-
Hôm sau Charles gặp luật sư để hỏi ý kiến về vụ tống tiền này. Luật sư lắc đầu không có bằng chứng để thưa gã tống tiền ra tòa.
- Thứ nhất cô Lucinda đã không báo cảnh sát vào ngày cô ta bị hại ở hotel.
- Nhưng hắn đi vào nhà tôi.
- Hắn không đột nhập vào nhà ông. Hắn không đụng chạm đến vợ con ông và không đe dọa đến tính mạng vợ con ông.
- Nhưng hắn đánh tôi bể mũi.
- Vậy thì ông cho tôi coi bản tường trình của cảnh sát. Ông có báo cảnh sát không.
- Vậy thì sao.
- Ông đã không làm gì trong vòng 6 tuần lễ. Rồi bây giờ ông lại nhờ tôi thưa gã ra tòa. Trước tiên ông phải gặp Lucinda và nói cô khai sự kiện với cảnh sát trước.
Ngày kế Charles đến gặp Lucinda.
- Ông đến gặp tôi làm chi.
- Tôi đã nói chuyện với luật sư của tôi. Chúng ta phải đến gặp cảnh sát.
- Tôi không thể đến gặp cảnh sát.
- Hãy nghe tôi. Chúng ta không ngủ với nhau ở khách sạn.
- Cũng giống nhau thôi, vì chúng ta cùng vào chung một phòng ở khách sạn. Chúng ta không làm tình với nhau, không có nghĩa là chúng ta đã không vượt qua giới hạn. Chúng ta đã đến khách sạn, và chúng ta đã sửa soạn để làm chuyện đó.
- Chúng ta bị kẻ cướp tấn công.
Nghĩ ngợi một lúc, Lucinda thốt ra.
- Tôi đã đi phá thai.
- Cái gì? cô nói tôi cái gì? Tại sao không nói cho tôi biết. Có thể tôi đã giúp cô được.
- Anh giúp được tôi cái gì chứ?
Nghe tới đây Charles chán nản. Gặp luật sư không xong, gặp lại Lucinda cô ta cũng không muốn thưa kiện. Charles gọi người đưa thơ ra quán rượu uống. Charles kể sự tình ra cho người đưa thơ biết.
- Tôi biết cái mánh của thằng này. Gã tống tiền anh 20.000 đô, sau đó 100.000 đô và cứ tiếp tục lao thang. Anh chỉ còn cách là chơi lại, tôi sẽ giúp anh.
- Anh tính làm sao. Winston.
- Thay vì đưa cho gã hết 100.000 đô, anh chỉ cần đưa cho tôi 10.000 đô thôi. Tôi sẽ dí súng hăm dọa gã để đuổi cái thằng chó đó đi.
-
Buổi tối Winston lái chiếc xe hơi Mercedes to đùng, cũ mèm với nước sơn loang lỗ, nhìn chiếc xe là biết là dân chơi thứ thiệt cầu ba cẳng, Winston chở Charles đi thanh toán gã tống tiền. Chiếc xe chạy vòng vòng một hồi đến chỗ hẹn với LaRoche. Winston dừng xe lại nghe ngóng. Charles đưa phong bì 10.000 đô tiền tươi cho Winston, coi như tiền thanh toán LaRoche. Wisnton cầm phong bì đưa lên mũi ngửi, hắn hít hà khen lấy khen để tiền tươi có khác, thơm thiệt tình.
Bất thình lình Winston rút sung trong người đưa cho Charles coi. Charles sợ bắn người.
- Winston! Anh không định bắn gã chứ.
- Không! Đừng lo tôi không bắn hắn đâu, tôi chỉ hăm dọa cho gã sợ mà thôi.
Winston rút băng đạn ra khỏi khẩu súng, rồi đưa cho Charles coi.
- Anh coi nè đạn không có súng.
- Còn đây là cây dao bằng nhựa rất cứng, có thể giết người như chơi, tôi cho anh để phòng thân.
- Đây là con dao anh đã dùng để giết người.
- Đúng vậy đó là con dao tôi đã dùng để tự vệ. Anh cứ giữ lấy con dao đó sẽ có việc dùng khi hữu sự.
- Anh xuống xe đi gặp LaRoche đi, tôi ở quanh quẩn đây theo dõi.
- Có thiệt không đó Wiston không sao chứ.
- Được mà, đừng có lo con bò trắng răng.
Winston huyên thuyên nói chuyện mà không đề cao cảnh giác, bỗng một tiếng súng nổ chát chúa, Winston gục đầu vào tay lái chết ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Charles thất kinh khi thấy Winston gục chết. LaRoche xuất hiện, tay cầm khẩu súng còn bốc khói, tay kia nắm đầu Winston bật ngửa ra sau băng ghế rồi thò tay vào túi áo lấy phong bì tiền.
- Nè Charles, cái phong bì này không phải 100.000 đô đâu đó nghe.
LaRoche cầm 10.000 đô bỏ đi mất đất. Còn lại mình Charles không biết làm sao để xử lý xác chết này. Vừa lúc đó có chiếc xe đỏ dừng lại, một cô gái ăn sương ăn mặc lòe loẹt bước xuống.
- Nè! Ông bạn có muốn chơi bời không?
- Không tôi không muốn.
- Vậy thì ông bạn của ông thì sao, hắn có muốn chơi bời không.
- Bạn tôi đang say, và hắn đang ngủ.
- Ông có hộp quẹt không?
- Không tôi không hút thuốc.
- Mịa! ông không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bời, vậy ông là thầy tu hả? đồ nỡm.
-
Vừa lúc có xe cảnh sát đi tuần tra đến, đậu lại hỏi thăm. Charles sợ điếng người. còn Candy thì đã quen cái cảnh cớm đi tuần hàng đêm hoài nên tỉnh bơ cười nói.
- Có chuyện gì vậy Candy?
- Chào Joe
- Nè ông, ông có làm ăn gì với Candy không?
- Không?
- Cái gì? Cô ta có vấn đề?
- Không cô ta được lắm.
- Còn người ngồi trong xe kia là ai?
- Anh ta say rượu và đang ngủ.
- Cả hai không làm ăn gì với Candy hả? Vậy xin lỗi cô ta đi.
- Xin lỗi không chưa đủ.
Charles biết ý rút tiền đưa cho cô gái. Cô gái ăn sương lấy tiền xong bỏ đi. Xe cảnh sát cũng bỏ đi, trước khi đi còn hăm dọa, sẽ trở lại khoảng 2 giờ sáng nếu còn thấy ở đây sẽ bắt 2 người về sở cảnh sát. Charles thở phào thấy mấy người bỏ đi.
Sợ quá hóa rồ. Thay vì đi báo cảnh sát, Charles đẩy xác Winston sang bên phía hành khách, còn Charles thì lái xe đến chân cầu gần bờ sông, đẩy xe xuống sông để phi tang. Thiệt là khùng mà. Chiếc xe bị đẩy xuống sông, không chìm hẳn, nổi lên trên một phần mui xe. Ngày hôm sau, thám tử đến kiếm Charles điều tra.
- Ông có biết người đưa thư Winston đâu không?
- Không! Tôi không biết.
- Winston mới bị giết tối hôm qua.
- Thiệt sao!
- Phải! Kẻ giết người giết Wisnton xong thì đẩy xe xuống sông để phi tang.
- Jesus.
Người thám tử nhìn gương mặt Charles dò xét. Charles chấn tỉnh trả lời.
- Chúa ơi! Tôi thích Winston chúng tôi là bạn thân với nhau.
- Tôi cũng thích Winston. Chúng tôi từng chơi với nhau như anh em ruột. ông Charles, ông có súng không?
- Không! Tôi không có súng.
- Chẳng hạn như khẩu Smith&Wesson 5906.
- Cái gì ông nghi nghờ tôi làm vụ này.
- Không! Dĩ nhiên tôi đâu có nghi ngờ ông. Nhưng nhiệm vụ của tôi là hỏi tất cả mọi người. Thế thì ông ở đâu tối hôm qua?
- Tôi ở trong văn phòng tối hôm qua.
- Có ai làm việc chung với ông không?
-
Charles ngập ngừng chưa biết trả lời làm sao cho suôi tai, thì may mắn quá có điện thoại gọi tới.
- Xin lỗi thám tử tôi có thể bắt điện thoại được không?
- Được chứ! Ông cứ tự nhiên tôi đợi.
Charles bắt điện thoại, đầu giây bên kia là tiếng của LaRoche.
- Nè! Charles mày định dỡn mặt với tao hả? Mày trốn mất biệt đi đâu hở.
Có tiếng la hét của Lucinda bên đầu giây điện thoại.
- Tao giữ bạn gái Lucinda của mày ở đây. Mày có hiểu không? Tao giữ con đĩ chó mà mày tằng tịu đó.
- Xin đừng bỏ tôi ra, tha cho tôi đi.
Nghe Lucinda năn nỉ. Charles nóng lòng cho tính mạng của Lucinda, gì chứ thằng LaRoche này dám hiếp dâm giết người lắm chứ không phải chơi à nghe.
- Mày đang ở đâu? Tao ra lệnh trong vòng 20 phút, mày không tới đây tao sẽ giết cái con đĩ này bằng một viên đạn vào đầu như thằng Wisnton, và ngay cả vợ và con mày. Hiểu rõ không thằng khỉ.
- Đừng! Đừng làm thế.
- Mày có 100.000 đô không?
- Có! Cho tôi xin địa chỉ.
- 55 East Erie, apartment 4010.
Người thám tử vẫn đứng lẩn quẩn, đợi Charles nói chuyện điện thoại.
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi có chuyện phải đi ngay.
Charles ra nhà băng rút 100.000 đô tiền tươi. Bỏ vào cặp da có ghi tên và địa chỉ.
Đến căn phòng 4010, Charles đẩy nhẹ cánh cửa không khóa mở ra. Nghe tiếng động LaRoche đi ra.
- Nào vào đây đi Charles. Đừng có sợ chứ.
Charles từ từ bước vào phòng khách, nhìn thấy Lucinda ngồi trên ghế sa lông, mắt nhắm nghiền sợ hãi vì có tên da đen lên cò súng dí vào đầu hăm dọa. Charles đưa cặp tiền cho LaRoche, thằng đểu cáng mở cặp rút ra một xấp tiền đưa lên mũi ngửi.
- Này Dex! Có cần phải đếm lại không? Hay chúng ta có thể tin tưởng Charles.
- Tại sao không?
- Ừ! Charles có thể tin tưởng đấy.
LaRoche rút súng ra nhắm vào Charles hăm dọa tính bắn, đồng thời bên kia Dex cũng làm dữ Lucinda.
- Tôi đã đưa ông tiền rồi đó.
- Thôi được lần này tao tha mạng cho mày, liệu hồn mà tính, tao đi guốc trong bụng, mày tính toán gì tao biết trước một nước.
Hai thằng cốt đột cầm cặp táp tiền bỏ đi mất đất. Bên kia Lucinda đang nằm run sợ vì bị dí súng vào đầu.
- Cô có sao không?
Lucinda khóc lóc nói.
- Tôi cũng không biết tụi nó theo tôi hồi nào, và đã đến đây bắt tôi.
- Được rồi, bây giờ mọi sự đã xong.
- Anh chắc là bọn họ đã bỏ đi.
- Ừ! Tôi đã đưa tiền cho bọn họ, và chúng nó đã bỏ đi.
- Thế còn cô con gái của anh, tôi xin lỗi đã để anh mất số tiền lớn đó.
- Cô an toàn, gia đình tôi cũng an toàn là được rồi. Thôi tôi về đây, cô ở lại ráng giữ gìn sức khỏe.
-
Charles ra trạm ga xe điện tính về nhà, xe điện dừng lại, nhưng Charles ngập ngừng không muốn bước vào, đứng nhìn cho đến khi xe điện chạy mất hút. Thay vì về nhà, Charles lang thang đi bộ trên đường phố rồi ghé vào quán bar ngồi uống một mình.
Ngồi được một lát tưởng được yên tĩnh, nào ngờ lão thám tử lò dò bước vào quán.
- Tìm ông như thể tìm chim, khó khăn lắm mới kiếm ra ông ở đây. Ông không có ở văn phòng làm việc, cũng không có ở nhà. Thì ra quán rượu này để các ngài xếp lớn ra đây ngồi giải sầu.
- Tôi đi đâu thì kệ tôi, chẳng lẽ tôi phải báo cáo với ông.
- Hình như gần đây ông và Winston thường hay ra đây ngồi uống rượu. Nếu không có gì trở ngại, ông có thể cho tôi biết hai người nói chuyện gì không?
Charles lấy mắt dò xét thám tử, không hiểu lão này muốn gì đây.
- Chúng tôi nói chuyện về môn Hocky.
- Chỉ nói về Hocky không thôi sao? Nhưng mà tôi vẫn muốn biết tối qua ông làm cái gì và ở đâu.
- Tôi đã nói với ông rồi, tôi làm việc .
- Có ai trong văn phòng có thể xác định?
- Tôi làm việc một mình.
Thám tử có vẻ mệt mỏi, khi thấy Charles nhất quyết trả lời làm việc ở văn phòng.
- Vậy thì để dễ dàng nói chuyện, ông có thể kêu luật sư và anh cùng nói chuyện với tôi. Ngày mai ông và luật sư đến văn phòng tôi, đây là danh thiếp và địa chỉ.
- Thám tử Franklin Church. Chicago Police Department.
- Tôi sẽ xử tử tên chó đẻ nào giết Winston.
Thám tử Franklin làm mặt ngầu nốc ly rượu mạnh cái ực rồi bỏ đi.
- Chào Sean.
Người đứng bán rượu quay lưng lại chào.
- Chào thám tử Franklin.
-
Charles về đến nhà đi thẳng đến phòng bếp ngồi một mình. Bà vợ từ trên lầu đi xuống.
- Charles ngồi làm gì vậy?
- Amy ngủ rồi hả?
- Phải con nó ngủ rồi.
- Anh đã phạm phải lỗi lầm tầy đình. Tiền chúng ta để dành cho Amy đã biến mất.
- Biến mất?
- Tất cả tiền dành cho Amy đã mất.
- Anh nói cái gì? Số tiền để dành đã mất.
- Anh xin lỗi.
- Vậy thì số tiền đó bây giờ ở đâu?
- Anh sẽ tính.
- Anh sẽ tính cái gì? Tiền đó ở đâu rồi?
- Anh sẽ kiếm cách.
- Anh đã làm cái gì với số tiền đó? Nói đi! Nói Đi!
Bà vợ mắt đỏ ngầu vừa buồn vừa tức giận.
- Bảy năm trời chúng ta để dành tiền cho con. Giải thích thế nào đây?
- Anh sẽ nói tất cả cho em biết.
Sáng hôm sau luật sư đến kiếm Charles tại văn phòng, cũng vừa lúc Charles rời văn phòng để đi kiếm Lucinda.
- Đi ngay đến văn phòng thám tử.
- Jerry. Tôi phải đến gặp Lucinda.
- Không được! tôi đã gọi Franklin hai lần sáng nay.
- Vậy tôi phải nói chuyện với thám tử như thế nào.
- Jerry! Anh giúp dùm tôi, nói chuyện với Franklin.
Charles đến văn phòng của Lucinda gặp người tiếp tân.
- Cho tôi gặp Lucinda.
- Bà ta không có trong văn phòng.
- Thiệt tình! tôi có chuyện gấp.
Vừa lúc đó có người đàn bà da đen đi vào. Người tiếp tân chỉ.
- Bà Lucinda đến kìa.
Charles ngó ra thì thấy người đàn bà da đen.
-
- Không! Không phải! Đó không phải là Lucinda Harris.
- Phải mà chính là bà ta.
- Cô đã nhìn tôi với bà ta nói chuyện ở đây mấy lần mà.
- Đúng! Tôi đã nhìn anh nói chuyện với cô thư ký tạm.
- Cô thư ký tạm.
- Người nói chuyện và đi với anh là thư ký tạm của bà Lucinda Harris. Chuyên bắt phôn cho bà Lucinda. Tên cô ta là Jane, cô ta đã xin nghỉ tuần trước.
Tên cô ta là Jane chứ không phải Lucinda, Charles không tin vào mắt mình, mình đã bị lừa, chẳng lẽ cô ta đóng vai Lucinda, để làm gì? Charles đến căn phòng 4010 để gặp Jane tra hỏi cho ra lẽ. Lúc đó có người đến thuê phòng.
- Tôi có thể giúp gì được ông?
- Tôi muốn kiếm cô gái tên Jane ở phòng này.
- Ồ! Không chỉ một mình cô gái mà cả bạn trai của cô nữa, hai người mướn ở chung phòng này. Họ đã rời nơi đây đi ở chỗ khác rồi.
Chẳng lẽ mình bị cô ta lừa thiệt. Ròng rã suất mấy ngày Charles đứng đợi trước sân ga xe điện để kiếm cho ra Jane, cô gái đóng giả Lucinda. Rút cục thì Charles thấy Jane từ trên xe điện bước xuống ga và đi về phía văn phòng làm việc của hãng mới nào đó. Charles theo dõi bén gót cô ta. Jane gặp một người đàn ông trông tướng giầu sang có vẻ là dân có chức lớn. Hai người hẹn hò với nhau gì đó, người đàn ông lên xe taxi đi, còn Jane đi bộ rẽ sang hướng trái.
Charles đứng ẩn trong cửa kính tòa nhà dõi mắt theo các cử chỉ của Jane. Jane đi bộ đến phía người đàn ông mặc áo vét mầu vàng đứng đợi bên cạnh chiếc xe, và vỗ vai người đàn ông này. Người đàn ông quay mặt lại hỏi.
- Cái gì?
- Em muốn vào xe.
- Anh đợi em nửa tiếng rồi đấy.
- Nửa giờ sao?
- Cho em xin lỗi.
- Chỉ xin lỗi thôi sao.
Jane, người tự nhận là Lucinda, ôm người đàn ông hôn thắm thiết. Charles nhận ra hắn chính là LaRoche, gã ma cô tống tiền. Charles giận tím mặt, không ngờ mình đã bị cú lừa thế kỷ. Cặp đôi này đóng giả là bị hiếp để đánh mạnh vào lòng thương người và sự mặc cảm tội lỗi. Thật ra chúng làm tình với nhau mà giả như bị hiếp để qua mặt những người đàn ông mê gái và nhẹ dạ. Thiệt tình đểu hết chỗ nói. Charles tự trách mình mê gái và cả tin người đàn bà (thật ra là yêu nữ). Trên đời này thiệt ra không có cái dại nào giống cái dại nào, tuổi nào cũng có thể bị lừa hết trơn hết trọi hà.
- Đau! Đau! thật đau vậy đó!
Charles tự chửi mình là ngốc, là đần độn. Charles đập đầu vào cửa kính rồi la mình ên,
- Stupid! Stupid!
Hiểu ra mình ngu, mình đần thì cũng đã quá trễ rồi.
-
Que Sera! Sera! Chuyện đã đến nước này thì kêu than cũng vô ích. Charles trong đầu lập ra một kế hoạch để vạch trần âm mưu lừa đảo của cặp nhân tình này. Charles biết thế nào chúng nó cũng gài người đàn ông lúc nãy vào cái thế xảy ra giống như Charles.
Charles đến hotel xảy ra tai nạn đáng tiếc, mướn căn phòng ngay sát cạnh phòng mà Charles và Jane đã mướn. Charles vào phòng để quan sát, phòng nằm ngay cạnh sát phòng xảy ra biến cố nên cũng dễ dò la động tĩnh.
- Reng! Reng!
- A lô!
- Jerry đây.
- Luật sư Jerry. Ông đã nói chuyện với thám tử chưa?
- Tốt! tôi đã nói chuyện với thám tử. Và ông ta không có gì nghi ngờ về ông trong cái chuyện Winston bị giết.
Charles theo dõi Jane và người đàn ông trong tiệm ăn. Hai người ngồi ăn trưa có vẻ tình tứ. Một lúc sau, người đàn ông ra ngoài gọi điện thoại về nhà nói bận tối nay, còn Jane nhấc phôn gọi cho đồng bọn biết là con mồi đã dính câu.
Hai người rời tiệm ăn đến hotel mướn phòng ngủ. Người đàn ông móc $46 đô ra trả tiền mướn phòng. Tên da đen, Dex, giả làm người bảo vệ, đứng lảng vảng trước quầy. Jane nhìn Dex khẽ đưa ám hiệu trong khi con mồi đang trả tiền. Người đàn ông cầm chìa khóa phòng dắt Jane lên lầu. Đúng lúc đó Laroche xuất hiện, và cùng với Dex đi theo con mồi.
Cặp nhân tình đi vào phòng, LaRoche bám gót đi đến sát cửa và ra hiệu cho Dex canh giữ ở cầu thang máy.
Charles từ lúc thấy hai người đi ra ngoài, đã nhanh nhẹn đến hotel trước và vào phòng đợi. Từ lỗ kính, Charles nhìn thấy LaRoche và Dex bàn bạc với nhau, sau đó thấy Dex đi khuất, còn Laroche tiến về căn phòng kế bên.
LaRoche đang lui khui dùng chìa khóa mở cửa, thì xuất kỳ bất ý, Charles từ phía sau cầm cán đèn bằng sắt đập vào đầu LaRoche, tên tống tiền bất tỉnh. Charles cầm khẩu súng bị rớt khỏi tay LaRoche và lôi gã tống tiền vào phòng, lúc đó hai người đang mùi mẫn sửa soạn làm tình. Bất ngờ nghe tiếng động đều la hoảng lên.
Người đàn ông la lớn.
- Tiền đây ông cứ lấy đi đừng bắn chúng tôi.
Còn Jane ngồi trên giường kinh ngạc khi nhìn thấy LaRoche nằm bất động còn Charles thì cầm khẩu súng trong tay.
- Tôi không cần tiền của ông. Bọn họ mới cần. Hai người này là đồng bọn, định giăng bẫy ông.
- Cái gì?
- Họ gài bẫy ông. Và sẽ gạt lấy hết tiền bạc của ông.
- Tôi không biết ông nói cái gì? Ông là ai và muốn cái gì? Jane làm bộ ngây thơ nói.
- Ông gặp cô này trên xe điện phải không? Cô ta làm ra vẻ ngọt ngào và thông minh. Cô ta làm mọi cách để ông tin tưởng, rồi còn đưa cả hình con gái ra khoe. Mọi điều cô ta nói với ông đều là giả dối. Gã nằm dưới đất này sẽ làm bộ lấy tiền ông và hiếp cô ta.
- Tôi không hiểu tại sao gã lại hiếp cô ta.
- Tại sao gã hiếp cô ta? Điều này sẽ khiến ông cảm thấy có lỗi vì đã không làm gì để ngăn cản chuyện hiếp dâm. Ông đã không bảo vệ được cô ta. Rồi sau đó cô ta sẽ nói láo với ông là bị bệnh và phải đi phá thai. Làm như thế ông sẽ không đi báo cảnh sát.
Dù bị lật tẩy. Jane vẫn cố làm ra vẻ vô tội, nước mắt lưng tròng, mếu máo nói với người đàn ông.
- Anh đừng tin ông ta.
Người đàn ông tâm trạng rối bời không biết tin ai.
- Tôi phải đi đây. Tôi không muốn dính vào chuyện này.
- Đừng ra ngoài phòng vì còn một đồng bọn nữa ở ngoài.
Người đàn ông chạy ra ngoài định mở cửa, Charles lên cò súng bảo người đàn ông dừng lại.
-
Vừa lúc đó LaRoche tỉnh lại. Ngó Charles rồi chọc quê.
- Charles! Ông tiến bộ và cứng cỏi lắm rồi đấy. Tôi lấy làm hãnh diện vì ông.
- Thằng khốn nạn tiền tao đâu. Tao muốn mày trả lại cho tao.
Charles lấy báng súng đập vào đầu và miệng LaRoche cái chát, khiến gã tối tăm mặt mày. Gã nhổ chiếc răng gẫy ra khỏi miệng và lì lợm nói.
- Không có thể! Tao sẽ không trả tiền cho mày.
- Trả lại cho ông ta và chúng ta rời khỏi đây. Cô gái chán nản nói.
Bất thình lình người đàn ông nhào lại giật súng trên tay Charles, Trong khi dằng co, súng cướp cò, hai viên bay ra trúng trần, rồi thì viên đạn thứ ba lạc trúng bụng Jane. Cuối cùng người đàn ông giật được súng và chĩa về phía Charles.
- Tôi muốn rời khỏi nơi đây.
LaRoche rút khẩu súng dấu trong người ra lên cò, người đàn ông nghe tiếng động quay đầu súng lại tính bắn LaRoche, thì đã quá trễ, LaRoche ra tay nhanh hơn một tích tắc, bắn liền sáu phát trúng người đàn ông, người đàn ông gục xuống. LaRoche nhìn về phía Charles ở góc tường, rồi bóp cò. Tiếng cò kêu cái cách, hết đạn. Mịa súng đếch gì chỉ có 6 viên đạn, LaRoche đâm hoảng.
Dex ở ngoài nghe tiếng súng bắn chạy vội vào phòng. Vừa đẩy cửa đưa súng vào phòng, nhưng mắc giây sắt gài an toàn ở cánh cửa Dex bị mắc kẹt, chỉ đợi có thế, Charles nhào lại dập mạnh cánh cửa, cây súng rớt xuống, Chalres cầm lên trên tay. Vừa lúc LaRoche thay băng đạn mới tính chỉa về phía Charles. Nhưng quá trễ, Charles bồi liên tiếp mấy phát vào người LaRoche, thằng Dex ở ngoài xông vào cũng bị sơi mấy viên đạn gục xuống. Thế là rồi đời băng lừa đảo.
Jane nằm trên giường hấp hối. Charles bỏ về phòng bên cạnh.
Cảnh sát kéo đến hiện trường để khám xét và tra hỏi nhân chứng. Người cảnh sát gõ phòng Charles.
- Ông có nghe thấy gì không?
- Tôi nghe thấy tiếng súng và thấy người bảo vệ (ý nói Dex người da đen) chạy ngang qua phòng. Tôi đóng cửa lại và ngồi trong phòng.
- Ông làm vậy là đúng. Được rồi nếu tôi cần sẽ liên lạc với ông sau.
Charles đi xuống dưới lầu, đi ngang qua quầy tiếp khách, cảnh sát đang kiểm tra đồ đạc trong két sắt, Charles thấy cái cặp da đựng 100.000 đô, Charles liền đưa bằng lái xe để lấy lại cái cặp da. Người cảnh sát dò tên trên cặp da trùng với tên trên bằng lái xe, họ để cho Charles đem đi. Tên quản lý đứng quầy, cũng là đồng bọn với đám lừa đảo, nhìn Charles đem tiền đi mất đất mà không làm gì được. Thì ra Jane, LaRoche, tên bảo vệ Dex, người quản lý đều là đồng bọn với nhau.
Charles rời khỏi hotel một quãng rồi dừng lại mở cặp da để kiểm lại số tiền. Charles mừng quá khi thấy những xấp tiền vẫn còn nguyên vẹn.
-