-
Cali tuần này bà con thành heo mọi , heo quay hết rồi ...xời ơi , mới đầu hè thôi mà đã 108 độ ..7 giờ sáng dậy đã tất bật soạn quần áo ra mà giặt rồi xấy cho xong , không dám chờ giữa ngày vì giờ cao điểm cho máy lạnh , máy quạt mần việc không chảy mỡ mà ...vậy mà có xong đâu vì lo chợ búa , cũng không dám la cà mà cũng nhức cả đầu vì chả biết nấu những món gì vừa giản dị , nhanh như chớp mà ăn vô cho hạ hoả vào những ngày như thế này , mình thì dễ nuôi không nói làm gì chứ 3 bố con ông mãnh kia không nấu cũng áy náy vô cùng .. ( khổ đời vậy đó ..) , đã vậy nhóc H trên San Jose gọi cũng than thở đi loanh quanh trong chợ nãy giờ ..phát mệt vì bí đề tài ..thật sự mấy bà vợ , mẹ bên xứ mỹ này cũng giỏi ha ,ai cũng thành good planner hết .. ngày thường đã đi làm quần quật cả buổi , chiều về tính toán cho bữa cơm chiều , cuối tuần lo đi chợ sắp xếp cho những món ăn trong tuần kế tiếp ...nhiều khi đang làm việc tự nhiên nghĩ chiều nay cho bố con nó ăn gì ??? là đầu óc cứ thế mà loay hoay hoặc đang lúc lái xe về lại tạt đâu đó mua đại mấy thứ gì nấu cho khỏi mất thì giờ nếu khi không đổ lười , không thích nấu món đã plan từ sáng sớm ...và không muốn bắt bố con cứ nhai đi nhai lại pizza , hay mấy món mỹ , mễ fast foods vớ vẩn kia ...thú thật có lúc mình thấy mệt mỏi vô cùng mà không dám than thở , sợ bố con nó lấn cấn ...
Chiều nay đã plan làm bò bía mí bún bò xào ăn cho mát ruột rồi , giờ con nhóc Jenni lại cà khịa rủ Bố mẹ đi dog beach cho mát .. thế có phiền không !!!
-
Năm nay bà con hàng xóm của mình ăn lễ Độc Lập to quá , đốt pháo từ lúc chạng vạng tối đến giờ vẫn chưa xong , vẫn như bắp rang từ đàng trước ra đàng sau nhà , ban đầu vợ chồng con cái còn bắc ghế ra sân coi , riết chỉ sợ bể gáo dừa vì dân chơi pháo lậu kinh quá là kinh ..mặc dù nghe đã tai thiệt mà cứ rào rào trên đỉnh đầu , sợ quá thôi vô nhà ngồi thò đầu ra cửa sổ coi cho chắc ăn vậy ....mấy police unmarked đi rà rà mà cũng chỉ cảnh cáo bà con chứ không cho ticket , may cho cái nhà cạnh nhà mình không thì mất vui thật đó ...ngày mai được nghỉ bắc cầu nên cũng đỡ không thì giờ này có lên chuồng cũng có mà ngủ được , cứ như vi-ci pháo kích ngày nào , ngồi coi phóng sự trên tivi , những cảnh thăng trầm của những tháng năm vừa qua được chiếu lại với những bài hát nghe cũng cảm động , từ cảnh ngày Sept 11 đến ngày bom nổ ở Boston vừa qua ...cảnh những người dân đang cắm cúi viê"t những lời " God Bless America " cho ngày bị khủng bố , làm mình cũng nhớ lại đêm thắp nến ở khuôn viên city hall mình ở , mình cũng cặm cụi , chen chúc mãi mới tìm được 1 tí xíu chỗ trên lá cờ to như chưa bao giờ thấy , để đủ viết những lời cầu nguyện cho quê hương thứ 2 nơi mình đang dung thân cho đến cuối cuộc đời này ..
Cũng buồn, vì những xúc cảm đang có này đáng lẽ dành cho quê hương VN mình , mới phải !!!
-
4 ngày nghỉ lễ qua nhanh như cơn gió thoảng , giờ này ngồi nghĩ đến ngày mơi sao mà chán mớ đời ..ngó lại thấy mấy ngày qua chả làm được cái tích sự gì hết ngoài đi húi cái đầu cao vống lên cho mát mẻ chứ mấy hôm nóng đổ lửa đầu tóc như con mọi mới moi dưới lỗ cống lên , nhìn mình trong gương mà còn thấy ớn chè đậu huống chi bố con nhà này ..con gái nhờ mẹ lên lai mấy cái quần uniform mà hết may tay lại may máy nó cứ dzúm dzó , tháo tới tháo lui phát cáu luôn ( đã nói nữ công gia chánh mẹ mày đội sổ từ hồi còn đi hoc mà ) ..ngày mai con gái đi học lại mà không xong nổi " thôi mang ra tiệm cho người ta làm đi con , chứ mẹ làm xong chắc quần con nó thành tà loỏng , ống cao ống thấp mất " con bé thừ người ra 1 đống, chán mẹ ra mặt : " thôi con mang sang cô H. nha mẹ " may quá gọi con cô nó , okay ngay ...mẹ nhẹ tênh cả người ..nhớ lời Mợ mắng ngày xưa " đoảng như lũ chúng bay mai mốt chồng hết nhờ , rách tới đâu là lấy giây thun mà cột tới đó " ...cũng may bạt mạng sang đây , có quần áo may sẵn , không thì ...dzám lắm á , chứ hồi đó Mợ dậy đạp máy khâu Singer của Mợ mà sao nó cứ đi giật lùi mãi , không hiểu nổi sao mà dzốt thế không biết !! Vậy mà anh già tưởng vợ giỏi lắm cũng sắm cho cái máy khâu , mấy con bà nàng tới nhà thấy, le lói , hỏi thì được bà chị nham nhở trả lời : " may ra may mấy cái áo gối ôm , đạp toàn đường thẳng thì dễ ợt í mà " ...đúng là nói ra thì chúng bạn cười , nhưng không nói ai cũng tưởng mình giỏi ...tội nghiêp.
-
Không biết nên đổ tại ai hay ăn phải cái giống gì mà dạo này mình lười kinh niên . than với chị Th thì chị cũng dồng bệnh tương lân ..chắc cái nóng của mùa hè thêm phần ngày càng lão hoá ..ngay cả cái thú vui coi food channel hàng ngày cũng bị lãng quên , đi làm về có hôm như bị Bà nhập , nấu tá lả bầy như buffet ...có hôm về người thừ 1 đống lại mè nheo anh già chịu khó ăn frozen food hay order pi già .. như hôm nay , sau 1tuần trời đẹp như mơ của mùa Thu thì lại nóng đổ lửa , có nồi nước lèo ninh trong tuần , siêng đột xuất , định cho bố con nó ăn phở thì lại phải dẹp tiệm vì anh xã hay càm ràm " trời nóng mà phải ăn phở chẳng khác nào trời hành " ...rồi vườn tược cũng vậy , rau cỏ mọc hái cho không kịp riết cho tụi nó thành rừng luôn...vì năn nỉ tới hái dùm cũng không đắt hàng nữa ...sáng nay 2 vợ chồng hì hục đứa leo ddứa vịn cầu thang hái được thùng ổi , kì cạch mang ra bến xe đò Hoàng gởi cho nhóc H. trên miền Bắc Cali ,cũng may có dịch vụ này , sáng gửi chiều nhận rau trái còn tươi rói , thật là tiện lợi vô cùng ..năm nào nhóc H cũng đươc cả thùng ổi tha hồ chia cho các bạn không thì cũng treo mỏ vì gửi qua bưu điện , tới nơi trái héo queo ..ăn cũng bực cả mình vì mất ngon ..Trên đường về ghé chợ Thuận Phát , nhằm hôm họ on-sale cua , thiên hạ mua quá xá . mình cũng bon chen , mới gắp được 1 con to đùng thấy nó giơ càng vùng vẫy ..tự nhiên thấy lòng chợt từ bi bất ngờ ..đành bỏ xuống , ra nói với anh già " thôi mình mua về em phải giết tụi nó , tội nghiệp " đành ra lựa đám cá ..chết rồi , nhờ họ làm sạch về ướp muối xả chiên ,ăn cho đỡ phải tội .
-
Những tháng ngày của mùa lễ tết bắt đầu rồi có phảI ??? hình như mình thấy thiêN hạ có vẻ đông đúc hơN mọi khi ở những phố phường buôn bán và làm mình cũng nao nao làm sao hay có lẽ cái gió nhẹ nắng hiền của chiều Thu ??? có lẽ cả 2 ..nhất là trong tuần qua lại thêm tuổi mới . cards , messages , gifts ..lu bù nên vẫn còn đang hớn hở thật chứ lị ..
Cũng may tuần này không phải làm thêm giờ nên được 2 ngày nghỉ trọn vẹn , sướng mê tơi , sáng mới bảnh mắt chưa uống xong ly cafe là đã nhấp nhổm rủ anh xã đi 1 vòng phố Sài Gòn Nhỏ , lâu ơi là lâu mới lại lang thang trong khu phố đồng hương của mình , ăn sáng ở Mĩ vị mì gia , cạnh khu chè Hiển Khánh , tiệm nhỏ híu nhưng được cái ngon lắm nên mặc dù ít khi được ngồi riêng mình 1 bàn , cứ bị ép ngồi chung với khách khác , không thoải mái lắm nhưng cũng chả phiền ai ..nhiều khi bắt chuyện rồi như pháo rang ...dạo này những khu phố người mình om xòm quá đi thôi . nhất là ngay trước cửa PLT , sân khấu với cái loa và những ca sĩ miệt vườn thi nhau gào gầm vang cả 1 vùng trời ..chời ơi , tội nghiệp cho cái tai của mình quá ..lại miên man nhớ lại cái thời tụi giải phóng vô , nó bắc loa ra rả ở đầu đường , ong ỏng từ lúc gà cõng con đi tè ...sang bên khu chợ ABC , lại như búa bổ ..1 anh chàng cũng đứng ngay trước cửa chợ , cũng 1 dàn ca ra ok , loa liếc đứng gào ..hình như là works for food thì phải ..đinh tai nhức óc quá đành rủ nhau về khu Brookhurt , yên ả nhẹ tâm hồn 1 chút ..chiều đến ghé thăm chị Th , nhóc T.mời đi ăn cá nướng ở nhà hang Favoriti gì đó ...cả chục năm nay mình không vô vì cái tiệm nó tối như hũ nút , mắt đã mù dở không đọc nổi cái menu nữa ..nghe T nói họ remodeled lại , sáng sủa lắm ..cha mẹ ơi , biết là chiều thứ 7 bà con đi ăn hàng dữ lắm ,nên biết điều , T cũng gọi order trước khi tới ..cũng may không phải chờ lâu ..chỉ có tội , tiệm đông , service nhanh lắm nhưng ăn như ma đuổi ..chưa buông đũa, chưa uống xong tách trà còn dang dở là người đã lo dọn bàn để mình liệu mà nhổ rễ chớ đừng có cà kê dê ngỗng , 3 điều 4 chuyện như ở các tiệm ăn của Mỹ được ..thật là buồn tàn thu rứa ...nhớ lâu lắm rồi , tiệm mì TC cũng làm mình 1 đi không trở lại ..khách còn đang ăn , mặc dù không còn nhận khách vào , ít ra cũng nên tôn trong khách còn đang ăn ..nhân viên mang chổi ra khua từng gậm bàn , bất kể bàn có khách hay không làm mấy anh em vừa ăn vừa phải dơ càng cao lên cho họ quét ..thật là hết ý luôn ...
-
Từ hôm miễn cưỡng nghe lời nhỏ H. mỗi ngày ráng mà ăn 1 quả chuối thì không bị chuột rút ban đêm nữa ..vậy mà công hiệu thật cả 2 tuần nay không bị thức giấc ban đêm , ngồi bóp chân méo mặt nữa ..mọi khi cứ theo mấy cái mẹo vặt như để cục sà bông dưới đệm , uống chút nước ngâm pickel mỗi lần có dấu hiệu buốt buốt trong cổ chân ..ừ works thì cũng có nhưng cứ bị liên tục ..sợ luôn , mình thì sợ nhất ăn chuối ...sao mà chuối bên này nó to quá , không bao giờ ăn hết 1 trái cho dù khi mua là đã phải lựa trái nhỏ nhất trong đám chuối bày hàng của chợ ...có mang đi làm ăn trưa thì thế nào cũng phải nhờ bạn ăn dùm một nửa ..đã vậy ăn không kịp , nó thành trứng quốc lại càng ớn nhợn nữa ..bỏ thì phải tội nên bắt đầu lục recipe làm bánh chuối nướng , rồi banana bread thơm lừng cả nhà ..sau đó lại đem cho bà con ăn dùm tứ tung ..đúng là mua việc hử !!!
Tuần tới chị M về VN thăm gia đình , năn nỉ mãi chị mới chịu cho gởi ít quà biếu mâ;y cô em của chị ..nhưng bị giao hạn là không cồng kềnh , nặng vì chị đã quá tải rồi ..thiệt tình , suốt nửa buổi mới mua được đúng ý mình mà khi mang tới chị cũng vui vẻ , không bị lèm bèm là vui rồi ..anh xã trêu " thì bây giờ quà cho mấy bà già trầu là vậy , cho mấy bà nhẩm trà là nhất rồi " ừ . đủ loại green tea , brown rice tea..mà product of Japan là yên tâm ...cũng như mình , cứ mùa lành lạnh này mà có ly trà nóng nhâm nhi cũng thấy ấm bụng thiệt đó chứ đâu cứ gì phải là già trầu nhỉ ...
-
Cả tuần này không ngó ngàng đến vườn tược vì đi làm về là trời đất đã nhá nhem từ hôm đổi giờ , phát chán ...sáng nay ngủ dậy thấy nắng cao ráo gió lành lạnh nhìn ra vườn , cỏ cây hoa lá đang tàn phai , lá vàng rơi đầy sân ..mùa Thu đẹp khi mình không nghĩ phải dọn dẹp cái vườn tàn tạ như thế , phải không Ta ? có mỗi 1 ngày nghỉ cuối tuần nên chả phụ giúp gì được Bố con nó ngoài làm bà táo ...mấy ngày qua nhóc Jen nghỉ final nên cô nàng bày la liệt trong bếp , trổ tài nấu nướng , đã htế anh kép nhí của cô nàng cũng đăng cai bữa cơm tối chiều qua cho cả nhà ..đi làm về thấy 2 đứa trang bị tạp dề cứ y như là chef cook , vô tới bếp là như bày hàng ..thơm lừng mùi tỏi phi , gia vị ..cuốn cookbook của CostCo nằm tênh hênh trên counter ....hình như giữa đông và tây nó cũng khác nhau ở điểm này ha ..thay vì bạn gái tới nhà bạn trai trổ tài bếp núc để lấy điểm bố mẹ bạn trai mình như bên quê ta , thì bên này lại ngược đời như vậy ..như ngày xưa anh già Bố nó cũng vậy nè ...cứ cuối tuần thỉnh thoảng trên đường đến thăm đào già này là ghé chợ mua phụ tùng để nấu nấu nướng nướng , nhiều khi đào già này đổ lười không muốn phụ thấy chàng làm cũng hậm hực lắm ..rồi cu T , 1 thời o bế út H ..mấy chị em nhà này đều được ăn ké những món miền Nam của anh chàng ..nhất là món chè xôi nước ..thật là xuất xắc ( từ ngày lấy vợ xong thì cả nhà hốc xịt món này luôn ) ...anh L cứ thài lai " tụi bay đì tụi nó quá làm mất phong độ của thằng con trai ..thấy anh tụi bay nè ,,,ngày xưa mấy đào ghẻ của anh đó ..tới nhà làm quá chời , anh đâu có làm gì đâu " ..bây giờ tới bạn trai của con gái , anh lắc đầu lắc cổ ...đâu có sao , như vậy gia đình sau này mới hạnh phúc ấm cúng hơn cho những bữa ăn tối của gia đình chứ hả , như vợ đi làm về không nấu được thì có chồng nấu còn hơn cứ bắc phone , hay ra tiệm ăn ..tạm bợ quá phải không ???
-
Vừa coi xong film " Marley and me " , mặc dù là lần thứ nhì rồi mà vẫn không cầm được nước mắt ở khúc cuối , và anh già cũng thế , vợ sụt sịt góc này , chồng sụt sịt góc ghế kia con nhóc Jenni thi chạy tuốt vô phòng thút thít ..nhìn nhau mà buồn cười ..bởi vậy mình sợ coi phải mấy cái film đại loại như thế lắm vì mau nước mắt vô cùng , có film coi xong mà cứ bị ám ảnh tới mấy ngày , người cứ bần thần cả ra ...
Lại chuẩn bị cho ngày lễ Tạ Ơn rồi , email mời các gia đình anh chị em như mọi năm trước 2 tuần cho phải phép , cho khỏi bị mắng vốn thôi ..từ ngày anh xã rước mình dzìa dzinh cũng là lúc chị Cả K bàn giao anh nhậm luôn chức hỏa đầu quân cho ngày ThanksGiving từ đó ..nên cứ 2 weekend trươc lễ là tụi này đã chuẩn bị lên menu , đi chợ sắm từ từ nhất là con big bird sao cho đủ , thà dư còn hơn thiếu khi cái mắt to hơn cái bụng í mà ...các con cháu năm nào cũng thủy chung với những món cố hữu từ nhỏ của chúng , đặc biệt là " auntie nhớ có món cheesecake home-made nha " ..có năm mình đổ lười mua trong Costco về ..đã ế còn bị chúng dỗi hờn , từ đó không dám nghĩ đến mua nữa ..bận cách mấy cũng ráng làm trước 1 ngày ..2 khay cheesecake , 2 khay apple-pie ..năm nay chắc phải làm xtra vì hôm rồi potluck , mình lí le mang vô sở , bi giờ thiên hạ đang order cho phòng party ngày trước đó ..anh xã nghe vợ than thở chỉ cười trêu " ai bảo "
-
Hôm nay " bão rớt " ở đâu về làm trời Cali mưa dầm dề suốt từ nửa đêm , nghe hạt mưa tí tách ngoài sân sau muôn ngủ nướng cũng không được vì nghĩ lái xe đi làm với mưa giông gió bão thế này ...chán đời gì đâu a.nhất là cái sở chết tiệt này nó lại nằm trong cái hóc đèo heo hút gió , trời yên gió lặng mình đã quờ quạng rồi huống chi ..chỉ muốn cáo bệnh cho rồi , mà nghe tiên đoán thời tiết mưa tới mấy ngày ..thiệt là cực chẳng đã đành phải đi cầy ...thiệt tình , dân Cali lái xe cũng dở ẹc , mới mưa có chút xíu mà xe đụng nhau tứ tung , không biết sương mù và tuyết rơi chắc còn thê thảm hơn .. (nhớ hồi nọ anh chàng co-worker biệt phái từ bên Eastcoast về đây để trainning cho tụi này , anh ta càm ràm như vậy )...làm đương mình đi làm sáng nay bị closed , loay hoay , mò mẫm tìm đường trong chạy mà tay chân lạnh toát ...gọi phone cầu cứu bố bày trẻ , chỉ đường dùm ..đã bảo mà , tiếng Anh thì ba rọi mà lái xe thì 3 chỉ là vậy á ...ai chỉ sao là đi vậy , toàn là độc đạo thôi ..nhớ hồi nọ , tài lanh rủ bà chị dâu đi chợ 99 Ranch lúc đó mới khai trương , chị hỏi biết đường đi không ..." hihi từ nhà em thì biết , chứ lên đón chị rồi đi thì ...hông piếc " nhỏ Tr. cứ nói cái ăng ten của z dở ẹc là vậy ...cô nàng chê bà chị vậy chứ cũng đâu có khá gì hơn đâu , chị Th vẫn gọi mấy cô em gái yêu vấu của chị là " mấy con cua bấy " ..chả biết cua bấy nó ra làm sao chỉ biết cười khi nghe chị gọi vậy thôi .
-
Đã từ lâu mình cảm nhận trong các ngày Lễ lớn nơi đây , chỉ có ngày Lễ Tạ Ơn là mang một ý nghĩa thiêng liêng trong tình gia đình hơn hết và có lẽ vì vậy mà mình rất thích ngày Lễ này hơn cả ...nhất là các con cái người thân ở tận đâu xa lắc xa lơ cũng muốn tìm về tổ ấm với Cha với Mẹ ..ai không còn Cha Mẹ như 2 đứa mình thì vẫn tạo cơ hội cho các anh chị em con cháu có dịp gần nhau thêm 1 chút , hâm nóng lại tình thân , bù lại khoảng thời gian chạy theo miếng cơm manh áo mà quên đi những ân cần thăm hỏi cho nhau ...mình thương lắm những bận bịu chợ búa , sắm sửa cho bữa họp mặt với các gia đình anh chị em bấy lâu nay ..săm nắm menu làm sao cho những người ăn chay vẫn hoà đồng được , cho các con cháu không bị đói vì chả biết ăn ...thực ra chả phải vì món ăn là chính , nhưng cũng như miếng trầu là đầu câu chuyện vậy thôi , phải không nhỉ !!! thương lắm những lúc mình xin được nói những lời Tạ Ơn xuất phát tự đáy lòng mà nước mắt vòng quanh ...ngay cả lúc tạ ơn anh chị em đã nâng đỡ cho nhau những lúc khó khăn , vất vả ..đó , chính vì vậy bảo sao mình thích nhất ngày lễ này trong năm !!! Chỉ thất vọng năm nay gia đình út H. ở bắc Cạli không về được như đã hẹn , vì con gái tình nguyện service những bữa ăn cho người già nên không nỡ vắng mặt ..thôi thì đành ăn hàm thụ vậy .
Mà hình như mấy người già già không hảo lắm món gà tây ha ...mình cũng không thích cho lắm ..nấu cho đúng lễ nghi ngày lễ í mà , giống như Tết mình phải có bánh chưng , bánh tét á ...nhưng mấy nhóc thì đúng là xứ sở của chúng , ăn thun thút ra ..mình chỉ thích chờ leftover rồi ăn mới thấy ngon, còn ngày chính thì ăn ba cái tim gan phèo phổi của con gà thôi ...như trong tuần rồi , sở đã đãi ăn và tạ ơn nhân viên chung sức gâY dựng công ty ... mình cũng chỉ enjoyed mấy món phụ còn gà thì ngắc ngoải trơ ra ..lúc đó ước gì có chén nước mắm ớt chấm thì mau ra mới trôi qua cần cổ được ...đúng là a na mít ha