-
Nỗi Buồn November
Em về theo gió theo sương
Anh thoát thai trong cõi vô thường
Đưa tay chạm tưởng muôn nghìn kiếp
Vẫn nỗi chia lìa vạn tiếc thương .
Mùa thu năm nay không lạnh nhiều nên tôi không điệu đà mỗi khi ra khỏi nhà . Những chiếc khăn quàng vẫn còn nằm im trong ngăn kéo, những chiếc áo mùa thu đang ủ dột buồn thiu trong tủ áo . Và tôi cũng buồn hiu hắt bởi một nỗi buồn đang xâm chiếm tràn ứ trong tim .
Đã bao lần tôi tự nhủ với lòng mình hãy buông bỏ những gì đang xa dần tầm tay, tôi cứ lẩm bẩm như thế, lẩm bẩm như một người già nua ngồi đong đếm những kỷ niệm xưa . Rồi có khi tôi nhìn mình trong gương soi để nhìn thấy bóng hình ai thật xa lạ ... tôi đó ư ? sao mà thảm sầu đến thế ? tôi không còn trẻ, nhưng chưa đến nỗi để gọi là già . Tôi kiêng kị chữ " già " ghê lắm bởi khi nó được xác định thì cuộc đời của một người yêu vẻ đẹp như tôi chẳng khác gì hình ảnh của một mùa thu tàn úa.
Thử nghĩ tới những đoạn đường tôi đã đi qua với biết bao nỗi vui nỗi buồn, thăng trầm như từng cơn sóng biển có khi ồn ào có khi dịu êm trên một biển đời mênh mông . Tôi rất yêu cuộc sống của tôi, cuộc sống của một người đầy ắp sự thương yêu và may mắn, nhưng rồi có những đều xảy ra vô cùng ngoạn mục khi tôi vẫn say ngủ trên tấm thảm nhung hạnh phúc, thật bất ngờ chẳng khác nào tiếng sấm nổ giữa một bầu trời đang rực rỡ nắng hè . Tiếng sấm đánh thức tôi đến bàng hoàng từ giấc mộng êm đềm còn chếnh choáng say để rồi biến tôi trở thành một con người nào đó kỳ quặc, một con người câm lặng mọi cảm xúc bị lạnh băng đang xâm chiếm lấy thân thể của tôi .
Tôi không còn là tôi của những năm tháng cũ khi tôi đã đón nhận những sự phản hồi không nhân nhượng về một mối tương quan đến tê tái cõi lòng . Cũng may sao sự thay đổi tâm trạng đó được thức tỉnh để quay trở lại với chính mình, quay lại với những cảm xúc qua những vần thơ chuyên chở dùm tôi những tháng ngày bóng xế hoàng hôn .
Ngô Ái Loan
Nov 14 2014
-
Cha và con gái rượu
Nếu bây giờ ai cho tôi 1 điều ước, tôi xin một lần được nhảy giống như trong cuốn phim Dirty Dancing . Những bước nhảy của cặp nam nữ tài tử trong đó thực sự tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần mà không bao giờ biết chán . Cuốn phim và những bước nhảy luôn đưa tôi về một quảng đời của tuổi trẻ đầy sự sôi nổi và vui tươi . Người thầy dạy cho tôi những bước nhảy đầu tiên không ai khác đó chính là ba tôi .
Ông được sinh ra ở một làng quê miền trung Quảng Trị với đời sống an phận hiền hòa như nương khoai nương sắn . Thế giới văn minh mở rộng tầm mắt khi ông vào Sài Gòn lập nghiệp, đối với quê hương thì Sài Gòn là một thiên đường hoa lệ . Người quê mùa chân chất sống lâu ngày cũng bị hòa nhập theo với lối sống văn minh hiện đại . Lúc đó ba tôi chỉ là một viên hạ sĩ, đồng lương rất hạn hẹp để nuôi lấy gia đình . Ông rất thích học nhảy đầm bởi khi ông được coi qua những cuốn phim ngoại quốc có những màn nhảy đầm được chiếu nơi quê nhà . Giấc mơ quá đơn giản và chi phí cho việc học nhảy đầm lúc bấy giờ cũng chỉ trong tầm tay, bằng cách ông nhịn bớt tiền hút thuốc lá hay quà ăn sáng mà thôi .
Đến lớp học có bạn học dìu nhau tập tành, còn khi về nhà để tập cho nhuần nhuyển thì sao đây ? . Ngó hết đám con gái ông lại chấm trúng tôi, cô con gái rượu được ông cưng nhất, vì chị cả tôi lúc bấy giờ đã có người yêu nên học nhảy với người yêu mới đúng điệu chứ ai mà thèm đi học nhảy với ba của mình hè .Tôi lúc đó còn nhóc tì lắm chưa biết làm dáng là gì cả vẫn còn khoái chơi banh đủa, chơi nhích hình, chơi u mọi ăn thua đủ với lũ bạn con trai con gái trong xóm .
Vậy mà có một ngày sau khi ba tôi ông đã tìm kiếm không ra ai có thể giúp cho ông hoàn thành tâm nguyện, thế là trong lúc tôi còn đang say ngủ, ba dựng đầu tôi dậy bắt tập những bước nhảy được ông kẻ bằng phấn trắng dưới nền nhà, tôi phụng phịu không chịu tập thì ba tôi ngồi cắt nghĩa nào là " con à sau này con lớn lên sẽ được mời đi dự dạ tiệc có phần nhảy đầm nữa, chẳng lẻ con phải ngồi ngó người ta thì quê lắm ? " . Tôi nghe nhưng cũng chưa bị thuyết phục cho lắm, nhưng thấy ba không có bạn nhảy để tập cho mau giỏi vì tôi thương ba nên miễn cưỡng đứng lên theo lời chỉ dẫn hăng hái say mê của ba tôi, để bước ra những bước nhảy đầu tiên ở tuổi 13 .
Thế giới của vũ trường đâu phải là thế giới của ông hạ sĩ con cái đầy nhà, với đồng lương vừa đủ cho nên ba tôi làm gì có tiền chi ra cho một người vũ nữ để được nhảy bên nhau dưới ánh đèn màu . Vũ trường lại là nơi đâu cho con nít như tôi được vào mặc dầu qua quá trình luyện tập tôi đã làm cô "đào nhí " của ba rất ăn ý hợp rơ vô cùng, cho nên tôi chỉ theo ba tôi đến những nơi khi bạn bè ông mở tiệc tùng và phần nhảy đầm sẽ không bao giờ thiếu .Dĩ nhiên ba tôi còn không mau biểu diễn với con gái trước nhiều đôi mắt đứng nhìn trầm trồ ngưỡng mộ .
Kể chuyện về ba tôi thì tôi vô cùng hãnh diện vì ba tôi ông vừa cao ráo đẹp trai, ông lại thông minh kinh khủng, chuyện gì mà ông cương quyết làm thì luôn làm sao cho được mức tốt nhất mới thôi . Về chuyện học hành vì gia thế tiền bạc không được dư dả nên ba tôi chỉ lấy được bằng trung học tiếng Pháp rồi phải nghỉ học để lập gia đình . Về môn sinh ngữ ông tự mua sách về học và rất thông thạo môn sinh ngữ này, nên đã biến ông trở thành cuốn tự điển sống mỗi khi con cái cần tìm từ ngữ nào chỉ cần hỏi ổng cho dầu bất cứ khi ông đang ở đâu cũng điều trả lời ngay tức khắc .
Ủa tôi nói hơi lạc đề bây giờ trở lại về môn học nhảy đầm ôi thôi khỏi chê, sau khi học xong những bước nhảy căn bản, thầy giáo có bao nhiêu bước nhảy gọi là "phăng "" te " kiểu cọ ba tôi luyện đạt tới mức theo kiếm hiệp nói là "tuyệt đỉnh kung phu "và dĩ nhiên muốn đạt tới mức của những bước nhảy lên hàng vũ sư thì phải cần cô "đào nhí" là tôi " song kiếm hợp bích" yểu điệu nhịp nhàng mới dám ra giang hồ đó mà .
Cứ mỗi lần coi cuốn phim Dirty Dancing luôn cho tôi có một ao ước vẫn vơ hoài . Với tôi bây giờ cũng còn ra sàn nhảy, chứ ba tôi trên 90 tuổi rồi đã không còn hơi sức để quay tôi vù vù, phăng te , oành chéo như năm xưa . Muốn thực hiện được bước nhảy mà tôi yêu thích thì nhất định phải có người nhảy giỏi ăn ý với nhau, ui chao thử hỏi tìm đâu ra bây giờ với cái nước Mỹ rộng lớn bao la này hè !? . Cho nên ước thì ước cho vui chứ thực ra tôi đã có một thời " oanh oanh" trên sàn nhảy, mà bây giờ chưa phải là " liệt liệt " nhưng nếu để vài ba năm nữa ... uhm chắc chắn là " mộng thành mây bay đi " .
Mỗi khi nhớ lại tôi luôn nhìn thấy tôi của những tháng ngày xa xưa đó, tôi cũng cảm thấy rất mãn nguyện với những bước nhảy đẹp do ba tôi chỉ dạy .
Rồi lại nhớ tới ba, ngày mai phải đi thăm ba tôi mới được, tôi sẽ ngồi kể cho ba nghe những mẫu chuyện một thời oanh liệt trên sàn nhảy của hai cha con .Ông cụ vẫn còn yêu thích bộ môn này lắm làm như đã ăn nhập vô trong máu nên thường hay đứng lên nhún nhảy khi điệu nhạc kích động được mở ra . Mỗi lần như thế tôi nhìn thấy trong mắt và trên môi cười của ông cụ thật yêu đời và trước mắt tôi ba cứ trẻ mãi như chưa bao giờ già đi ...
I love you Daddy
Ngô Ái Loan
Mar-2012
-
BIỂN HÁT
Tôi được sinh ra trong một thành phố nhỏ, con đường dẫn đưa tôi đi đến trường thường phải đi dọc theo bờ của con sông lặng lẽ hiền hoà như mái tóc người con gái thật dài, nhẹ nhàng buông lơi. Thành phố cũng êm ả như con sông và con người sinh ra ở đó cũng thật bình dị mộc mạc.
Và anh với đôi mắt hun hút màu trời xanh thẩm, với nụ cười để lộ hai cái đồng tiền lún sâu trên má. Tôi hồn nhiên những lúc anh cõng trên lưng cứ đưa ngón tay dí thật mạnh vào đó đòi xin cho bằng được. Còn anh thì cõng tôi chạy thật mau để cho tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh. Tôi lớn lên vẫn thơ ngây theo ngày tháng, không biết mình đã khôn lớn, thân thể đã có sự phát triển của tuổi dậy thì. Mỗi lần gia đình tổ chức đi biển, lúc nào cũng có anh theo để chăm sóc đặc biệt riêng tôi. Cả nhà hay đưa mắt nhìn và thường giấu đi nụ cười bí ẩn, còn tôi thì quá tự nhiên, lúc thay đồ tắm đi ra biển thường bắt anh đứng gần quay lưng để làm tấm bình phong. Tôi thấy gương mặt anh đỏ lên với cử chỉ bối rối mà tôi thì quá vô tư chẳng hiểu tại sao.
Biển của quê hương tôi, cát thật trắng mịn màng, tôi cứ chạy dài ven biển để nhặt những mảnh sò trãi đầy trên cát. Anh chậm rãi bước theo sau, đùa nghịch dẫm lên những dấu chân tôi để lại trên cát. Như một nhân duyên định sẳn, vỏ sò trên cát thật nhiều nhưng chúng tôi mỗi người nhặt được một mảnh sò mà khi ráp lại thì khít khao, luôn cả màu sắc của một con sò đã bị vỡ ra làm hai mảnh trước khi trôi dạt vào bờ. Tôi mang mảnh sò đó trôi dạt như cánh rong lênh đênh trên con sóng trầm luân của cuộc đời. Anh mang mảnh sò đó trong ba lô khi đất nước binh đao đang cần tới những người trai lìa bỏ áo thư sinh để lao vào chiến trận gìn giữ quê hương.
Nói tới hai chữ định mệnh bắt buộc người ta phải liên tưởng tới những chuổi dài kết tụ nỗi buồn kéo theo sau... ngày đó lúc hai mảnh sò được khép lại bên nhau, thì nụ hôn đầu tiên đã mang môi anh ngọt ngào trên môi tôi khi ánh mặt trời đang mỉm cười che mặt xuống đáy đại dương mênh mông huyền bí. Nụ hôn vội vàng ngờ nghệch của anh vụng về trên môi tôi ngượng ngùng mắc cở.
Chiều nay nghe một bài hát về biển đã vực dậy thật mãnh liệt những ký ức tưởng đã nằm yên ngủ. Mảnh sò vẫn được nằm trang trọng trong một cái hộp nhỏ để chờ ngày hội ngộ bên nhau. Sự thăng trầm của đời sống đã trả tôi về một góc nhỏ bình yên. Những khi ngồi soi gương chải tóc, tôi vuốt ve từng sợi tóc bạc trắng rồi bất chợt lắng nghe trong hồn mình lao xao từng đợt sóng biển ào ạt chạy duỗi vào bờ cát trắng mịn. Tôi vuốt từng sợi tóc bạc trắng khi ngước mắt nhìn theo từng làn mây trắng đang bay về ở cuối chân trời tím biếc.
Cuốn theo vận mệnh của đất nước, không biết mảnh sò đó đã theo anh trôi nổi về đâu? Có khi nào anh trở về để nghe biển hát như chiều nay em đang lắng nghe? Anh ơi... biển đang hát trong hồn em đến chới với hụt hẫng cả một trùng khơi...
Ngô Ái Loan
-
THIÊN THẦN GÃY CÁNH
Bốn năm sau những dấu vết của chiến tranh vẫn còn in hằn trên những chặng đường giao thông chưa hoàn toàn bị xóa sạch . Người sinh viên của trường đại học Vạn Hạnh ngày nào tìm đủ mọi cách để vào Sài Gòn với chuyến xe khởi hành từ Đà Nẳng . Điều mong mỏi luôn thúc đẩy bằng những nhịp đập của trái tim với niềm hy vọng sẽ gặp " Thiên Thần " là người con gái mà anh đã yêu thương thầm lặng trong khoảng thời gian anh vào trọ học ở Sài Gòn .
Mỗi ngày anh thường đi qua căn nhà lầu cao để tới trường thì cũng vừa đúng lúc trong căn nhà đó một thiếu nữ với dáng dấp dễ thương trong tà áo dài trắng mở cổng nhà ôm cặp đi bộ tới ngôi trường tư thục không xa. Từ sự bắt gặp hình dáng đầu tiên đó dấy lên trong lòng anh một cảm xúc thật rộn rã như âm vang đàn chim đang cùng nhau hát lên khúc ca yêu đời .
Thiếu nữ có mái tóc mây thật dài thường được kẹp lại bằng một chiếc kẹp ba lá trên đó có một cánh hoa cúc màu trắng bằng vải tơ lụa, có đôi mắt to tròn với nụ cười rất hồn nhiên, hình ảnh đó đã vô tình chiếm ngự gần như hết thời gian của chàng sinh viên trọ học ngày đó.
Như một tình cờ người anh trai của nàng lại là bạn học cùng lớp và thế một hôm trong nhà có mở tiệc sinh nhật, anh sinh viên trọ học ở xóm kế bên được mời tới nhà tham dự . Sự quen biết kể từ buổi tiệc hôm đó, rồi qua người anh trai nàng được biết về chàng . Một sinh viên từ làng quê miền Trung nơi mưa nắng hai mùa rất khắc nghiệt, nàng bỗng dưng thấy thương cho hoàn cảnh của một sinh viên nghèo xa quê hương, với tấm lòng thiện lương tế nhị âm thầm giúp đỡ qua tay anh trai của mình cùng sự ngưỡng mộ anh là một sinh viên học rất giỏi.
Tình cảm lúc đó thật vô cùng mơ hồ giữa tình người khi thấy chàng bị bệnh tự dưng trong lòng nàng như lo lắng không yên . Những viên thuốc được mua hối hả, những cà mên cháo nóng đích tay nàng nấu đưa người làm mang qua tận nơi chỗ chàng đang ở trọ . Cả hai chưa có một lần hẹn hò riêng tư vì chàng mang mặc cảm mỗi khi nhìn thấy nàng trong những bộ đồ thật đẹp đúng thời trang đi tới tham dự những buổi tiệc trên chiếc xe hơi có tài xế riêng. Khoảng cách cứ thế giữ chàng đứng yên vị trí và không bao giờ dám thố lộ tình cảm của chính mình . Còn nàng vẫn vô tư với đôi mắt biết cười với tâm hồn chưa bị vướng phải những tình cảm âu sầu của nhân thế, thì ...
Đất nước đi vào khúc quanh bi thương, ai ai cũng bị hoang mang giữa sự lựa chọn tìm đường ra khỏi đất nước hay ở lại trong sự lo âu ngày mai sẽ ra sao . Một màu đen u tối phủ trùm xuống biết bao số phận con người miền Nam, trong những ngày loạn lạc đó chàng sinh viên cũng mau tìm đường rời khỏi Sài Gòn để quay về cùng gia đình .
Cuối cùng khi đất nước cáo chung, gia đình nàng vẫn còn ở lại để chứng kiến đoàn quân xâm lăng từ miền Bắc hung hãn tràn vào chiếm đoạt miền Nam . Bị tịch thu tài sản, đưa đi kinh tế mới, lùa đi đào thủy lợi để cuối cùng ngồi xuống bên những lề đường làm con buôn bất đắc dĩ mang bán những món đồ còn sót lại đổi lấy những củ khoai sùng, những củ sắn mốc ăn cầm hơi thở lây lất sống, cầm cự bằng những chén cháo loãng qua ngày đoạn tháng bi thương dưới chín tầng địa ngục.
...
Căn nhà xưa đã được giử lại bằng đủ mọi cách cân nảo với bọn người thừa nước đục thả câu . Căn nhà cũng ủ rủ như chủ nhân, hàng hoa bông giấy màu tím lại càng mang thêm hình ảnh buồn bã .Chàng sinh viên ngày nào không còn cái dáng dấp thư sinh với chiếc áo sơ mi trắng để thay vào đó là chiếc áo bằng vải bố nặng nề . Gương mặt đen sậm vì gió sương, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ẩn chứa một nỗi niềm riêng . Khi chàng đến Sài Gòn trời đang đổ mưa, những giọt mưa bay trên mái tóc ướt đẩm, chàng đứng trước cửa nhà và nàng nất ngờ hiện ra trước mắt . Trái tim chàng quặn đau khi trước mắt thiên thần trong mơ của chàng đã quá tiều tụy với chiếc áo bà ba màu tím nhạt, nhưng đôi mắt và mái tóc dài vẫn đẹp như ngày nào được chàng phát họa trong bức tranh vẽ chân dung cho nàng.
Lúc bấy giờ chàng mới dám bước qua khoảng ngăn cách bấy lâu nay để mạnh dạn xin được nắm lấy bàn tay của nàng mà đây là lần đầu tiên cũng là lần sau cuối để thố lộ tình yêu của mình . Chàng mạnh dạn kể lễ những tháng ngày hoa mộng trước đây luôn làm cây si đứng ở một góc đường kín đáo để được ngắm nhìn nàng đi tới trường vui đùa hồn nhiên cùng với bạn bè, rồi trở về căn gác trọ ôm lấy giấc mộng mơ hồ được đưa bàn tay vuốt nhẹ lên làn tóc mây. Tay đang trong tay nhau, nàng cảm nhận sự lúng túng run rẩy từ bàn tay chai sạn của chàng. Nàng cám ơn tình yêu thánh thiện không bợn đục bởi sự chiếm hửu .
Nhưng tình yêu có từ một phía vẫn chưa đủ động lực để có một kết cuộc trọn vẹn và chàng đã đọc thấy trong đôi mắt nàng một sự chối từ thật dịu dàng với câu nói mà cả cuộc đời chàng vẫn mãi mang theo: " Thiên Thần của anh gãy cánh mất rồi " Khi nàng tự hiểu cuộc sống hiện tại không biết ngày mai sẽ ra sao, mà chàng cũng xác xơ như nàng thì trói buộc vào đời nhau lại càng làm cho cuộc sống thêm bi thương.
Hãy để một ký ức đẹp về nhau và mãi mãi nàng là một thiên thần được giấu kín trong trái tim của chàng.
...
Mười năm sau đó qua một người quen họ kể câu chuyện về chàng sinh viên có một vóc dáng lãng tử, có một ngón tay đàn guitar tuyệt vời, chàng đã lập gia đình với người cùng quê, mà một bí mật chỉ có những người thân biết được về đứa con gái đầu lòng của chàng đã mang trọn cả tên và chữ lót của nàng ...
Ngô Ái Loan
Feb 7 2018
-
Người về từ quá khứ
Tiếng nói người tiếp viên vang lên thật rõ cho biết máy bay chỉ còn 25 phút sẽ đáp xuống phi đạo rất chính xác giờ đến như ấn định .
Sau bảy tiếng bị gò bó chật hẹp của chiếc ghế ngồi . Tôi thở phào cảm thấy nhẹ nhõm cả người . Chỗ ngồi sát ở cửa sổ, tôi đưa mắt mở to như xuyên qua cả màn tối của đêm đen . Bên dưới vẫn còn sâu thẳm hun hút từ từ hiện ra những chấm sáng li ti rời rạc, tôi thấy càng lúc càng nhiều hơn khi những đốm sáng li ti kia có chỗ đã kết thành từng cụm . Rồi hai hàng đèn vàng trên đường phi đạo hiện rõ ra tiếng động cơ thật to cùng lúc toàn thân máy bay đáp xuống chỉ có chút gằn nhẹ trên bải đáp thật an toàn .
Trước mắt tôi là một sân bay im lìm giữa một không gian nhỏ bé mờ mịt trong vũng sương khuya lẫn dưới những ngọn đèn vàng mờ nhạt âm u đã làm đã cho tôi liên tưởng tới sân ga Quảng Trị ngày nào cùng một quá khứ đã trôi xa . Từ phi đạo tôi đi theo dòng người thưa thớt vào bên trong một căn phòng để làm những thủ tục cần thiết khi bước chân đến một đất nước khác trên thế giới .
Quagadougou tên gọi của thủ đô nơi đây, một đất nước mà trước đây tôi chưa hề biết tới bao giờ . Đất nước nầy là một trong bốn nước nằm chung dưới một tên gọi là Châu Phi.
Thành phố này được gọi là Tây Phi, là một đất nước kém cỏi về sự phát triển và cũng là một đất nước nghèo nhất đối với Nam Phi, Bắc Phi và Đông Phi . Thành phố đang chìm vào đêm thâu khuya khắc dưới những ánh đèn đường hiu hắt chỉ đủ tõa xuống đâu đó vài vũng tối im lìm , trên những con đường xe đi ngang qua hầu như không một bóng người .Cho dầu sương đêm giăng đầy không gian, nhưng nơi đây là mảnh đất nằm gần sa mạc Sahara nên vẫn chịu ảnh hưởng cái khí hậu khô khan, cho nên qua khung kính xe tôi cũng cảm nhận một làn gió nhẹ mang theo hơi nóng vẫn còn lây lất.
Những dảy nhà với những cánh cửa khép kín im hơi . Thế giới văn minh chưa hề lan trải nơi đây ,cho nên những cấu trúc hình thành vẫn còn nguyên vẹn sự xưa cũ. Quê hương tôi bỗng đâu hiện rõ ra như mình đang đứng giữa con đường Trần Hưng Đạo của những ngày thơ ấu. Thật lạ lùng ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà sao bỗng thấy như quá đổi thân quen, sự thân quen như nơi tôi sinh ra và lớn lên ngày nào, Quảng Trị của tôi, một mảnh đất nghèo nằm tận ngoài miền Trung xa lắc .Cảm xúc cứ thế theo tôi về tới căn nhà của một người đã gắn bó trên ba mươi năm qua .
Vẫn dưới ngọn đèn vàng trong căn nhà được xây lên chắc cũng gần một thế kỷ. Và người đàn ông bên cạnh, anh đã trở về với con người thật của chính mình, một người sống hơn nửa đời người trên một đất nước như bị một lời nguyền đứng lại ở một không gian và thời gian của thế kỷ 1960 . Mọi thứ trước mắt cho tôi có cảm giác như vừa bước về từ quá khứ, một quá khứ đã vàng vọt đã rêu phong.
Ngô Ái Loan
Ouagadougou
Dec 6 /2019
-
Trôi theo dòng đời
Phước ai nấy hưởng lẽ thường
Họa kia nghiệp lấy chẳng nhường chỗ ai
Trãi qua bao nỗi bi ai
Đời như chiếc lá trôi dài tháng năm
Chiêm bao thuở tuổi trăng rằm
Tóc dài đêm mộng gối nằm mơ xa
Đâu ngờ đất nước phong ba
Cuốn theo giông gió trôi xa phương trời
Áo dài che giấu lệ rơi
Tóc mây cắt giữ nửa đời truân chuyên
Bàn tay ngòi bút mượt mềm
Trở thành chai sạn lấm lem nhọc nhằn
Số mệnh định sẳn phải chăng
Gian nan gánh chịu giá băng tình người
Mặc cho con tạo trêu ngươi
Tâm lành nguyên vẹn nụ cười xinh tươi
Bảy mươi còn mạ trên đời
Bảy mươi con cháu vui chơi quanh mình
Phước phần trong cõi u minh
Căn nguyên đức hạnh mà vinh hiển thành
Ngô Ái Loan
Dec 2023
-
KHI CÓ CHÀNG
Lòng cứ luôn tự an ủi tại sao cứ phải nhớ đến một gương mặt của một người đã nằm im trong quá khứ, gương mặt ấy như bao phủ lấy một màn sương lạnh lẽo ? . Khi có chàng tựa của một ca khúc tiếng Pháp Je Ne Suis Que De L'amour, tác giả Pierre Bachelet, được Minh Phúc dịch qua lời việt đã khiến cho nhịp đập của trái tim tôi bị xao động mỗi khi ngồi giữa một không gian huyên náo hay lặng yên .Những hình ảnh của một thời thiếu nữ tươi trẻ và tràn đầy sức sống mãnh liệt đang dần hiện ra thật rõ ràng của khúc phim dĩ vãng.
Lá trên cây đã vàng úa trút xuống hiên nhà cả tuần lễ trước, cuối thu rồi trong cơn gió nhẹ sáng nay tôi vẫn còn nhìn thấy trên thân cây khẳng khiu trơ cành vẫn còn đong đưa sót lại hai chiếc lá vàng héo úa đang cố bám víu sự sống nằm sát kề bên nhau . Tôi dự dưng cảm thấy run sợ như đang chứng kiến một nỗi chết cận kề . Bài hát và hình ảnh của hai chiếc lá vàng ngoài kia khiến cho tâm hồn của tôi thoát bay nhẹ lên cao như mây, rồi làn mây- tôi cứ thế mà lướt trôi theo gió, gió bay lên cao tôi ngoái đầu nhìn lại bên trong khung cửa sổ nhỏ, hình dáng người đàn bà cô đơn với đôi mắt thật buồn ngồi đan tay vào những sợi tóc trên mái đầu dần dần cũng bạc trắng như mây .
Trong quá khứ tôi từng có cảm giác "Khi Có Chàng" dầu có hững hờ dầu có tàn nhẫn với mối tình đơn phương của tôi, thì tôi thấy mình cũng giống tâm trạng như bài hát kia vẫn thấy cuộc đời thật đẹp .
Chàng là trung úy phi công, chàng xuất hiện bất ngờ trong buổi tiệc nhỏ trong nhà của cô bạn học . Chàng sinh ra ở Đà Lạt, dáng cao mảnh khảnh có đôi mắt trong veo như viên bi dưới hàng lông mi cong, có nụ cười tươi như trẻ thơ trên hai bờ môi thật đẹp . Chàng đã làm cho cái đám con gái chúng tôi gồm tất cả năm đứa phải lén thầm đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đưa tay bấu nhẹ vào nhau để ngầm xác nhận "Sao mà chàng đẹp quá " . Chàng thật hồn nhiên như nụ cười của chàng và sự tình cờ gặp gở hôm đó làm cho trái tim của tôi thật sự bị một cảm xúc lạ thường . Trong đám con gái của chúng tôi lúc đó, tuổi mới lớn đều có những nét riêng của tuổi thanh xuân, tôi nhát gan rồi bỗng dưng cảm thấy buồn nghĩ chắc mình không lọt nỗi vô mắt của chàng, người đàn ông lý tưởng đó.
Và đúng như tôi đã nghĩ chỉ một tuần sau tôi nghe qua trong nhóm bạn xì xào câu chuyện chàng đã để mắt tới một người trong chúng tôi sau lần gặp mặt đó.
Thời gian sau lại thêm một tình cờ khi chúng tôi, hai đứa con gái lang thang xuống phố gặp lại chàng trong một hiệu sách, cô bạn tinh nghịch viện cớ chia tay và nhờ cậy chàng đưa dùm tôi về nhà. Thật ngượng ngùng và bối rối, nhưng cũng may chàng đã vui vẻ đồng ý làm tài xế, leo lên sau yên xe chiếc vespa màu trắng bụi bặm của chàng xong thì thấy cô bạn nheo mắt tinh nghịch có vẻ đầy sự thú vị .
Ngồi trên xe chàng phóng như tên đã làm tôi hốt hoảng buộc miệng " Anh cho em mượn cái eo để ôm có được không chứ dễ bị té xuống xe quá " . Tôi không ngờ câu nói của mình lại vô tình làm chàng cảm thấy vui vui ngộ ngộ và tôi đã được chàng để mắt tới .
Rồi từ đó tình cảm của chàng đối với tôi nửa như thật gần mà nửa như thật xa . Nhưng khoảng thời gian có chàng thực sự đời thật tươi đẹp như lời trong bài hát . Tôi luôn biết giữa tôi với chàng có khoảng cách, một khoảng cách thật mơ hồ nhưng khó có thể kéo gần lại được . Lúc chàng gần thì chìu tôi đủ mọi thứ, tôi nhớ mùa Giáng Sinh đầu tiên của chúng tôi, chàng mang nhiệm vụ phải bay đêm ở Nha Trang nhưng cuối cùng chàng được người bạn thông cảm cho buổi hẹn hò ở Sài Gòn ra tay giúp nhiệm vụ hôm đó . Chàng quay về Sài Gòn rất âm thầm không báo trước để mang lại cho tôi sự mừng rỡ đột ngột .Chúng tôi nhóm bạn hẹn nhau Giáng Sinh có rất nhiều tiết mục để vui chơi, tôi vẫn ngồi chờ chàng tới 10 giờ đêm và nghĩ chắc chắn chàng sẽ không về chung vui được nên đã cùng bạn bè ra khỏi nhà trước đó nửa tiếng .
Theo lời chị tôi lúc còn sống kể lại, chàng chẳng có phản ứng gì cả, gương mặt bình thản hỏi chị tôi khi thấy chị ở nhà một mình là chị có muốn vào câu lạc bộ trong phi trường để đón Giáng Sinh không . Chị tôi không bận bịu cũng thấy nên chia sẻ với chàng về sự lỡ hẹn của tôi, thế là chị thay tôi cùng chàng đi đón lễ trong câu lạc bộ của Không Quân .
Lúc tôi trở về nhà biết được điều này thì trái tim bị thắt lại, sự hối hận tràn đầy muốn tìm chàng để xin lỗi, nhưng khi gặp nhau chàng chỉ ngồi vuốt tóc tôi như một người anh trai rồi bảo đâu có gì mà phải xin lỗi vì anh có hẹn với em đâu.Tuy lúc đó tôi còn rất trẻ nhưng sự bén nhạy về tình cảm cũng đủ để cho tôi biết rằng tình cảm của chàng chỉ cho tôi ở một giới hạn nào đó thôi .
Tôi mang trong tim mối tình đơn phương thầm lặng và thực sự không hiểu nỗi bên trong trái tim kia chàng có yêu tôi không ? . Nhưng tôi mặc kệ tất cả bởi khi tôi chỉ vừa thoáng nhìn bóng lưng chàng trên chiếc xe vespa chạy như bay giữa đường phố thì lòng tôi đã rộn rã chờ mong . Tôi không muốn gì hơn nữa khi có chàng bên cạnh dẫu phải đón nhận những lúc chàng thật hờ hững và lạnh lùng, nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc đời vẫn tràn ngập niềm vui, dẫu những niềm vui đôi khi do mình tự mơ tưởng .
Chỉ vậy thôi chàng chưa hề nói ra một điều gì để có thể cho tôi nuôi thêm hy vọng, nhưng không bao giờ chàng muốn nhìn thấy tôi buồn, chàng luôn chìu chuộng những mè nheo nhõng nhẽo hết sức trẻ con của tôi . Cho đến một hôm chàng tới nói với tôi những lời như trăn trối " Ngày mai anh có phi vụ bay vào nơi nguy hiểm nhất, tới gặp em không chừng đây là lần cuối " . Tôi ngồi im trong bóng đêm chảy nước mắt . Còn chàng thì vẫn lạnh lùng quay lưng bỏ đi sau khi ôm nhẹ tôi vào đôi cánh tay thay cho câu nói từ giã .
Cho tới bây giờ tôi tôi mới biết tiếng "Yêu em" có nói lên ngàn lần cũng không bằng tâm trạng của chàng trước những giây phút hụt hẫng chới với nhất mà mình chính là một cái phao, là một điểm tựa để người ta mong tìm đến để an ủi sẻ chia .
Ngô Ái Loan
Dec-2011
-
Anh và tôi
Anh như cơn gió vô tình quá
Chạm xước hồn tôi đến xót xa
Anh mang mùa nắng đi qua ngõ
Làm trắng mưa bay đến nhạt nhòa
Anh cài trên nhánh sầu đông úa
Một bóng tà dương tím khung trời
Để tôi triền dốc nghiêng bóng cúi
Cố níu theo hòn đá cuội rơi
Anh đi qua biển xanh vời vợi
Tôi cánh chim bay đến rã rời
Mênh mông khỏang cách làm sao với
Để hụt giữa đời một trùng khơi
Phố cổ tôi nằm im huyệt mộ
Thời gian anh xóa dấu hoang sơ
Địa chấn ngang qua đường tuyệt lộ
Tôi ... anh đứng lại giữa cơn mơ
Ngô Ái Loan
2008
-
Tìm nhau
Thị trấn khoác áo mù sương
Vài con chim nhỏ tìm đường trốn đông
Lạnh chưa đốt ngọn lửa hồng
Lung linh môi nhớ một vòng tay ôm
Bên trời nắng hạ còn nung ?!
Đất cằn gió cát bụi mù chân mây
Thời gian đêm cũng như ngày
Một trời thương nhớ mộng đầy gối chăn
Tóc phai từng sợi nhọc nhằn
Tim hằn vết xước tháng năm giả từ
Tìm trong hoa nở vô ưu
Tìm trong lá biếc nẩy mầm sinh sôi
Tìm trong giây phút chia rời
Một vùng ký ức giữ đời cho nhau
Tìm trong chiều xuống phai mau
Bóng cô đơn bước theo sau nỗi niềm
Mùa Đông giá lạnh bên thềm
Khăn quàng thật ấm mềm như tay người
Bao giờ thế giới mỉm cười
Mang bình an tới cho đời nở hoa
Ngô Ái Loan
Dec 19 . 2021
-
Hai Mùa Giáng Sinh
Mùa Giáng Sinh đến trong sự náo nức đón chờ và bây giờ bỗng đi qua thật lặng lẽ . Nhưng phố phường vẫn còn đó với những ánh đèn màu tỏa sáng lung linh khi màn đêm lan dần trong không gian . Những biểu tượng cho mùa lễ vẫn chưa tháo gở xuống bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi, thì một năm mới sẽ mang niềm tin hy vọng có những sự đổi thay trong lòng mọi ước mơ của hàng triệu con người trên thế giới . Người ta đang đón chờ để bước qua cái mốc của thời gian qui định.
Trong đời tôi đã trải qua biết bao mùa Giáng Sinh . Nhưng để nhớ, để yêu quí đó là Giáng Sinh của tuổi 13 . Chúng tôi chỉ tụ họp lại một nhóm bạn cùng lớp chừng sáu đứa, hẹn hò gặp nhau ở một góc nhỏ bên hong nhà thờ Đức Bà . Chúng tôi vui vẻ háo hức khi nhìn thấy nhau, đứa nào cũng có những chiếc áo đẹp để thay vào những chiếc áo dài trắng đã quen mắt ở trường học. Chỉ ba đứa con gái thì người ta bảo đã thành cái chợ, còn chúng tôi được nhân lên thì đúng cái chợ lớn ồn ào nhất . Buổi họp mặp hôm ấy không thiếu ai, đứa nào cũng được ba mẹ dúi cho ít tiền để uống nước ngọt hoặc ăn quà vặt lung tung . Tuổi thơ ngây nên chưa đứa nào dám có bồ bịch . Chúng tôi còn là những cô bé mà mạ tôi hay trêu là con nít ranh xanh lè như mấy trái ổi, trái cốc xanh trên cây . Thế là kéo nhau đi loanh quanh vừa đi vừa chuyện trò tíu tít như đàn chim se sẻ vô tư hồn nhiên giữa một biển người đi xem lễ Giáng Sinh.
Không gian của Sài Gòn ngày tháng đó, những ngày tháng khi đất nước vẫn chưa đựơc yên bình cho nên trên những đường phố tôi vẫn luôn thấy những ngừơi lính được phép về thăm nhà trong bộ chiến y oai hùng đi bên cạnh những người thân yêu. Những người quân nhân được về phép đó vẫn trong tư thế sẳn sàng lao ra chiến trường khi có lệnh triệu tập cấp bách để quay về doanh trại .
Nơi địa điểm để đón mừng đêm Chúa Giáng Sinh được canh giử trật tự không cho xe cộ được len lấn vào . Chúng tôi những bước chân của tuổi vừa lớn không hề biết mệt mỏi và thế là chúng tôi đã đi giáp hết một vòng lớn rộng của thành phố Sài Gòn hoa lệ được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông thật kiêu hãnh. Qua mấy tiếng đồng hồ dạo chơi chúng tôi chia tay nhau để về nhà cùng gia đình sum họp ngồi quanh bàn ăn thịnh soạn để đón mừng ngày Chúa sinh ra đời. Đến cũng tíu tít rồi khi tạm biệt nhau cũng ồn ào tay nắm tay dặn dò đủ thứ chuyện mặc dầu chỉ qua mấy ngày lễ lại gặp mặt nhau ở trường ở lớp .
Sáng nay tuổi 13 đang nhoẻn miệng cười khi tôi bất chợt nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ . Trời mang mây xám buồn và những hạt mưa thi nhau đổ xuống không ngớt . Những hạt mưa bay khắp cả một vùng trời bao la và bay qua hồn tôi để gợi nhớ về một quá khứ đã trôi xa ...
...
Rồi tới mùa Giáng Sinh của tuổi 17 tôi biến thành nàng Juliette làm cái đuôi nhõng nhẽo đi theo người anh trai kế, anh trai cũng như em gái vẫn đang mong mỏi tìm thấy người tình trong mộng . Giáng sinh năm đó trong mắt nhìn của những người đã vướng vào sợi giây của tình yêu thì cô bé tuổi 17 vẫn còn rất ngây thơ với ánh mắt và nụ cừơi trong sáng như một thiên thần.
Tôi nhớ đêm hôm đó trong một không gian nhộn nhịp tiếng cười nói, những ngọn đèn màu giăng mắc mờ ảo, có một chàng hoàng tử ngồi cô đơn, trên đâù đội một chiếc vương miện với gương mặt không cần ngụy tạo hóa trang, chàng để gương mặt tự nhiên như bị bà phù thủy độc ác ra tay phẩn nộ trút xuống lời nguyền . Một hoàng tử cóc, bình thản với gương mặt rất ư là xấu xí, nhưng thật bất ngờ lại được một nàng Juliette xinh xắn với chiếc màu áo xanh da trời đẹp như trong giấc mơ bước tới làm quen .
Chàng và nàng đã tạo nên một sự tương phản thật ngộ nghỉnh và đáng yêu . Đêm hôm đó khi điệu luân vũ được trổi lên mọi người cùng quấn quít tay trong tay ngực tựa kề sát nhau theo tiếng nhạc du dương. Trên sàn nhảy lúc bấy giờ thật quá chật hẹp bởi quá đông người đến tham dự . Nàng ra dấu cho chàng cùng nhau thoát ra bên ngoài cánh cổng sắt của căn biệt thự bề thế rộng lớn. Con đường nhỏ trước mặt với hai hàng cây cao qua ánh trăng khuya đang rủ bóng im buồn . Hàng cây bỗng như xôn xao lay động khi từng bước nhảy với đôi bàn chân trần của nàng Juliette khua nhẹ trên con đường sương khuya ướt lạnh . Bước nhảy vô cùng uyển chuyển và điêu luyện trong một điệu vale quí phái . Ánh trăng trên cao tỏa sáng xuống một vùng không gian thật vô cùng yên lặng chỉ còn nghe rất nhẹ tiếng lá khô thầm thì dưới bàn chân của nàng mỗi khi nhẹ lướt qua, ánh trăng làm lấp lánh những sợi dây ru băng màu kim tuyến bạc trên tóc mây dài thắt thành một lọn bím, làm long lanh những hạt đá trắng gắn trên vạt áo màu xanh blue như những ánh sao khuya .
Chàng hoàng tử cóc đứng khựng lại, trên đôi tay vẫn không quên cầm chặt đôi giày bạc trắng nhỏ bé cho nàng . Chàng đứng nhìn mải mê hình ảnh trước mắt và có lẽ suốt cả cuộc đời, hình ảnh trong đêm Giáng Sinh năm đó sẽ mãi mãi gắn liền với cuộc đời của chàng cũng như nàng .
Mãi mãi là một đêm Giáng Sinh vô cùng lãng mạn, mà đời người sẽ chẳng bao giờ có lại được thêm một lần nữa ...
Ngô Ái Loan
Dec.20.2012