The Circle
*cho một người
Xưa xửa xừa xưa, ông chú họ thỉnh thoảng đến cõng con bé tóc thắt bím với dải ruy-băng hồng đi xem "xiếc". Thôi thì đủ thứ trò lạ lẫm. Ngựa phi, voi quỳ, chó ca, mèo múa, khỉ đu dây...
Con bé ngồi ngẩn tò te trố mắt ra ngó - trái tim non vỗ thùm thụp theo từng nhịp trống điệu kèn cùng tiếng phèng la đinh tai điếc óc.
Đêm về thế là con bé tha hồ giãy giụa - lúc thì tưởng mình là con ngựa trắng bờm bay phất phới - lúc lại thấy mình hóa thân thành con beo đen uyển chuyển phóng qua vòng lửa cháy bập bùng...
Con ngựa trắng chạy hoài mà vẫn không ra khỏi được cái vòng tròn sân khấu.
Con beo đen phóng mãi mà vòng lửa vẫn miệt mài đuổi theo phía sau lưng.
Sáng ra, mẹ hỏi:"Con làm gì mà cả đêm nhảy đùng đùng thế?". Ngượng ngịu cười. Im lặng. Nếu kể lại cho mẹ nghe cơn "ác mộng" đó thì nhất định lần sau ông chú họ sẽ bị cấm cửa. Gánh xiếc tuổi thơ rồi sẽ không còn. Ai lại ngu thế, nhỉ?
Hình ảnh con ngựa trắng hí vang giữa vòng sân khấu và con beo đen lầm lì giữa vòng lửa đỏ vẫn còn đeo chặt trong tâm khảm con bé thắt bím ngày xưa cho mãi tới ngày nay.
Đẹp?
Yes.
Trường cửu?
Yes.
Trường cửu và tráng lệ.
Anh là con ngựa trắng mải miết chạy quanh cái vòng tròn vô tận của sân khấu cuộc đời.
Em tình cờ là con beo đen lì lợm bị cái vòng lửa rực rỡ phù sinh ám ảnh.
Xin chúng ta hãy cứ cười vui và bình an (?) trong những cái vòng tròn định mệnh của riêng nhau.
Cho đến một ngày hay một kiếp nào đó - thượng đế ngao ngán chán...
Mở cho anh một con đường thẳng - về phía chân trời.
Và dập tắt ngọn lửa thiêu thân còn nghi ngút khói - trong em.
We're all stuck...
Until then.
Pink
