giòng mưa
nửa Xuân còn lạnh, nên muà dở dang
đám chim mới_cũ trong vườn
ngập mưa, chân lạnh, cánh chùn, ôm nhau
*
Đùn mây, gió buốt, mưa mau
rét nàng Bân trở về...sầu thiên nhiên
run run, mở cửa ra thềm
nhớ anh chi lạ, cơn buồn quắt quay
*
Tôi nghe giọt nước trên cây
rơi trên đá lạnh...mới hay... mưa về
chân hàng bong bóng lê thê
như đàn sâu rọm mãi mê vô tình
*
Tháng 5 cây cỏ im thinh
hoa xưa, nhành cũ ủ niềm hồi sinh
tôi đang...chợt giọt quanh triền
ngón sầu quét nhẹ đôi rèm cho khô
*
Bỗng Anh hiện giữa hồn thơ
cho tôi cảm giác...bơ vơ thêm nhiều
đông hương
NGẨN HỒN CHẠM PHẢI BÓNG XA
Ta xin vào cuộc gian nan
biết là rất khó, đành mang phận đời
luyến thơ, luyến mãi một người
thương ta ngày ấy...trọn đời dư hương
*
Tình thơ đẹp những yêu thương
một lần là đủ thấm hương đến cùng
một lần thôi... đủ thủy chung
tim cầm chìa khoá giấu riêng cho Người
*
Ta xin vào cuộc tình hoài
sẽ nhiều bối rối, mê say...vô lường
giữa từng ngẫu hứng không ngưng
tim săm soi kiếm những giòng xốn xang
*
Đã vân du cùng thời gian
dấu chân cổ tích tri âm chưa nhòa
ngẩn hồn chạm phải bóng xa
trên bờ huyền thoại cùng ta tạc thù
đông hương
VÙNG TRỜI NGÀY XƯA
Trong một vùng đời, có khi là rất thiếu
phần yêu thương, ngọn nắng ấm mỗi ngày
nên đành chịu, ta ôm ta, thủ thỉ
buồn hạn dài...trong đồng tử không nguôi
*
Vùng trời cũ, nắng mưa là ảo tưởng
toàn lung linh thơ_nhạc đậm hương Người
nố́t thăng_trầm, ngẩn say rồi mường tượng
khoảng xa nhau dài vời vợi...ngàn đời...
*
Người đánh mất, đâu phải ta đánh mất
cuộc tình thơ, đầy ẩn ngữ từ chương
giờ hoang phế lên làm vua. Di chúc :
ta cô đơn, và Người đổi yêu thương
*
Chuyện tri kỷ năm xưa giờ bụi phủ
nhện giăng màn dày quanh bốn thinh không
vườn thiên nhai, nắng nhuộm vàng...thiên cổ
tường trọc vôi, mưa trộng tuổi...đá buồn
*
Phiến đá cũ ta hay ngồi tâm sự
ưa làm hề cho ta bớt trầm ưu
nó chợt khóc nhìn tim ta tan vỡ
mắt lặng im, nghèn nghẹn kéo..mây mờ
đông hương
Saturday, June 6, 2020
CHỈ CÒN LẠI NHỮNG MÙA NHỚ
Tôi về tìm nắng trong mưa
xa mùa quá khứ, lối xưa thặng_trầm
ấm nồng ẩn cứ miên man
trong vùng cấm địa...hồng tâm ngực trần
*
Tôi nhìn biên giới bâng khuâng
đời như kễ đã trăm lần phế hoang
dấu in bóng dáng địa đàng
thiên nhai bỗng chợt vô hằng... với tôi
*
Thăng bằng tim... đã mất rồi
Người chừ, kẻ lạ trong nôi tâm hồn
tiếc thay mật ngọt nụ hôn
luôn màu di niệm hao mòn trong tay
*
Tại sao đang cả một đời
tôi nâng niu chạm khắc Người vào thơ
hôm nay gãy đổ giấc mơ
hằng hà giọt mặn lở bờ yêu thương
*
Hạ mà lạnh cỡ lập Đông
tôi về tìm nắng, bó băng vết buồn
phập phồng đôi chút tơ vương
nghe hơi thở nhẹ chết dần...trời ơi
đông hương
MI NỢ *
Mi nợ, nhớ cái giòng sông xứ Huế
hắn chảy răng mà khúc mắc lục bình
lăng quăng tội, không phương, có về bể?
cứ dập dềnh trên sóng nước mênh mông
*
Mi nợ, mi nhớ không cái thuở
ngực chủm cau, tóc chưa chạm vai gầy
người thẳng đuột, thân hình như con mắm
chưa biết dị òm, làm dáng vì ai
*
Mi nợ, rồi 13, 14
đường nét cong cong dưới chiếc áo dài
chân guốc mộc, qua Trường Tiền ...nghiêng nón
che sợ rằng...nắng lén... hôn lên môi
*
Mi nợ, đời hai đứa theo năm tháng
mi một nơi và tau cũng một nơi
Huế chúng mình chừ xa xăm biền biệt
những Kim Long...Gia Hội...vợi vời rồi
*
Mi nợ, mi với tau răng giống thiệt
bỏ Huế đi, xa tít tận miền Nam
tau SàiGòn, mi Nha Trang...chừ tiếc
có nuối rồi mới biết Huế trong tim
*
Xưa không quen, dù mình hai con Huế
chợt một ngày lên Net, nghe ri...răng
nghe ríu rít mô ...tê...chi lạ rứa
bỗng thấy như Huế mô đó...thiệt gần
*
Bài thơ ni không từ giòng sông lục
mà Garonne, xứ nhiều gió Autan
viết tặng O Huế thành Troy miền Bắc
coai như là quà mệ Huế miền Nam
đông hương
nợ =nì, nè [tiếng Huế ]
CHỜ LÍNH VỀ...TIM NGHE ĐAU
https://1.bp.blogspot.com/-90VhQKsPw...87824168_o.jpg
Thức buồn nghe những hạt mưa
rơi như những tiếng thơ vừa ai ngâm
bài thơ cho Huế tưởng chừng
những ngày giã biệt âm thầm con ga
*
Trời ơi ! còn những thiết tha
Người xa có thể nhìn ra không Người
Huế chừ sống giữa tim côi
lời thương đã ngủ từ thời xa anh
*
Trường Sơn dài, gió Kontum
Cheo Reo, Đakto, Nghĩa Hành, Lam Sơn
Đời người Lính trận ...sống còn
trên vai nặng nợ quê hương ...quên mình
*
Ngày ngày làm bạn tử thần
đêm đêm chờ giặc, vắt rừng, muỗi thiêu
chờ Lính về, nhớ xanh xao
mùi hương aó trận...chiến bào...chiếc hôn
*
dịp về Huế, vẫn y nguyên
dấu chân Biệt Động còn in Trường Tiền
biết thương Lính trận... đau tim
nhiều khi là cả mùa Đông cuộc tình
*
Có khi Lính ngủ lại rừng
viễn miên đâu đó...thịt xương nhuộm hồng
và đầu em chiếc khăn tang
khóc bên linh cửu, cờ vàng ôm tay
*
Trời kinh đô bàng bạc mây
bạc luôn màu aó tím người hậu phương
Treillis ơi ! không một lần
gọi tên em thử còn vương nhịp buồn ?
đông hương
TỪ LÚC TÔI VỀ
Từ lúc tôi về, trời chưa có mây
gió quần quật thổi, xua đám tóc gầy
chim chóc, bốn mùa... thời gian rì chậm
từ lúc tôi về, nắng thỉnh thoảng say...
*
Từ lúc tôi về, đường xưa hun hút
sỏi đá cong vênh, thảng thốt gập ghềnh
bỗng một cơn mưa dằng dai ngàn hột
thế là tôi về ...bạn với mông mênh.
đông hương
PHỐ NGÀY BUỒN, MƯA SÁNG...MƯA TRƯA...
Ban mai cũng lắm khi hoang vắng
trời lại giam tù nắng đầu tiên
ngày chợt trôi đi theo mưa mặn
háo hức như vừa tuổi khởi nguyên
*
Buổi trưa nhấp nhứ từng bong bóng
lề phố già đi với vắng Người
lại nữa, lòng mình nghe hoang vắng
như mọi lần ...bạn với đơn côi
*
Quá chiều, thành phố dài mưa phủ
cơn gió không mùa, thâm thấm sâu
tim bỗng chạm vô tình dấu cũ
người xa...còn nguyên tự thuở nào
*
Đường đã lên đèn màu hiu quạnh
bóng mình run rẩy dưới mưa đêm
cái bóng sau lưng buồn và lạnh
ghì chân tôi, rưng rức ...chùng chình
đông hương
Con đường xưa, ngày thưa... ngày vắng...
Phố ngày buồn, mưa sáng ... mưa trưa,,,
Con đường xưa, ngày thưa... ngày vắng...
Ta chờ em hạ về con nắng
Cổng nhà ai áo trắng gợi tình
Nhớ ngày nao những buổi bình minh
Ta chở em như hình với bóng
Tàn phượng che mái trường nóng bỏng
Tay cầm tay cho chóng vào hè
Rồi cuộc đời đêm phủ lê thê
Ta xa nhau chuỗi năm, dài tháng
Phố ngày buồn, mưa trưa mưa sáng
Con đường xưa, ngày vắng ngày thưa
Tình tàn như một cơn mưa ...
NDAV (7/30/2020)
Tuyệt vời như mỗi lần Sầu viết cho Tým.
Có cho Tým đưa vào fb làm cảm đề cho bài Pho Ngày Buồn...
Nhớ bảo trọng nhé vì Houston là ổ covy đó
Loving You