Anh Là Cánh Cửa Vô Thường
VÔ THƯỜNG QUÁN.
Cảm ơn Em !
Một lần cùng anh đến với VÔ THƯỜNG.
Nơi góc phố liêu xiêu, vườn cây xanh lá.
Ta cảm nhận không gian huyền hoặc quá.
Ru hồn ta vào cỏi hư vô.
Thì thầm Em hỏi !
VÔ THƯỜNG là gì anh có biết?
Phải là nơi hai ta lại thường vô ?
Nơi của những người vốn chẳng bình thường.
Nên tìm đến hư vô để nghe trầm lắng ?
Vâng Em ơi !
Chính đôi ta cũng đang mang...
nổi niềm sâu lắng.
Bởi một nửa không còn...
nên trống vắng thương đau.
Và hôm nay ta đến tìm nhau.
Chốn VÔ THƯỜNG liêu xiêu ngỏ vắng.
Ta bên nhau nghe không gian trầm lắng.
Nghe giọt sầu gỏ nhịp thời gian.
Nghe cuộc đời hợp hợp, tan tan...
Nghe một chút sẽ chia...
để tâm hồn hòa hợp.
Cảm ơn cỏi VÔ THƯỜNG...
đã cho tôi được bên EM.
Một chút thôi, để đi hết đoạn đường.
tìm hạnh phúc VÔ THƯỜNG trong khác lạ.
Phải không Em...ta từ giã HƯ VÔ.
hoangtranngokha
http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-...82493439_n.jpg
Anh Là Cánh Cửa Vô Thường
Cám ơn trời ban tặng cõi vô thường
Cám ơn nhau tình thương chữ nghĩa
Những vô thường không hề đoạn kết
Cho thơ anh
cho thơ em
dài mãi những con đường
Em hỏi hoài vết vô thương ở đâu anh nhỉ?
Đã trăm lần anh nói nó hư vô
Em lại hỏi : "nghĩa là không lối" ?
_ Như thế thì thơ bất tận vô ngôi
Em mở quán VÔ THƯỜNG anh ghé lại
Có chỗ dừng chân sau những rủi may
Quán có rượu có trà đải khách
Anh chỉ cần trả vài hạt nắng mai
Cám ơn nhau những tâm tư trầm lắng
Vừa mở ra trong chiều vắng nao nao
Một chút thôi mà lòng em trổi dậy
Như ráng chiều rực đỏ góc hoàng hôn
Nghe lòng vui nghe hoang mang đổi mới
Anh là anh người mở cửa vô thường
Mỹ Trinh