-
NGÀY MAI
Ngô Ái Loan
Chỉ còn ngày mai nữa thôi thì hình ảnh của chiếc vali đang đứng yên ở một góc nhà sẽ biến mất trước mắt chị, đồng nghĩa vết đau của chị sẽ nhói buốt và mở rộng thêm ra . Chỉ còn ngày mai nữa thôi, chị sẽ nghe cái âm thanh lê lếch khi chiếc vali được di chuyển theo từng bước chân chậm rãi mà chắc nịch của anh .
Cánh cửa sẽ khép lại sau bóng lưng rộng lớn ngày nào đã cho chị những giây phút tựa vào êm ái của những tháng năm mặn nồng ân ái . Tiếng máy xe gầm lên bởi chủ nhân là một con người mà chị biết thường có những tâm trạng nóng nảy không kìm hảm được, và rồi chiếc xe sẽ từ từ lăn bánh, rời bỏ căn nhà đã hơn hai mươi năm chung sống bên nhau với bao đắng cay ngọt bùi .
Chị đã thực sự buông tay mà còn bày đặt làm ra kẻ rộng lượng đối với người ra đi . Phải, hai mươi năm cho một tình yêu thực sự quá dài cho một đời người, chị lẩm bẩm như thế . Chị tự an ủi chính mình rồi thầm cám ơn anh đã yêu chị với bấy nhiêu năm đó . Chị bật cười ra tiếng nhưng nụ cười như bị mếu sệch, ừ thì có sao đâu ngày mai mặt trời vẫn lên và trái đất chưa tận thế kia mà .
Người ta thường nghĩ những giây phút quyết liệt để đi tới sự nát tan chia lìa của một mái ấm, chắc sẽ bùng nổ như một cơn địa chấn làm rung rinh mọi thứ chung quanh, nhưng không, tất cả vẫn lặng yên như trên một mặt hồ phẳng lặng . Như đêm đang đi vào sự tịch lặng và chị mở to đôi mắt muốn rách toạc, để rồi chị bị hóa thạch khi anh nói thật nhỏ nhẹ bên tai : " Xin lỗi em, sống bên em tôi đã không còn cảm giác " .
Chị cứ thế ngồi cứng đơ trên chiếc sofa, không còn nhìn thấy thời gian đã trôi qua thật mau cho tới khi ánh đèn nhà bật sáng . Gương mặt chị trắng bệt đông đặc như một gương mặt chết được đúc bằng sáp .Ngày mai đâu vời vợi như thuở nào của sự đợi chờ nhung nhớ, cảm xúc hôm nay cũng vời vợi theo mỗi giây phút của chiếc kim đồng hồ vẫn gỏ nhịp đều đặn trên tường . Chị thấy hụt một khoảng trống trước mắt đen thui và sâu thẳm như mộ huyệt giữa bãi tha ma, chị thấy mình đang là đà buông trôi thân xác như chiếc lá vàng héo úa buông trôi theo cơn gió .
Cảm giác thật dễ chịu bởi chị thoát ra khỏi cái thân xác phàm trần được vay mượn để biến thành một làn khói mong manh nhẹ tênh cứ thế mà bay, bay vào vũng sương mù hoàn toàn trắng toát một màu . Ngày mai, ngày mai tiếng va li di chuyển, tiếng cửa đóng ập lại dứt khoát cứ thế, âm thanh đều đặn vang lên xoáy nát trong tâm trí chị . Rồi bất giác chị mở miệng, nhưng cổ họng như bị tắt nghẽn, khi mọi thứ đã không còn cứu vãn nữa rồi, chị nghe âm thanh của chính mình trở nên trầm xuống nặng nề với hai tiếng ... ngày mai ... ngày mai như một người bị líu lưỡi .
Một cuộc hôn nhân đúng con số chẳn hai mươi năm . Tình yêu chưa đủ chín mùi để trói buộc đời nhau cho đến khi hai mái đầu tóc bạc trắng như mây . Đó là một điều sai sót khi chị vội vã gật đầu đồng ý lấy anh . Họ đến với nhau quá vội vàng, để rồi phải chịu đựng bên nhau với những sự đối nghịch về đủ mọi khía cạnh . Họ âm thầm nhìn thấy từ hai phía càng ngày khoảng cách quá mênh mông . Sự bất mãn, rồi đưa tới những sự chán nản và gắng gượng cho qua ngày tháng, để rồi đã nhiều lần họ tự hỏi, tại sao phải cố gắng để duy trì một cuộc hôn nhân hoàn toàn thất bại ? .
Cuối cùng thì họ phải mất hai mươi năm mới can đảm nói lên tiếng nói tự đáy lòng của chính mình .Ngày mai anh đã có nơi chốn chọn lựa để đến . Ngày mai chị làm người ở lại soi lấy cuộc đời mình rồi tự hỏi tại sao phải đón nhận một câu nói thật phủ phàng từ anh, câu nói gióng lên như một tiếng chuông chấm dứt mọi ràng buộc bấy lâu nay .
Nguyên nhân từ nơi đâu ? phải chăng khi một người đàn ông đã không còn nhìn ra " cái tôi " tồn tại trên một đất nước mà người phụ nữ được tôn trọng . Anh vẫn chưa hề quên bản tánh gia trưởng" Chồng chúa vợ tôi " có tự ngày xa xưa .
Anh không thể chấp nhận người đàn bà không nấu cho anh những bữa cơm ngon, khi mà vợ anh cũng bước chân ra khỏi nhà cật lực đi tìm miếng cơm manh áo cho gia đình . Mệt mỏi với thế thái nhân tình, mệt mỏi với sức lực yếu kém giũa một xã hội năng động . Anh không hề nhìn thấy để chia sẻ cảm thông, bằng ngược lại anh quá yêu lấy bản thân mình, rồi hằn học với những thái độ tỏ ra bất mản, để cho căn nhà ít có được những giây phút bình yên .
Chuyện thật nhỏ nhoi như thế lại giống như một vết loang của căn bệnh trầm kha, càng ngày càng ngấm ngầm ung lên những mụt nhọt độc địa và thật đúng ngày để cái ung nhọt kia bưng mủ không còn cứu vản nỗi . Thế là họ đã cùng nhau dơ cao tay chém mạnh vào đó một nhát chém đoạn lìa tình nghĩa phu thê .
...
Người ta cho chị biết anh đã về lại quê nhà, nơi mà " Cái tôi " của anh sẽ được đưa lên ngai cao khi có người phụ nữ trẻ dịu dàng cơm bưng nước rót . Chị nghe và thấy mừng cho anh hơn là sự oán giận, chỉ cầu mong người ta đến với anh bằng sự yêu thương chân tình chứ không phải vì anh mang cái mã việt kiều với tiền bạc rủng rỉnh trên lưng .
Thương một người phải thương luôn sự lựa chọn của họ, cho dầu sự lựa chọn đó đã làm cho bản thân mình quá sức đau lòng . Chị không phải là người cao thượng, nhưng với bản chất hiền lành cho dầu với những người không quen chị cũng luôn cầu chúc nhiều điều tốt đẹp cho người ta, huống hồ chi là người đã từng đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay . Tình yêu đã chết nhưng vẫn còn đó là tình cảm giữa con người với nhau, hơn thế nữa là chị không muốn cho các con phải buồn khi đứng giữa một hoàn cảnh không được hoàn hảo như bao gia đình khác .
Ngày mai luôn có mặt trời chiếu sáng, thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi vết thương đau . Và cuối cùng họ đã trở thành những người bạn, những người bạn có những cư xử văn minh lịch sự như vừa quen biết .
Ngô Ái Loan
Milpitas-2008
-
Cái quần sa tanh
Sau ngày miền Nam sụp đổ, người ta thường nói trên môi câu " giậu đổ bìm leo ".
Bìm này thuộc loại không lồ, mọc nhanh lan rộng chiếm cứ bất kể mọi thứ trên mảnh đất miền Nam trù phú ruộng cò bay thẳng cánh. Núi vàng biển bạc còn xơ xác tiêu điều, nói chi của cải chắt chiu nằm trong một mái ấm của người dân miền Nam.Rồi thiệt vô duyên vô cớ dân miền Nam được gán ghép cho những danh từ " Đao to búa lớn " nào là, Ngụy quân, Ngụy quyền, tư bản , phản động vân vân và mây mây .
Những kẻ thua cuộc ngậm đắng cả cuống họng, mà ngộ thiệt, người sống ở miền Nam bấy lâu hỏi làm sao không có sự liên quan tới chính phủ đương thời . Rứa đó mà bị phân loại dưới kính hiển vi, thử hỏi sợi lông còn soi ra nói chi cái gọi là "lý lịch" cơ chứ.
Con cái đi học, cha mẹ đi kiếm việc thinh khổng thinh không bị làm khó dễ trăm bề gian nan đi tìm miếng cơm manh áo sau khi được " Giải phóng " mới thê thảm tới mức trong nhà có gì bán được chỉ đong vài lon gạo nấu độn với sắn sùng khoai mốc thôi cũng tạm lây lất qua ngày đoạn tháng. Một chữ KHỔ .
Bán riết đồ trong nhà, tui chỉ còn cái quần sa tanh đen với cái áo bà ba màu hoa cà coi như sáng giá nhất để mỗi khi đi đâu đó không làm mất đi chút mặt mũi còn sót lại" Giấy rách phải giữ lấy lề " . Tui thương cái quần sa tanh dữ lắm, nhưng thương sao bằng tình bạn lúc cơ khổ có nhau, con nhỏ bạn học hoàn cảnh sau năm 1975 cũng giống y như mình, gia đình đứa nào cũng rớt xuống 9 từng địa ngục, mờ mịt tương lại. Nhìn nó trên chiếc xe đạp cà tàng, là phương tiện duy nhất trong gia đình để đi kiếm cơm hàng ngày. Tiếng thắng xe kêu cái éc, rồi tiếng nói to vọng qua cưả " L ơi mày có nhà không? " . Nói thiệt thời gian đó gặp nhau là phải có chuyện chi đó, không ai rảnh rang đâu mà nói chuyện tào lao .
Tui lật đật mở cửa tức khắc hỏi.
_ Chuyện chi tau thấy mi như thầy cúng mất sớm điệp rứa?
Nhỏ bạn cười đưa ánh mắt có chút ái ngại.
_ Mày cho tau mượn cái quần sa tanh, mai tau đi xin việc làm, làm ở tiệm cà phê.
Nó thừa biết tui thương cái quần duy nhất có thể đứng trước thiên hạ để ăn nói, chứ tụi tui lúc đó ở nhà chỉ có đồ bộ thôi mặc riết cũng cũ mèm ra đường coi sao được.
Bạn chí cốt đó mà sao nở từ chối, sau khi đưa cái quần vào tay nó, tui nói một câu vẫn mãi nhớ cho tới bây giờ hai đứa chúng tôi đang được ở trên một đất nước hùng mạnh , là miền đất hứa của biết bao giấc mơ con người trên thế giới. Một đời sống êm đềm với tuổi già được nhiêù sự ưu đải của chính phủ, được con cái chăm sóc yêu thương. Mỗi khi chúng tôi nhớ về những tháng ngày địa ngục đã trôi qua trong quá khứ làm sao khỏi ngậm ngùi .
Cái quần sa tanh ngày đó được ôm sát vào cái mông to quá khổ của con nhỏ bạn khiến tui bị lo lắng nhỏ nhẹ nói .
_ Mi nhớ đừng ngồi nhe, cái quần sẽ bị rạn ra rồi rách toạc là ôi thôi rồi nhỏ ơi.
Ngô Ái Loan
Oct 2024
-
Sự chân tình
Khi trong lồng ngực có được một trái tim chân tình, khi trong dòng máu đang chảy có sự ấm áp lan tõa. Thì hẳn nhiên người đang được nuôi dưỡng sẽ có một nhân dáng toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng qua ánh mắt nhìn biết san sẻ, biết cảm thông .Với nụ cười thân thiện kéo gần lại khoảng cách lạnh lùng, kéo gần lại sự ngại ngùng .
Cuộc sống chẳng bao giờ êm đềm như mặt nước hồ thu, sóng to bão lớn sẽ bất ngờ quét ngang qua từ những cư xử qua lời nói và hành động trong vô tình hay cố ý.
Mọi đều sẽ tan biến trôi qua như mây bay gió thoảng nếu thực sự với tình yêu thương chân thành.
Từ một người xa lạ giữa muôn triệu người trên cõi đời bỗng nhiên trở nên gắn bó như một phần máu xương trên cơ thể . Chẳng có gì lạ lùng bởi đó chính là sự liên kết của trái tim vỗ lên những nhịp đập đồng điệu.
Một tình cảm không có phần mưu tính của lý trí, mang dâng hiến vô điều kiện mà người được đón nhận ắt phải có một tâm hồn trong sáng và đẹp đẽ .
Phần thưởng được dành sẳn cho người có trái tim tử tế sẽ không bao giờ muộn màng, hãy sống như hôm nay là ngày cuối cuộc đời với tấm lòng bao dung và nụ cười tõa nắng sẽ chiếu sáng những góc tối u sầu .
Ngô Ái Loan
Martinez, Oct 2024
-
CÓ MỘT TÌNH YÊU THẾ ĐÓ
Bắt đầu từ đâu chàng đã không còn cho nàng cái cảm giác chờ đợi, cảm giác nôn nao của trái tim òa vỡ mỗi khi nhìn thấy tên của chàng hiện ra trên một không gian sinh hoạt chung của hai người .Chàng vẫn còn đây và nàng vẫn còn đây, sao lại lạ xa như hai vì sao đã đôi bờ cách trở . Mỗi ngày trái tim lại phủ lên một lớp sương mong manh, cả hai đang từ từ lạnh dần và đã mất đi những sự rung động của một tình cảm rất mơ hồ tìm thấy ở nơi tâm hồn . Bởi khi người ta thầm để ý tới nhau thì mỗi ngày sự nhớ nhung cũng chưa đủ, mỗi đêm còn làm cho người ta bị trằn trọc khó dỗ được giấc ngủ sao cho khỏi mộng mị thầm nhớ về nhau . Vậy là chàng phải bật dậy, ngồi trước màn hình trắng và từ những ngón tay gõ lên trên bàn phím, những dòng chữ rơi xuống theo những ý tưởng miên man không ngừng .
Tình yêu đã chiếm ngự hết cả thời gian chàng đang làm việc, khiến cho những ánh mắt bàng quang của người bên cạnh cũng phải nhìn ra chàng đắm chìm trong tình yêu . Họ đưa mắt nhìn thông cảm, rồi họ quay mặt đi che giấu nụ cười hóm hỉnh, mỗi khi thấy chàng vội vả bỏ cả giờ ăn trưa, bỏ cả những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để gọi phôn cho nàng . Chàng bỗng thấy đời sống đẹp hơn thêm, chỉ cần nhớ tới nàng thì tâm hồn cằn cỗi của chàng bấy lâu nay như nẩy lên một thứ mầm xanh đầy hy vọng, hứa hẹn cho sự sinh sôi vững chắc của cây trái tình yêu .
Mỗi lần họ trò chuyện với nhau, tiếng nói dịu dàng của con gái miền Trung luôn cho chàng quay trở về với thành phố Huế cùng khoảng trời thơ mộng khi chàng là một sinh viên với khuôn viên đầy bóng cây xanh . Những đêm trăng sáng soi, chàng sinh viên ôm đàn guitar ngồi ở trước hiên nhà để gảy lên những khúc tình ca lãng mạn, giọng ca tuy không hay nhưng nghe ra mượt mà tình tự hát lên bởi từ giọng nói quê hương chân chất thật thà .Gương mặt của chàng sinh viên hiền lành, giống gương mặt thánh thiện của một vị linh mục chưa mặc áo nhà dòng, nhưng trái lại ánh mắt đa sầu đa cảm trên gương mặt đó, đã như một dấu ấn tâm hồn nơi một người dễ bị rung động với tình cảm, dễ bị lôi cuốn đam mê . Và rồi cuối cùng những tình cảm chóng vánh qua thế giới ảo thì cũng dễ dàng nhạt nhòa ...
Ngày tháng đất nước tang thương, vận mệnh con người nỗi trôi theo dòng lịch sử . Tất cả cuộc đời của người dân miền Nam đã bị cuốn phăng theo với cơn lũ hung bạo, với gió xoáy mưa sa . Những mảnh đời trôi dạt ra đi muôn phương . Giữa những cơn khủng hoảng đổ ấp xuống số mệnh ít khi ai có thể đươc làm chủ với chính mình, rồi khi mọi sự như được an bày, ngày tháng còn lại sẽ mang đến thật nhiều nuối tiếc khôn nguôi . Những lúc chuyện trò nàng được biết về số mệnh của một con người qua câu chuyện được chàng kể lại .Chàng ra đi đến một đất nước khác màu da chũng tộc, chàng có một đời riêng với người vợ không cùng ngôn ngữ, ở họ có hai quê hương hoàn toàn khác biệt và cho dầu cố gắng cách mấy cũng không thể đến gần nhau .Còn nàng lúc đó vẫn làm người ở lại trên mảnh đất gió chướng khô cằn của một quê hương nghèo khó .
Và rồi sự tình cờ của một định mệnh họ làm quen nhau, chàng biết về nàng . Người đàn bà đáng yêu qua một lần dang dở, một mình vượt biển đi tìm tự do. Rồi từ kinh nghiệm của bản thân giúp cho nàng trở nên người có một sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời .Khi được nhìn thấy tấm hình chân dung của nàng trái tim của chàng đã bị rơi vào thật êm đềm trong ánh mắt nhìn thu hút đó .
Tình yêu là một thứ ánh sáng màu sắc vô cùng đẹp đẽ . Ai sinh ra trên cõi đời này cũng đều bị đam mê lao vào vùng ánh sáng đó như một loài thiêu thân . Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một tình yêu theo cách yêu riêng của chính mình . Tình yêu đến có khi như một tiếng sét hay tình yêu đến thầm lặng như một mặt hồ thu không gợn sóng . Nhưng dầu đến bằng những hình dạng nào thì khi chấm dứt ra đi vẫn thường kéo theo sau những trận mưa rào bằng nước mắt .
Khoảng cách của họ quá mênh mông, nên tình yêu cho quá lớn cũng chưa đủ kéo lại gần cái khoảng cách cay nghiệt đó . Yêu thương, ghen tuông rồi nghi ngờ . Tất cả những tâm trạng đó cứ chia nhau xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày để tới một lúc trái tim và khối óc nhỏ nhoi đã quá mệt nhoài không còn dung chứa nỗi . Vô tình cả hai tự nguyện chui đầu vô một cái lưới chứa đầy sự ghen ghét và ganh tị của lòng dạ những con đồn thổi, người chỉ muốn xé đi bức tranh tình yêu mà chàng và nàng nâng niu từng nét chấm phá tuyệt đẹp.
Và rồi bức tranh tình yêu màu sắc từ từ bị nhạt phai đến ngỡ ngàng. Lỗi lầm từ nơi đâu ? phải chăng từ nơi niềm tin về tình yêu quá mong manh ? Vâng thực sự yêu xa, khoảng cách không gian thật khó níu giữ được trong đôi tay, tệ hại trong khối óc lại mang tự ái quá cao vào đó nữa, tự ái giống như một ngọn dao sẽ cắt đứt mọi sự rung cảm của trái tim một cách không hề thương tiếc .
Họ trở về với cuộc sống của họ trước đây với một vết thương lòng còn hằn dấu ? hay họ đã quên nhau với hành trình thời gian luân chuyển đến nhàm chán của "Sáng đến , chiều đi , đêm tới " .
Chẳng ai có thể hiểu được sau khi mất mát một tình yêu thì giữa tâm hồn còn lại gì ? Một nỗi trống vắng ? hay được khỏa lấp bằng một hình bóng khác ? . Có phải trái tim là một tế bào vô tư hồn nhiên cứ thế mà nhảy đập không ngừng và dễ dàng tiếp nhận những đổi mới thay phiên ? .
Ngô Ái Loan
Mar 2013
-
Có Một Mùa Thu ...
Sáng hôm nay mở bừng mắt ra, ngó ngay chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ trưa . Kể từ hơn một năm nay tôi chưa bao giờ dậy muộn như thế, tôi vẫn còn nằm im trên gường cuộn mình trong chiếc chăn mỏng . Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, tấm màn cửa luôn dạt về một phía, đủ để cho tôi nhìn thấy một khoảng trời xanh trên cao . Thời tiết bắt đầu trở lạnh và mùa thu đang đến với màu lá đỏ trên hàng cây phong bên căn nhà hàng xóm .
Sự thay đổi của đất trời bất chợt đã dìm tôi vào một cơn mơ . Trong giấc mơ tôi cứ thấy hoài một hình ảnh lập đi lập lại, giống như một cuốn phim rối tung lên với những hình ảnh nhập nhằng.Tôi thấy mình như một con rối luống cuống, tay chân bị một sức ép nào đó không sao tháo gở ra như ý mình mong muốn . Và rồi cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi giấc mơ, chẳng biết động lực nào đã giúp cho tôi bừng tỉnh dậy .
Tôi nằm im lặng, nỗi buồn bỗng dưng dâng lên trên khóe mắt, tôi mặc cho hai dòng nước mắt chảy dài . Giá như có một bờ vai cho mình được úp mặt vào đó để khóc cho thỏa thích, giá như có một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mây dài thì cảm giác chắc sẽ êm ái làm sao . Nhưng tất cả những ước ao đơn giản nhỏ bé đó nó cũng đã trôi theo dòng đời buồn bã bên ngoài khung cửa sổ, để tháng ngày tôi chợt nhận ra màu sắc bây giờ đã hóa xanh rêu .
Tôi rất yêu mùa thu, yêu cái làn gió mang hơi sương lành lạnh, yêu những chiếc lá màu vàng màu đỏ ửng trên cây . Mùa thu cho tôi nhớ nhung về một thời tuổi trẻ đầy thơ mộng và mùa thu đã cho tôi không thể nào quên được những giây phút ngập ngừng khi lần đầu được anh dìu tôi bước đi trong màu sắc huyền hoặc cùng với vũ điệu Tango .
Đó là một mùa thu của những hẹn hò e ấp, một mùa xưa cho môi cười rạng rỡ cho mắt ngời thương yêu và rồi cũng là một mùa thu để giận hờn đau khổ khi bóng lưng anh lạnh lùng tan nhòa theo cùng bóng tối ... ôi mùa thu..mùa thu của tôi ...
Ngô Ái Loan
Oct-2012
-
BÌNH YÊN MỘT SỚM MAI
Những ngày mưa nhẹ bay bỗng dưng đột ngột trở lạnh hơn vào buổi sáng hôm nay. Tôi chợt tĩnh dậy vào lúc năm giờ sáng cảm thấy lạnh bởi cơn gió khẻ lùa qua cánh cửa sổ mở hé từ đêm qua. Giấc ngủ đến thật muộn, trong bóng tối chỉ chút ánh sáng được lóe lên từ chân tường với màu vàng yếu ớt . Tôi nằm cong lưng như con tôm bị luộc chín, cứ thế trăn trở cả đêm, quay qua quay lại tuy hai con mắt đã nhắm kín, nhưng không hiểu sao cái vùng đen sâu thẳm trước khi vào giấc ngủ, cứ mỗi lúc mỗi lan rộng như những cơn sóng tràn ùa giữa biển cả mênh mông, rồi cứ thế lan rộng ngút ngàn ở tận chân trời một màu tím ngắt .
Tôi đang trong trạng thái giống như một người mộng du, lần thả mình theo tiếng gọi leng keng của chiếc phong linh treo gần bên khung cửa sổ đang dìu dặt vang lên khi có cơn gió chạy tạt ngang qua. Tôi nằm yên lắng nghe tiếng phong linh, mỗi lần nghe âm thanh vang lên, thì toàn thân bị lạnh lẻo rồi tưởng tượng một linh hồn nào đó đang lẩn quẩn rất gần đâu đây. Tôi sợ, sợ bất ngờ cái u hồn nào nó hiện ra trước mắt . Trái tim bắt đầu đập mạnh, tay chân lạnh ngắt với những ý tưởng tự nơi mình vẽ vời . Những kỷ niệm với những người đã qua đời mỗi lúc mỗi hiện rõ, tôi thấy bà ngoại trong căn nhà tranh ở xa phố thị mỗi khi thấy cháu đến thăm với ánh mắt yêu thương, nước mắt tôi ràn rụa tự trách sao lúc ngoại qua đời mình ở nơi đâu?, sao tôi không nhớ nổi trong khi những chuyện không đáng để vào ngăn ký ức thì lớp lang thật rõ ràng, sự hối hận không nhìn thấy mặt bà ngoại ở giây phút cuối cùng mãi mãi là nỗi ám ảnh ảnh đeo bám trong cuộc đời mình, rồi tự lúc nào tôi chìm vào giấc ngủ cùng với những âm thanh ma quái giữa bóng tối âm u tịch lặng .
Sáng nay gió mang hơi mát lạnh từ những dảy núi vòng quanh thung lũng nơi tôi đang ở, tôi dậy sớm ngồi nhìn ra khung cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên nên màu trời lam nhạt như màu khói hương. Màu sắc thật bình yên khi cô bé Oanh vũ trong gia đình Phật tử mỗi cuối tuần đến Chùa tu tập .
Tôi bỗng ước trong khu vườn của mình có được một hồ sen nhỏ màu trắng, thì chẳng còn gì tôi có thể mơ ước thêm hơn nữa cho cuộc sống của tôi hiện giờ . Hoa sen trắng, là một loài hoa luôn có trong tâm hồn của tôi, tôi yêu quí và trân trọng như con người phải luôn yêu quí trái tim của chính mình .
Tôi ngồi yên nhìn bóng thời gian, rồi đưa tay lên mái tóc dài phủ qua lưng, tôi có thói quen mỗi khi nghĩ ngợi một điều gì thì thường hay đưa tay để mân mê trên mái tóc . Tôi nhìn những sợi tóc rụng trong tay khi tôi vuốt ve, rồi tôi hình dung mai đây nó sẽ bạc trắng như màu mây. Thế là hình dáng của hoa sen trắng và mái tóc bạc màu mây, cả hai như càng lúc càng hiện rõ ra trước mắt .
Tôi mỉm cười và cảm thấy một ngày mới bắt đầu đến thật nhẹ nhàng, thật bình yên ...
Ngô Ái Loan
Nov 2016
-
Một bài viết cũ của 2012
Quân sư quạt mo
Hôm nay lại phải ngồi nghe một người quen biết tâm sự những điều không biết bày tỏ nỗi niềm cùng ai, thôi thì tôi chịu làm cái " thùng rác" để cho cô ta trút bỏ được bao nhiêu cho vơi đi thì cứ việc . Đã lâu rồi cái vai trò làm nhà phân tích tâm lý hay nôm na là quân sư quạt mo mà tôi đã ký giấy về hưu từ lâu để cho đầu óc được thư thả, chứ cái kiểu ăn cơm nhà đi giải quyết dùm chuyện thiên hạ coi bộ cái thiệt thòi chỉ nghiêng về phía mình mà thôi .
Lúc tuổi còn mơ mộng đi coi phim tình cảm chỉ tội cho người bạn đi bên cạnh thế nào cái vai áo cũng bị nước mắt nước mũi của tui dín đầy .
Còn về thoại kịch vở Lá Sầu Riêng lúc tới cái cảnh người đóng vai mẹ là bà Bảy Nam đi thăm con gái. Cô con gái về làm dâu người giàu có nhưng tâm địa độc ác hành hạ và coi cô như đầy tớ nên cô không muốn cho má mình nhìn thấy cô bị đối xử tàn nhẫn như thế, bất ngờ vừa thấy má dưới quê lên thăm, cô hốt hoãng nhìn trước nhìn sau rồi hối thúc má mình mau ra về . Nhìn cử chỉ của con bà má hiểu ra sự khổ tâm của con gái quá đau lòng đã thốt lên với sự hờn dỗi trong nghẹn ngào
" Sao con tui mà không cho tui tới thăm ?" .
Bằng giọng nói miền Nam chân chất quê mùa cất lên là cuống họng tôi như bị ai chận lại như bị thắt họng, chẳng cần phải xấu hổ với ai lầm bầm nói " sao cứ cái khúc này là dậy hoài, có nghĩa là đã coi đi coi lại nhiều lần vậy mà cũng không đè nén cảm xúc để đừng bị khóc mà còn khóc như mưa mới ghê .
Khổ chưa người tánh tình như mít ướt vậy mà bỗng dưng lại làm nhà phân tách tâm lý như phân tách vỏ hột đậu phụng mới ngộ, nhiều lúc suy nghĩ hoài sao mình hay nói quấy nói quá thế mà cũng có nhiều kết quả bất ngờ đúng y chang sau đó ta ơi . Mà chuyện đã xưa quá bây giờ vô vấn đề trước mắt đây .
Người ta bảo : " Khổ thay cho phận đàn bà hơn bao nhiêu tuổi cũng là phận em " . Câu nói trong nhân gian sao mà đầy kinh nghiệm quá xá . Nói cho cùng giữa đàn ông và đàn nếu cùng già một lượt thì đàn bà thiệt thòi hơn nhiều cho dầu đã trải qua nhiều thế kỷ người đàn ông vẫn có cái quyền nạp thêm vợ hai mà không bị người đời nguyền rũa, người đời thôi chứ còn tui là tui nguyền rũa tới bến à nha haha, còn đàn bà lại không thể làm được như thế, ủa tại sao không với thời đại hiện tại hè, cái gọi là năm nữ bình quyền đó nha nhưng chỉ với mấy bà còn gân, còn sinh lực như núi hỏa diệm sơn luôn chực chờ phun nham thạch hen .
Câu chuyện là vầy, sống với nhau hai mặt con trưởng thành đã có cặp có đôi . Bỗng dưng ông chồng hồi dương ý bậy hồi xuân, đêm đêm lên mạng lưới chát chình với mấy em mắt hoa da phấn chân dài chân ngắn gì cũng tới luôn . Nói về đàn ông đó mà mở dâng tới miệng còn không mau bay về bển mà nhai mà nuốt cho mắc nghẹn chơi như không hà, chỉ tội bà vợ ở bên đây lo cày ngày cày đêm trả cả đóng tiền sinh hoạt trong gia đình mà ngây thơ như con nai già có hỏi
_Anh đang nói chuyện với ai đó ?
Thì câu trả lời luôn dẻo queo như kẹo kéo kẹo mạch nha.
_Anh đang hỏi thằng bạn về công việc làm .
Tội nghiệp người vợ đẹp như mấy cô đào hát chứ xấu xí gì cho cam . Vậy mà chả nở lòng nào đan tâm âm thầm rút hết tiền của dành dụm hàng tháng chuẩn bị mua hai cái lổ huyệt mai sau khi trả hết nợ trần gian mà nằm, bị trong nhân gian có câu “ Sống có nhà thác có mồ “ để vẫn mãi như chim liền cánh cây liền cành, yêu nhau rứa đó, vậy mà thằng chả nở lòng nào lại thu gom hốt sạch sành sanh mang về cho người yêu bé bỏng để thăng hoa thêm cho mối tình cuối cùng của chả mới ác nhơn thất đức gì đâu .
Vậy mờ người vợ vẫn ngu ngơ không chịu đọc cả ngàn câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn đang lên tiếng báo động hay vô số kể những tin tức nóng hổi trên báo chí hằng ngày viết rành rành ra trứơc mắt về những câu chuyện ngoại tình đầy cả rổ . Trái lại nàng cứ mãi ôm khư khư với cái thứ gọi là tình yêu tuyệt đối, mà ngẩm từ ngàn xưa cho tới nay thì làm gì trong chuyện tình cảm có sự tuyệt đối hen, nếu có thì cũng xếp vào những câu chuyện huyền thoại thần tiên mà thôi.
Cuộc đời nó ngộ lắm cứ bước vô câu chuyện của chính mình thì mới biết thế nào là trái tim nó tím bầm . Cho nên vào một ngày mưa rơi tầm tả không gian u ám, công nhận cha này cũng ác nhơn thiệt nở cắt đứt giây chuông khi ngoài trời mưa gió tơi bời . Còn người đàn bà khờ thì chỉ biết khóc, không lý nhìn người ta khóc mà tui lại nghêu ngao...Khóc mà chi yêu thương qua rồi...than mà chi có ngăn được xót xa...* thôi thì quân sư đành kêu lên mà rằng "Giử người ở lại chứ ai giử người muốn ra đi !" .
Thế là chia tay tạm biệt chim se sẻ hay chim én gì cũng bay xa tuốt .Đã nói sau một biến cố của đời người thì nên bình tâm lại cái đã, hấp tấp vội vàng mà chi em ơi đi nghe hóng thêm cái câu ba láp như" Muốn quên hình bóng này thì phải tìm hình bóng khác ", nghe thiệt tầm bậy hết sức bị trong lúc ba hồn chính vía còn đây đó lang thang liền vội vàng đến với một người đàn ông khác, trẻ hơn thằng chồng phản bội cho đã cái nư, làm một sự việc dại dột khi tâm trạng còn chao đảo mất thăng bằng phương hướng trong cuộc sống.
Khổ chưa lại không chịu soi gương để biết mình tới tuổi nào rồi ? để rơi rớt thân xác vào một tay lịch lảm gọi là " play boy" . Chuyện tới nước này tôi có lấy 10 mảnh bằng tâm lý học cũng phải đầu hàng vô điều kiện . Giờ đây lại còn bắt tôi ngồi nghe ba cái chuyện hờn anh giận em thiệt là phải ăn ô mai, chanh me để chận bớt cái cảm giác rờn rợn như đang coi phim ma,phim quỉ ám đó mà .
Tuổi trẻ có phạm vào những lỗi lầm gì cũng có thể bỏ qua bởi còn có thời gian để làm lại cuộc đời, nhưng nói thiệt tuổi già thì phải càng thận trọng hơn khi thân xác yếu dần về sức khỏe và tâm hồn dễ bị tổn thương .Và hơn thế nữa đừng làm cho con cái phải bị xấu hổ trước việc làm chỉ biết nghĩ cho bản thân của chính mình .
Bộ mặt của tình yêu luôn đẹp đẽ bằng sự chân thật bằng ngược lại của sự dối trá thì vô cùng thảm sầu . Hãy tập làm quen với nỗi buồn của mình và đừng bao giờ kỳ vọng vào một ai đó có thể mang lại cho mình hạnh phúc bởi hai từ hạnh phúc nó quá đổi mơ hồ .
Ngô Ái Loan
Viết năm 2012
-
YÊU
Khi nàng ngồi giữa một ngày mà chung quanh hoàn toàn không có tiếng động, sự im lặng như nhấn chìm vào một khoảng không gian êm ái giống như một chiếc lá úa vàng đang nổi trên mặt nước hồ thu . Buông trôi thân xác, buông thả mọi cảm xúc trong cuộc sống, buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc. Nụ cười trên đôi môi nàng không hé mở mà mím lại như một hành động sẵn sàng để dứt khoát, ừ phải dứt khoát, dứt khoát một cách triệt để .
Định mệnh quay một vòng quá lớn, chia tay tuổi thanh xuân với những tháng ngày huyên náo hồn nhiên, để bước vào sự trưởng thành mang nỗi đau tê dại mà phận người không may phải gánh chịu . Những bài học đắt giá cho những lầm lỡ ngu si giờ đây phải mạnh dạn thoát ly trong cái trí nhớ nhỏ nhoi quá tội nghiệp, cùng tháng ngày đang dần dà cạn kiệt . Nàng tự hứa như một lời nguyền .Để đừng bảo giờ biến thành một kẻ đi trong sương mù giữa một thế giới đầy ánh sáng.
Bể trầm luân và con người cứ trầm mê luân phiên với những chuyển biến hình hài hợp tan ảo hóa khôn cùng . Nàng biến mình thành một làn khói mong manh đang từ từ tan loãng, hay chỉ là một giọt sương khuya hèn mọn im nằm trên một đóa hoa dại bơ vơ bên đường, nàng đang tự mình thoát thai khi mà sự sống chưa hoàn toàn kết thúc .
...
Và chàng đã xuất hiện không trên yên ngựa trắng như trong những giấc mơ thiếu nữ, mà trái lại xuất hiện với sự hoang dã bụi bặm từ ánh mắt vô hồn của một con thú mang đầy thương tích nằm chờ chết, một cái chết đến thật nhẹ nhàng chấp nhận với nụ cười khinh bạc trên môi và chính ở nơi cái dáng vẻ khinh bạc đó đã làm cho trái tim nàng bị rung động khi đang quyết tâm thay đổi đời mình bằng một sự khép kín với cõi riêng tĩnh lặng.
Thế giới từ đó rộn ràng hơn thêm với âm thanh màu sắc . Cánh cổng hư vô đành khép lại cùng mọi lý lẻ nhân sinh mơ hồ và tình yêu bắt đầu như một nụ hồng từ từ hé nở .
Ngô Ái Loan
July 5 2018
-
Đường hoa khế tím
Vẫn mãi là em, em gái thôi
Người em tóc xoã mượt vai mềm
Áo trắng thơ ngây mắt như ngọc
Lóng lánh ngàn sao nhớ nhung thêm
Hai nhà cách nhau một con đường
Màu hoa khế tím mãi luyến thương
Thanh bình một thuở trăng soi sáng
Văng vẳng đêm trường tiếng hò khoan
Rồi chiến tranh tràn lan khắp nơi
Từ giã quê hương anh lên đường
Những bản tình ca đành gửi lại
Tương lai ai biết chuyện ngày mai
Từ đó tóc dài thả buông lơi
Bên dòng Thạch Hãn nhẹ nhàng trôi
Bao lời yêu dấu về phương ấy
Mặc đã bao mùa hoa tím rơi
Nhớ phút chia tay luống ngậm ngùi
Mưa trút âm thầm lệ đầy vơi
Làm trai thời chiến cho non nước
Hẹn ước ngày sau rộn tiếng cười
Từ đó tóc dài theo thời gian
Từng sợi buồn thương trút xuống đời
Đường hoa khế tím chừ ngơ ngác
Người biệt phương trời cách đôi nơi
Em vẫn là em tuổi đôi mươi
Vẫn mắt long lanh môi vẫn cười
Soi bóng dòng sông tìm hương cũ
Soi màu kỷ niệm mãi bên người
Ngô Ái Loan
Nov 7-2020
-
Những Ngày Thơ Ấu
Thấy tấm hình đứa con gái bé bõng ngồi bên cạnh người cha cùng nhìn ra dòng sông với làn nước trong xanh biếc lững lờ trôi . Hình ảnh đó đã làm cho tôi liên tưởng tới những tháng ngày khi tôi còn bé thơ .Nhà tôi rất đông anh chị em, nhưng riêng tôi được thương và được chăm sóc chu đáo nhất, vì khi tôi lớn lên đã bị bệnh nặng một chứng sốt tê liệt nhưng may mắn là đôi chân không bị tàn phế, nhưng do nơi căn bệnh làm ảnh hưởng đến đôi mắt cho nên tôi coi như bị mù suốt cả ba tháng trời. Thời gian đó tôi đã phải xử dụng bằng đôi tai để lắng nghe rất nhuần nhuyển, rồi tôi còn phân biệt được cả từng bước chân và ngửi ra mùi mồ hôi riêng được toát ra từ nơi bất cứ người nào . Tôi giống như con chó con mang bệnh tật thật vô cùng tội nghiệp .
Quê hương tôi là Quảng Trị một tỉnh nhỏ của miền trung, lúc tôi vừa lên 5 tuổi. Tuổi của hồn nhiên ngây thơ vậy mà trong vùng ký ức nhỏ bé đó lại in hằn những hình ảnh về một trận thiên tai thật khủng khiếp. Trong đôi mắt thơ ngây ngày xưa khi chứng kiến những trận mưa bão kéo tới tàn phá trên quê hương, nhìn thấy giông gió xô đẩy biết bao mái nhà tranh vách đất vỡ nát tan hoang, nhìn nhìn thấy biết bao gương mặt hoảng hốt của hàng xóm láng giềng trong cơn mưa bão, thấy biết bao giọt lệ ứa tràn trong những đôi mắt người dân chân chất hiền lành cứ thế mà ràn rụa chảy dài cùng cảnh đời cơ cực .
Đứng trên lầu cao mực nước mỗi lúc mỗi dâng lên, tôi thấy nước sông Thạch Hãn cuồn cuộn hung hãn phá vỡ đất đai cuốn trôi theo biết bao mùa màng cây cối vẫn đang còn xanh tươi trong làn nước chảy xiếc. Cây cối cứ thế ngã nghiêng buông mình theo dòng nước, không còn những tàng cây rậm rạp là nơi cho những bầy chim sẻ nhỏ làm tổ trú ẩn . Chim bị chết lạnh cong cứng phơi thây từng bầy cũng bị cuốn theo số mệnh trong bão tố mưa sa .
Và chỉ qua một đêm dài trong bóng tối cùng biết bao nỗi âu lo sợ hãi, một bản hòa tấu với những tiếng hú của gió của mưa rơi không ngừng xối xả đổ xuống từ trời cao .
Sáng ra bừng mắt sau một cơn ngủ mê mệt trong vòng tay cha, tôi ra ban cong đứng trên lầu cao thấy nước dâng ngập tràn cả thành phố và đường phố bỗng biến thành một con sông kéo dài mênh mông . Tôi vẫn luôn ở trong vòng tay cha " đeo dính cứng " như mạ tôi thường hay mắng yêu .
...
Rồi tới khi mùa nắng cháy thì những cơn gió thổi tốc mạnh bạo mang theo bụi mù và hơi nóng hừng hực từ bầu trời như một lò lửa khổng lồ dội xuống làm rát bỏng cả da thịt, mồ hôi không ngừng tuôn chảy làm ướt cả lưng áo, hơi nóng cứ thế mà kéo dài cho đến đêm tối vẫn không hề giảm đi nhiệt độ .
Những ngày tháng đó cha tôi thường hay vác tôi trên vai đi bộ dọc theo ven bờ sông Thạch Hãn, cha tôi cứ thế vừa đi vừa kể chuyện cho tôi nghe những câu chuyên cổ tích hay những câu chuyện khôi hài giống như lời hát ru để dổ dành giấc ngủ cho con gái .
Những mùa hè ngày xưa đó luôn cho tôi cảm thấy như gió trốn chạy đi đâu mất khi nhìn cả dòng sông xanh ngắt thế kia mà vẫn không đủ làm giảm đi cơn nóng thiêu đốt thật cùng quái ác . Tôi nằm trên lưng cha cảm nhận mồ hôi cha rịn ra ướt cả áo nhưng vẫn không sao ngủ được vì khí hậu vừa nóng bức vưà ngột ngạt thật khó chịu vô cùng . Để làm cho dịu lại cơn nóng bằng cách cha phải đưa tôi xuống bến sông tìm một chỗ nước cạn chỉ vừa qua hơn mắt cá chân, để thả tôi xuống lội nước bì bõm thỏa thích hầu giảm đi cơn nóng vẫn còn lan tõa hầm hực cả một không gian mênh mông. Cứ vậy không cần biết thời gian bao lâu, cha cứ để cho tôi vui đùa thỏa thích cho đến khi mệt mõi với cơn buồn ngủ cha mới khe khẽ ẩm tôi trên tay, cha đi bộ thật chậm để giữ cho tôi đừng bị giựt mình trong giấc ngủ say, cha con lặng lẽ quay về nhà khi trên đường chỉ còn lác đác vài bóng người, hình như mọi người dân ngày đó cũng đang chạy trốn cơn nóng vào mùa hè .
...
Hôm qua là ngày tôi và trong những đứa em chia nhau thời khóa biểu để đưa cha đi ăn, tôi vừa lái xe vừa hỏi cha .
_ Ba muốn ăn bất cứ món gì con cũng chở Ba đi .
Cha cười nói .
_Mình đi phá tiền một bữa con hè, đi ăn đồ biển đi .
Tôi biết cha tôi luôn tiếc kiệm tiền bạc cho con cái mỗi khi con cái muốn đưa ra tiệm ăn uống, cha cứ luôn tìm những nhà hàng đừng đắt giá lắm, nhưng hôm nay tôi mừng vui vì cha đã sống thật thoải mái, sống theo sở thích của mình mà không còn ái ngại việc giá tiền mắc hay rẽ bởi cả một đời cha chỉ biết sống cho vợ con, mỗi khi thấy vợ con thích gì thì chìu lòng theo chứ nhiều khi đó điều mình không thích cho lắm. Ngồi nhìn thấy cha ăn thật ngon, tôi cứ cầm đũa trên tay nhìn cha âu yếm mà quên cả gắp thức ăn cho mình.
...
Nếu như trong đạo Phật có sự luân hồi thì kiếp sau nhất định tôi phải đầu thai làm lại con của cha tôi vì cứ mỗi khi gặp cha là lòng tôi luôn rưng rưng muốn khóc nhìn thấy tuổi già của cha mỗi ngày một cao giọng nói yếu hẳn đi có khi nghe ra như tiếng thều thào, còn ánh mắt nhìn đã lờ đờ và đôi tai đã quá tệ không còn nghe được ai nói gì cả nên hay hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
Hình ảnh đứa bé con ngồi bên cạnh người cha thương yêu đã cho tôi với một buổi sáng được đắm chìm trong dòng sông ký ức của tuổi thơ và trong cái không gian yên lặng ở sau một góc vườn đầy lá vàng rơi để trơ lại những nhánh xương gầy . Trên chiếc ghế ngồi đong đưa tôi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng nói chính tôi thỏ thẻ vào thuở vừa lên 5 tuổi :
_ Ba ơi con thương Ba nhất trên đời...
Ngô Ái Loan
Jun 18. 2010