Thơ Cũng Như Lòng Không Mặt Nạ
Tôi chẳng còn thương cũng chẳng còn yêu
Tôi không phải thánh càng không là phật
Có ngọn lửa trong tim tôi sùng sục
Sôi hận thù và oán ghét triền miên
Viết làm chi lời dối gian thương tiếc
Giả vờ làm chi đau xót đã chai lì
Tôi không bán vần thơ này rẻ mạt
Trái tim kia không thêu dệt dối lừa
Thơ của tôi là nổi lòng chất chứa
Bọn quỷ ma hồn nhập chữ đi hoang
Tôi muốn phá tan sương gió bạt ngàn
Leo lên đỉnh hỏi trời sao không thấy
Thơ của tôi vòng trầm luân cạm bẩy
Những mặt người lòng thú mượn phù du
Nói chuyện phật mà vu oan giá họa
Hại kẻ mềm lòng thành một đám ngu
Thơ của tôi không hề đeo mặt nạ
Ai từ tâm mà thiên hạ tránh xa
Tôi không nhớ và chán chê như đã
Ai chờ ai tự họ biết vậy mà!
Hương Quế