-
h Ỏ i
chiều chưa . sao tối ám trời ?
mây im ỉm . chẳng một lời . chỉ trôi
chiều chưa . đã cạn hết đời !
lưng bàn tay khảm đồi mồi . níu ngang
chiều chưa . nhân loại điêu tàn...
sau cơn dịch . chỉ . ngổn ngang xác người
chiều chưa . Chúa Phật ngậm ngùi
bài rao giảng đã chôn vùi hố sâu
chiều chưa . hay...đêm từ lâu ?
vành trăng rực lửa ngỡ đâu mặt trời !
-
t h Ơ__n g À y__d Ị c h
hạ rơi vào mắt buồn . như phượng
đường vắng leo heo chiếc lá rơi
ghế cà phê lén nơi đầu hẻm
giãn cách . ngồi im chỉ một người !
điếu thuốc lụn tro nằm bất động
khói lù mù xám vẩn vơ bay
thành cây nhang thắp lên . và nguyện
tôi khấn giùm tôi . đời . loay hoay
sống chết lòe nhòe ranh giới mở
cười nét âm u mốc thếch môi
phấn son lam lũ bên kia phố
em đứng đường đâu ? kịp ghé chơi...
cầm hơi thở nuối . bao lâu nữa ?
bồi hận vun yêu tẩy sạc . nào !
dòm quanh ngơ ngác trần gian mỏi
sòng bạc lưa thưa chẳng kịp chào
lẩm nhẩm câu thơ thần chú . hão !
láo lơ . thầy pháp thiếu âm binh
chữ cái nằm phơi không đẻ được
bầy hầy nhao nhớt đã bằng không !
-
g i Ả__d Ụ__t h Ô i__E m
khi . ngày đã ám mùi đêm
xin lòng tôi . cứ chiều êm êm hoài
khi em sống đã nhoãi nhoài
tôi . ôm đời tới bón vài muỗng . yêu
trời lâm râm mưa . tịch liêu
thắp giùm trong mắt lửa riu riu . nồng
mốt mai lạc giữa vô cùng
bản đồ tim vẽ đường run rẩy . tìm
khi . toang vũ trụ . đắm chìm
thì . trôi nổi giữa một miền lặng thinh
vậy đi em . bờ môi xinh
ngoan ngoan hé với cuộc tình . với tôi !
-
k h I__k h Ô n g__m À__g Ợ i
lân la với nỗi buồn em
nghe trong trời vắng tèm lem trăng rồi
ru ru những tiếng ạ ời
thơm thơm gió gởi mấy lời quạnh hiu
vừa ban mai . đã xế chiều
ngẩn ngơ thời khắc lắm điều đa đoan
buồn tôi lớp lớp hàng hàng
ngày chen vào tối quáng quàng nỗi riêng
chỉ vài câu . dấy muộn phiền
bởi . như không nợ không duyên . đã là
cố nhân . đường xa rất xa
lòng thiên lý mã chớm ngà ngà . say
nhớ nhau . thẳng tắp đường rầy
những toa tàu . phóng như bay . để rồi...
-
Ờ__h A
Tây Minh đã éo . còn le
dầu hao sức mẻ biết khoe nỗi gì !
câu thơ hàng chữ xuân thì
giờ . lên lão . vẫn thầm thì . chán chưa !
trần gian ba mớ từa lưa
ườn thây trên võng đòng đưa cũng là...
nhích gần rồi cái tưởng xa
nhúm tro về đất
bao la chỗ nằm
-
Tưởng cách ly luôn Phố Rùm...
Ai dè, trục trặc lùm xùm chút thôi
Cám ơn ba, bốn...nhiều người
Chung tay góp giữ phố tươi tắn hoài...
-
c ư Ới__k h Ô n g__k Ị p__d Ị c h
(Viết tặng những chú rể cô dâu...hụt từ cả năm nay)
cứ coi tui là F0 nha
cười bằng đuôi mắt . đứng xa xa
khẩu trang chắc cú mang cho khít
sát khuẩn tay giùm . chớ bỏ qua
cứ gọi tui đồ mắc dịch đi
cách ly . khoan hẵng giận hờn gì
facetime mặc sức mà hun hít
thả tim rần rật cũng ô kê !
chịu khó giùm nghen . mơi mốt bù
trời yên bể lặng . dựa nhau . ru
ầu ơ mệt nghỉ bao nhiêu mộng
hai đứa đòng đưa cái xích đu...
chịu đèn . tuân thủ luật 5 K
mình ên quanh quẩn cái sân nhà
đợi dịch lui rồi tui sẽ tới
kiệu vàng tui rước . khúc hoan ca
-
t h Ơ__r i Ê n g
ta về thơm thảo với ta thôi
một chút trăng xanh phía cuối trời
đêm đã chạm rìa cơn mộng . mỏng
im lìm hồn cũ vắt lên . phơi
mùa hoang dại nở bông hoa muộn
mấy cánh lên màu biêng biếc . ôi...
rất quạnh . đêm nghiêng về chỗ trũng
ngấu nghiến bài thơ ngậm nỗi ngùi...
-
m u À__t h Á n g__s Á u
gọi mưa về cho nắng mềm một chút
nghe sài gòn tháng sáu dịu dàng hơn
tóc thơm tho trên vai ngủ . buồn buồn
có chiếc lá vừa rơi mơ giấc nhỏ
lời yêu vụn . mấy mùa chưa kịp ngỏ
ta lạc nhau dúm dó cả xuân thì
phía ngoài rào tôi rối bước chân đi
em trong ấy . vuông đời phong kín mộng
gã học trò hồn đầy nhưng tay trống
chuyện văn chương sành sõi cứ như là...
mà chuyện tình ai đập vỡ lòng ra...
cũng chẳng thấy tẻo teo câu hò hẹn
lối ân ái dám đi đâu . mà đến !
vườn yêu thương vò võ một người hoài
mận hỏi đào giọng nhỏ quá . than ôi
đào chẳng đáp . trời chiều trôi . sắp khuất...
hai ba bốn mươi năm sau . thắc mắc
thuở yêu người . người biết . biết hay chăng ?
mưa vẫn xanh và nắng . vẫn rươm vàng
tim vẫn nhịp nồng nàn như...mới lớn
gọi mưa nhé . tháng sáu ơi . mơn mởn
lại bồng bềnh xao xuyến tuổi...mười lăm !
-
tháng Sáu rồi em . đừng khóc nữa
dầm dề mưa rớt mấy ngày qua
co ro vào với hồn ta
dẫu khô ướt cũng mặn mà cùng nhau
-
mắt tôi xám xịt . chiều im bặt
bóng rớt nghiêng nghiêng một góc tường
thơm thảo nhân gian ba bốn mặt
cười cười nói nói kể . hoàng hôn
ngày chao góc gió riu riu . thổi
nghe tiếng em từ cõi rất riêng
ngày lụn lần mòn vào tối ám
xăm xăm bước vội gót chân . mềm
mùi chiều phảng phất mùi nhang khói
hơi hám dần dà thăm . đã quen
kệ kinh dở dở ương ương quá
thoảng chút hồn sen chộn rộn . thèm
tôi hít hà tôi . miền bẩn chật
câu thơ xanh rớt . bịnh . cầm canh
cơn đau mạn tính vừa lên tiếng
trôi dạt về đâu những mảng tình
vai lắc lư chiều . đêm rớt xuống
giọt sương vừa thấm . sũng điêu linh
lỏng then tạo hóa lòng bung khóa
mở cửa vào chơi chỗ lạ lùng
ô hay . mộng mị ghè răng nhấm
ken két kêu lên giọng ngỡ ngàng
đôi ba thực tại còn ham hố
bến bờ xa lắc . ngủ . miên man
kể chuyện lòng mình . con nước chảy
triều lên triều xuống cũng đòi phen
róc rách lòng người chen chúc lại
xởi lởi tri âm láp váp cùng
vậy đó . ngày nghiêng ly . hắt vội
sặc chiều ứ họng . có dôi ra ?
câu thơ dấm dẳng nhai từ dạo
nhá nhem bóng nắng đợi phai nhòa
tôi đợi tôi về bung bét hết
ê chề ngày tháng của trăm năm
lần mò nghiêng ngó miền không biết
đen đỏ vàng xanh nhễ nhại . nằm
.
k Ể__c h u y Ệ n__m Ì n h__c h Ơ i
-
dằng dai thôi . dấm dẳng thôi
đừng đau điếng quá để rồi mất tiêu
thất tình ca . cứ riu riu
còn cơn còn cớ mà yêu . cũng là...
tình xanh mướt mát . kịp già
thu đông rươm rướm chút tà huy . soi
đường xa ghé lại mà coi
chiều hôm ngồi xuống nghe hoi hóp ngày
ra đi từ buổi ban mai
đánh ừn xa có mỏi tay thì...ngừng
coi như chuyện chẳng đặng đừng
kiếp này kiếp nữa chẳng mừng chẳng lo
"trăm năm dầu lỗi hẹn hò"
biết đâu bến cũ con đò chưa trôi
quành về . nước ngược thành xuôi
trái tim thơ trẻ thốt lời cố tri...
.
b i Ế t__đ Â u__c h Ỗ__đ Ó__c Ó__n g ư Ờ i__c h Ờ
-
nháo nhào đợt sóng xô qua
trồi lên hụp xuống . ra ma mấy hồi
trời bung đại dịch thử người
râm ran khúc khải huyền chơi chơi mà
nháo nhào đợt sóng xô qua
ghe con tàu lớn ú òa . rủi may
mỉm cười . chỗ đó . chỗ này
chỗ nào cũng một cuộc rầy rà nhau
lòng yên . trước cũng như sau
viễn du ngoài cõi lau nhau . ắt là...
.
t Ụ n g
-
nằm ườn nghe gió thổi loanh quanh
chiều tà . ban mai . không dám chắc
lòng ta tơi tả tấm chiếu manh
hị hụi chờ ngày vô giỏ rác
chí lớn xửa xừa xưa . mất tích
chút mộng con chờ chết . héo hon
trống hoác đời như thành quách . lụn
tàn tích năm ba miếng . vỡ giòn
bệnh hoạn gằn ghè cơn mạn tính
ngón chân lạnh tới cẳng chân rồi
dịch dã treo vòng dây . đợi sẵn
chào nhau . thoi thóp thở . cầm hơi
chào nhau . nhân loại nhe răng ởn
khoác áo chùng thâm . lưỡi hái hờm
ta làm đặc sứ rao tà đạo
khuyến mãi môi cười gởi thảo thơm
lìm lịm nắng chiều giương vuốt nhọn
những vạt vàng rươm chảy máu . về
nhì nhằng tĩnh mạch . bao giờ tới
còn kịp con tim nằm ngủ mê
đ Ạ i__d Ị c h
-
lợn cợn mây đùn . chiều vẩn đục
hồn ta tắt gió biết làm sao !
năm ba nhánh lá buồn . không động
nhểu nắng vàng hoe mấy giọt . chào
đứng lại chào nhau lời vật vã
lớp khẩu trang như lẩy bẩy cười
lịm tắt trên môi người . đốm lửa
những ngày phong tỏa rất trời ơi !
cuộc nháo nhào . bày mua lẫn bán
bung thùa phất phới những trò ma
ngày nghiến xuống chiều . cơn nắng quái
âm u . góc tối chợt duềnh ra
riêng rẽ . người buông người . rúm ró
chằm vằm đụt mặt cả nhân gian
nhớn nhác hoàng hôn thoi thóp . thở
ta rút vào ta . lủi thủi buồn
.
n g À y__t h Ứ__b A__p h O n g__t o Ả
-
mặt trời lên giữa mắt em
ngày phong tỏa bớt tèm lem . sáng bừng !
những ngày trước dịch xa xăm
những ngày sau dịch đăm đăm ngóng hoài !
sân nhà vòng tới quành lui
mười lăm ngàn bước xong rồi ! nghỉ chân
hết nắng chan . lại mưa dầm
áo mưa với cái dù nằm tỉnh queo !
cơm chiên mì gói sáng chiều
thèm tô phở muốn đánh liều mà...thôi !
nằm ườn lướt Net tìm vui
khi không đâm bực một nùi . chán chưa !
nguồn cơn Vũ Hán từa lưa
muốn đem thằng Tập ra cưa . nấu dầu !
nghị quyết rọi sáng trên cao
rọi hoài muốn phỏng da đầu đảng ơi !
thành công tốt đẹp . bảo rồi
khó khăn là hiện tượng thôi . sá gì !
ca dao mới . gõ tì tì
quạu đeo . mặt muốn đâm lì . thiệt luôn !
.
c A__d A o__m Ù a__p h O n g__t o Ả
-
mặt trời buồn gì mà xám ngoét
đeo khẩu trang mây lạnh hết trời
im im nghiêng ngó tìm ai đó
tinh tỉnh tình xa chẳng một lời
nhấp ngụm cà phê ta đãi vậy
mượt mà xanh khói chụm môi thơm
thổi những mùa xưa bay . rũ rượi
ngàn trùng xa lắc nhé . mù sương
ngày buồn dậy gió riu riu . thổi
thậm thượt lời ru chảy xuống vai
thèm thuồng mảng nắng rơi . biền biệt
cố xứ gần xa góc nhớ . đầy
còn khua khoắng mãi ngày hoang mạc
phố thị điêu tàn chút ngựa xe
luôm luôm tóc mặn thêm màu muối
và . đáy tim còn chút máu me
nghiến ngấu không gian từng rẻo một
vẫn . lòng ham hố những vô biên
lòng ta vẫn mỗi bình minh . mọc
chút mặt trời ươm . lộc rất hiền
.
l Ạ i__m Ộ t__b A n__m A i
-
mời em ngồi xuống . nghe chơi
khóe đau vuốt những môi cười cong lên
cần chi lời kệ tiếng kinh
cõi nhân gian đã lền khên đãi đằng
mời em . khoảnh khắc mãn phần
nhúm tro tàn tích ân cần trao tay
sòng đời . nhấp nhổm . loay hoay
một hôm cạn láng thôi đầy thôi vơi
mời em . sống chết đã đời
những lơ thơ khói . những rời rụng sương
kìa em . sống chết khôn lường
lam nham biên giới . đã . dường như chưa
mời em . chiều tối sớm trưa
lai rai nhập cuộc từa lưa . sá gì !
khoanh chân ngồi xuống . tì tì
ngọt . hay đắng . cứ lầm lì . hắt vô !
mời em . thế sự hóa rồ
ngược chiều gió thổi thuở mồ ma ta...
.
k Í n h
-
phố thị hóa đồng không mông quạnh
cười khan khan gió thổi về đâu
tư bề vắng ngắt . tư bề lạnh
rúm ró lòng như nhúm giẻ . nhàu
dịch dã tư bề vây khổn . biết
lạnh tanh . giọt máu cuối cùng chưa
ngày trôi . trôi nữa . bao giờ cạn
lồ lộ phơi nằm bãi cát khô
liên miên bất tuyệt hồn thơ . sáo
mòn lẵn . ngây ngô dáo dác tìm
trống trơn hết cả . còn ta . ngó
hun hút khe sâu đã cạn nguồn
đạo . hướng mịt mù . chân . dọ dẫm
cơ chừng vực thẳm cận kề thôi
rì rầm mặc khải . ôi nhân loại
rù quến ta theo tới mệt nhoài...
.
t Ớ i__r Ồ i__c h Ă n g
-
đâu đã chạm bờ sanh với tử
để nghe cho thấu lẽ vô thường
ngoài rìa đứng lại dòm trên dưới
và . bốn chung quanh rối những đường...
đạo . lộ . nào mê nào tỉnh . cứ
tằn mằn mỗi bước mỗi đăm chiêu
người đi kẻ ở xa gần . biết
trúng trật ngàn sau đặng ít nhiều
đặng cái nhơn nhơn làm gã điếc
thánh nhân hiền giả . hóng . cười khì
cười miết đâm ra thèm nhỏ lệ
bình bồng trôi nổi giọt tràn ly
nhóc nhách từ chương . thôi . kể bỏ
chờn vờn cảm xúc chỗ mô tê
đạo pháp i tờ xin gác lại
đặc cán mai mà . chớ ủ ê
lướt sóng chơi chơi cùng bể khổ
mơ chi hốt tiệm . ngộ làm sao !
tròn duyên tốt nghiệp lên gân . hét
một cõi . ba ngàn cõi . bán rao
chặt chém nhân gian vài thước kiếm
hiệp sĩ mù nghe gió sượt tai
quẩn quanh chỗ kẹt . an yên quá
thiên hạ cười rân . gã tấu hài
xiểng niểng cơn say ba bữa trước
nôn nao quặn thắt nỗi nênh này
ờ thì...ngán ngược cơn trào ngược
xuất khẩu thành thi . tặng mớ đời !
.
l Ẽ__t h ư Ờ n g__t Ì n h
-
thì . buồn tới tẻo tèo teo
câu thơ đuối dưới đáy chiều . vớt lên
có đôi con mắt nhắm nghiền
có buồng ngực với trái tim . im rồi
có tấm thân đã sóng soài
một tôi thôi khóc thôi cười . bình an
nào tri kỷ . nào hường nhan
ngàn trùng mê lộ trần gian . có về ?
dịu dàng . qua một cơn mê
mình ên thôi . đỡ bộn bề oán ơn
chuyến xe tới chỗ vô cùng
tuyệt không hơi hám bùng nhùng đón đưa...
.
x O n g__đ Ã__s Ắ p
-
lẻo lự buông lời kiểu giỡn chơi
sáng mới trẻ ranh . chiều . khú đế
nghe lòng ẩm ướt kiếm sân phơi
lọm khọm vác khiêng . ồ . lể mể
lắm lúc hiền hèn chả dám phân
diễn vai võ dũng dở như hạch
tưởng Lục nào cũng chất Vân Tiên
té ngửa . hóa ra đồ lục xách !
mãng phu Gia Định thành bún thiu
múa mỏ ra tuồng oách thiệt oách
dọc ngang ngang dọc ngoe với càng
té re khoản đội trời đạp đất
giữa trại súc vật tìm cao nhân
cứt đái bầy hầy tịt cả mắt
hô la rầm rộ lên . cho vui !
buồn tái tê rồi . quên cả khóc !
.
m Ắ t__đ Ụ c
-
lục lọi mớ đời trên gác xép
bầy hầy bụi bám nhện giăng thôi
nhắm kiếm thứ này tòi thứ khác
quanh co ký ức . lối lên trời !
lan huệ sầu ai lan huệ héo
má đào mắt biếc biết còn tươi
thương gã học trò gom góp mãi
chưa đầy trang vở . áng thơ . rơi
đường me xanh ngắt trông vời vợi
áo trắng tà bay rối nhịp đi
bà Huyện sao nhiều con gái quá
chờn vờn đám rể cứ lăm le
ba tháng hè buồn như chấu cắn
trớt hơ hò hẹn ngóng trông hoài
cô gái hẳn mang dòng họ Hứa
làm trai họ Phạm tội xong đời
thơ vụng chữ mòn run rẩy nét
tập tành đủ rách giấy stencil
thi tuyển rình rang đâu dám tặng
gối đầu giường . truy điệu tình điên
lục lọi mớ đời trên gác xép
chao dao hồn nhớ mỗi mình em
ơ hay . môi mắt xa lăng lắc
bỗng gần gụi lại...ngỡ . kề bên
.
E m__m Ù a__n Í t__n h Ỏ
-
hớt hơ hớt hãi . tôi về
một chút trăng xanh ngắt
lặng thinh . chào
đầu ngõ
em đã đi đâu . hồ như lặng lẽ
đem theo chút trăng còn sót lại
màu vai vừa kịp úa
ngồi xuống . thật yên
vuông sân ám khói
đêm . đã chuồi rất sâu
cuối đôi mắt . một nụ cười
đã dài ra nanh vuốt
bóng đã khuất . lòng đã buông . tình cũng mỏi
lặng lẽ thấp xuống một trời . mây
lời chúc ghi lên bia đá
bình yên
tôi buông tôi . tôi về
rụng rơi tôi vào gió
ngoài ngõ trong nhà trống trơ trơ . ý
ngồn ngộn . một giấc mơ . đẫm đìa
chút trăng . chút trăng . ơ kìa
vừa rớt năm ba giọt...
.
m Ộ t__c h Ú t
-
sau chìm nổi . sẽ long đong
sau ba-bảy-chín . còn không ?
số gì ?
dốt toán . chịu chết . cười khì
những ngày phong bế...
thèm đi
phải nằm...
.
c A__d A o__đ Ộ n g
-
cứ gì buồn thỉu buồn thiu
mới què quặt chữ . mới đìu hiu câu
bốn phương trời đất. đẩu đâu
lan man . trôi một biển rầu rĩ . phơi
còn lam nham một mớ lời
đem phô phang với cõi người . chờ mai
xin câm nín . chỉ nằm dài
nghe hơi củi lửa miệt mài . thành tro
cuộc nhân gian . dám hẹn hò ?
kiếp nay kiếp nữa lần dò tới lui
lời mắm muối gì . phỉ phui !
làm tân khách . lỗ chó chui . cũng là...
chưa quen đã lạ . lắm trò
leng keng xu phụ lơ ngơ diễn cùng...
đâu đê nhục . đâu anh hùng
đợi hoành . âu cứ bày tung . thấu trời !
.
l Ờ i__h Ẹ n
-
lở dở cuộc vui . tiệc chửa tàn
em thổi mùa thu ta . lá rụng
rồi . đông xuân hạ . buồn như điên
bao nhiêu mùa rồi . qua . lóng ngóng
lấp lửng vô ra cũng ngõ cùng
hẹp té thiên đường trong cõi mộng
dắt díu về đâu ? buồn như điên
lảm nhảm câu thơ . đời riết róng
đêm mòn tắt ngóm ngọn đèn khuya
ngấu nghiến không gian . đen . bất tận
răng ghè xuống răng em ơi . ghê !
ngoi ngóp trần gian chờ hả họng
em thổi bốn mùa bay về đâu ?
lãng đãng ta gom hoài . tuyệt vọng
trên tay lụn vụn mấy mẩu thừa
em ở xa xôi cười . nụ mỏng
lửa vẫn riu riu hồn . rất xưa...
.
n i Ệ m__n g À y__x Ư a__x A
-
6 giờ . vừa xả giới nghiêm
vẫn bơ vơ đất . vẫn im lìm trời
lơ ngơ láo ngáo mặt người
ngó quanh . cả tứ phía đời . lạnh chung
sốt chung . cười khóc bùng nhùng
môi khô mũi nghẹt . cơn rùng mình . đau
mặt trời lên . nắng rấn vào
vàng hoe góc khuất tiếng chào đìu hiu
6 giờ . ngày mới . ôi thiu
chén cơm manh áo biết liều về đâu ?
mắt cha ngút cả trời sầu
ran ran lòng mẹ đất màu . hụt hơi
giữa hè . bầy trẻ biếng chơi
đói cơm khát nước thưa lời hỏi thăm
6 giờ . vừa xả giới nghiêm
niềm u uất . nỗi muộn phiền . xả chưa ?
.
6__g i Ờ__s Á n g
-
trụ không nổi nữa . thì về
mười năm . dày những bộn bề xứ xa
một xe hai bánh . cả nhà
cùng con cún nhỏ mình tha nhau về
đường xa tít tắp . lê thê
phía chân trời đó miền quê hương chờ
sáng . trưa . chiều . tối . nhấp nhô
một dòng . cứ dạt cứ xô . tìm về
mệt nhoài . nửa tỉnh nửa mê
mưa dầm nắng lửa gằn ghè . lướt qua
vài cây số nữa . là nhà
bàng hoàng !
lịnh mới ban ra:
cấm về !
vợ con nheo nhóc . não nề
hồn khô xác rã ê chề trước sau
kiếp nghèo . hằn một vết đau
đứa con xa . biết hỏi đâu đường về...
xác chanh . ai quẳng bên lề...
.
v Ề
-
vật vã mùa dịch dã . ườn thây
mục ruỗng từ khúc xương thớ thịt
trời không mưa nổi . mây loay hoay
chằm vằm nằm trông cơn gió nghịch
ngọt nhạt câu thơ đưa đẩy đi
khóe miệng . nụ cười ai chớp tắt
buồn thiu chữ nghĩa con sông cạn
một bến đò hoang . tạnh ngắt hồn
lơ đãng tư bề im ắng . bay
sợi khói khều lên quên với nhớ
ran ran phổi rách năm ba lỗ
dưỡng chất bòn ra đã muộn mằn
thở vụn . nỗi đời manh mún quá
làm cá trồi lên lóp ngóp . cười
chẳng lẽ khóc vùi như trẻ nít
dỗ dành đâu đó ghé về chơi...
.
đ ư Ờ n g__t r Ư a__v Ắ n g__q u Á
-
chong đèn . thức suốt đêm qua
ngày lên thấy một bóng ma giữa đời
là ta . ghìm cặp môi cười
khóc nhân gian . rặt những lời bỉ bai
ngày thành đêm . đêm hóa ngày
dấy âm binh bước một hai . diễn hành
khoa tay một phát . tanh bành
rã rời . thiện ác còn ranh giới nào ?
phất phơ một cuộc ba đào
cỡi trên đầu sóng vẫy chào . ta đi
.
b A i
-
róc rách ngày trôi qua buổi . biết
ta rụng ta từng giọt xuống miền
lơ đãng nhân gian quên . mỗi mỗi
những ngàn thu trước . đã từng quên
thắp ngọn đèn khuya nơi xó xỉnh
nhấm nháp không gian đặc quánh đêm
mơ một viền trăng môi . thuở nọ
là ai . im ắng suốt ngàn đêm
ngàn hơi thở nuối . van xin . cũng
lịm xuống hoàng hôn rải bụi vàng
lấp lánh rọi soi trong khoảnh khắc
rồi thôi . ngàn cõi hết đi hoang
ta ru ta . ngàn câu ru nhỏ
đẫy giấc . ngồi lên ngoảnh lại dòm
có những bàn chân đi bước một
thương hải tang điền kịp hóa thân...
.
m u Ô n__m Ộ t
-
..tê tê . giử gìn sức khoẻ , nghe :)
-
-
có hồn tươi rói từ đâu đó
rù quến chiêm bao chút vĩnh hằng
khuya nay mưa nhỏ từ đâu đó
xuống vỗ về nhau chiếc lá xanh
đêm . nghiêm cẩn ngó về đâu đó
thấy những hư vô chợt tượng hình
cơn buồn lạc quẻ nằm đâu đó
thức giấc . rên hờ giọng chớm khan
mềm em . nhịp điệu mơn man
chắt chiu mỗi phút giây tràn . chảy ra...
.
c Õ i__n g ư Ờ i__g i Ữ a__t A
-
thì vậy . ngày qua . ngày lại tới
đời này kiếp khác nối đuôi nhau
thứ muỗi mòng ta bung loạn cánh
cứ bay . ai biết sẽ về đâu
chim hồng chim hộc còn lơ láo
cả mớ tiên tri cũng nhức đầu
lổn nhổn trần gian bầy thức giả
e hèm...bứt tóc với vò râu
thì vậy . khắc đi thời khắc đến
đắc đạo . lăn quay . ngã giữa đường
lù mù sương sớm khôn xuyên thấu
nắng quái chiều hôm . chói . sự thường !
giả đui nhắm mắt huơ huơ gậy
cầm bằng may rủi . có khi hay !
lon xen bắt mệt đâm ra quẫn
trúng-trật mơ hồ kiểu tỉnh-say...
thì vậy . sống đều chờ chết tới
vỗ vai giật thót ngó qua . cười
cứ tỉnh queo đi . ai khóc khóc
kệ bà thiên hạ diễn buồn vui
.
s Ố__c h i Ề u__x Ổ__đ ÊÊÊ
-
đi lạc . dò la cả tứ bề
một mặt trời rơi đâu . mất hút
kê đầu gò mả . ngày lê thê
tây nam . nắng chuồi qua đông bắc
đêm . ắt lê thê như ngày thôi
nêm nếm mùi màu còn lạt nhách
nụ hôn thần chết ịn vô rồi
phủ áo choàng đen cười sằng sặc
trở qua trăn lại miền chưa quen
gối cỏ màn sương nghe lạ hoắc
mộ bia chưa chắc khắc tên mình
còn giấu trái tim đau . nẻ ngực
ờ ha . chết sống một đường thôi
thẳng tắp mũi tên bay . sát sạt
xé gió băng băng xuyên hết trời
cạn kiệt đà rồi . ôm lấy đất
nghĩa địa cuối mùa . buông chiếc lá
lỏng tay cầm níu nhẹ nhàng . rơi
.
c u Ố i__m u À
-
tôi thành ngày cũ . đã qua
em còn mai mốt rất xa . chưa về
mù tăm bữa kỉa bữa kìa
chuông đồng hồ . phút phân lìa . gióng chưa ?
em miền nắng . tôi góc mưa
chia nhau sáu tháng mỗi mùa mỗi riêng
thử . trong hun hút . dõi tìm
đông tây nam bắc cứ lìm lịm . xa
thời gian tới . không gian qua
một linh hồn nhỏ chẳng ra chẳng vào
trái tim dừng đập hôm nào
chờ khô . mấy giọt máu đào . dở dang
thôi rồi . lối dọc ngõ ngang
những quân cờ giữa hỗn mang . ngủ vùi
mơ chi câu chuyện tiến . lùi
vắt chiêm bao . nhỏ mấy lời mộng xanh
cầm bằng . câu chữ loanh quanh
kiếp sau đời nữa để dành đấy thôi
mốt mai kia nọ...đã rồi
hay chưa ?
bể lấp non dời
cũng qua
.
TCS bảo, một ngày âm thầm đã, đã trôi đi không còn gì...ôi nhân loại...mặt trời trong tôi. Nghe vậy, biết vậy, biết kiểu đứng ngoài len lét ngó vô thôi. Chớ, mỗi cá thể, là một tiểu vũ trụ riêng, với những quy luật riêng, cảm giác riêng, tìm được, dòm thấy đôi ba thứ nhang nhác đã là quý hóa vô cùng.
Ngay trong con người mình, cũng, đã, phân chia từng nhánh nhỏ, chảy về miền lạ, miền vô cùng vô tận, miền chưa một lần ghé mắt...Mỗi một câu thơ tui viết, mỗi một con chữ tui bày, đầu nắng đuôi mưa, trưa khác, xế khác, chiều khác, nói gì tới chuyện đêm, ngày, cách nhau ngàn dặm.
Tới một lúc nào đó, hôm qua, hôm nay, mai, mốt...cũng chỉ là những khái niệm, như một đoàn quân dài dằng dặc, rầm rập diễn hành qua lễ đài, hất mặt kính cung, chào. Phải chào ta không, chưa chắc.
Chỉ là một nghi thức phải chăng, hợp lẽ, thuận tình. Thì, cứ đơn giản vẫy tay chào lại, không cần phải ra dáng robot như gã Hitler với nhúm râu cứt mũi, lịnh cho bộ hạ lắp cánh tay giả để nghiêm cẩn hú hồn, giơ lên vài tiếng đồng hồ, cho thiên hạ nể.
Cứ chào thôi. Mỏi tay để xuống. Không chào thì nó cũng qua, xong một đời, là không qua nữa.
Đêm nay, đêm mai, đêm mốt...chào nhé, từng em, quen, lẫn lạ.
-
đêm còn dặt dẹo chưa qua sáng
tiếng thạch thùng kêu tới mỏn mòn
dỏng tai nghe ngóng ngoài đâu đó
vạch giới nghiêm chia . cõi sống còn
im thinh thích cứ duềnh ra . sóng
thành phố buồn thiu chịu nín khe
cười cười dịch dã thành cơm bữa
đêm nối ngày thôi . chẳng khác gì !
cơm áo cùn mằn . thơ thẩn miết
lơn tơn một khoảnh nhỏ nhoi . chờ
vuông sân cây cỏ đơm bông . cũng
nghe điệu tàn phai trỗi hỗm giờ...
mê lộ vây quanh ngàn vạn ngõ
ngõ nào minh đạo để lần theo !
hành trang ba mớ linh tinh lắm
phượt đã mòn chân ngộ . ngặt nghèo !
sớm mai sớm mốt lai rai tới
chiều kỉa chiều kia nối bước theo
bánh xe quay riết rồi quay róng
ngấu nghiến nhơi nhai chiếc bóng . vèo...
.
b Ó n g__c  u
-
xìu xìu ển ển . cầm hơi
mùa thơ đã sắp lên trời . bỏ nhau
chia lìa phận cải mệnh rau
gió đưa gió đẩy nháo nhào đòi phen
hồn mù . nghe tiếng chập cheng
chút mùi mẽ đủ đon ren mấy lời
trái tình chín nẫu . cầm chơi
câu thơ lập bập rã rời một khi
đãi đằng . chút đỉnh du di
tìm trong xê xích vài li . mớ lòng
mắt xanh hóa trắng . ngượng ngùng
gởi nhau ánh mắt người dưng . cũng là...
trèo lên cây bưởi hái hoa
bước xuống vườn cà . đã héo tầm xuân...
.
c h Ắ t__c h I u