Lucinda định chạy ra khỏi phòng kêu cứu, nhưng bị gã cướp chạy theo kéo lại vật lên giường.
- Chạy đi đâu để tao thưởng thức mùi vị cái đã.
- Đừng xin tha cho tôi.
Charles nghe tiếng kêu cứu của Lucinda khi gã cướp làm bậy, nhưng Charles không có sức để gượng dậy, đành bất lực nằm nghe Lucinda kêu la van lậy tên cướp. Tên cướp thoả mãn xong dục vọng lấy tiền và thẻ tín dụng bỏ đi mất đất.
Tỉnh dậy Charles với khuôn mặt đầy máu vì bị tên cướp đánh, thấy Lucinda ngồi co ro bên góc giường, quần áo sộc xệch.
- Tôi đem cô đi bệnh viện.
Lucinda lặng câm ngồi chịu trận không trả lời.
- Tôi xin lỗi cô đã để xảy ra trường hợp ngoài ý muốn này.
Lucinda vẫn im lặng.
- Để tôi gọi cảnh sát.
- Xin đừng.
- Cô cần phải có thuốc để điều trị.
- Đừng làm thế. Cảnh sát sẽ biết hai chúng ta làm điều gì ở hotel này.
- Thì mình sẽ khai báo tất cả với cảnh sát.
Lucinda lắc đầu thiểu não.
- Tôi không có thể, trời ơi gia đình tôi.
- Vậy cô muốn tôi làm gì?
- Tôi chỉ muốn anh mang tôi rời khỏi nơi này.
Rời khỏi hotel, Charles kêu taxi đưa Lucinda về, còn Charles đến thẳng chỗ làm sau khi đã chùi rửa vết thương và máu trên mặt.
Mọi người trong hãng nhìn Charles mặt mày xưng tếu lên, hỏi thăm liên hồi.
- Không sao tôi mới bị cướp và bị đánh. Tôi đã đi chụp hình mũi bác sĩ nói không sao.
Xếp thấy thảm quá kêu Charles về nhà đi không có vợ trông đợi. Charles lấn lá ở lại gọi để ngưng thẻ tín dụng và bằng lái xe, vì cả hai đã bị gã cướp lấy đi.
- Ông đã gọi về nhà cho vợ biết chưa.
- Tôi đã gọi về nói chuyện với vợ tôi biết là bị cướp và bị đánh xưng mặt mũi rồi.

