Quote:
Originally Posted by
008
Thì nói là... "đi "spa" cho thư thái rồi đó thôi! Hoặc "Đi chơi cho thư thái, đi tẩm quất cho thư thái, đi ăn cho thư thái, đi bộ cho thư thái… đi cái gì đó thì nói ra cái đó." Còn "đi thư giãn" là đi đâu? Chỉ có "đi thư giãn" thôi mà không có gì thêm nữa thì ai biết là đi đâu hay làm cái gì để "thư giãn"? Tui mù tịt về tự loại của chữ "thư giãn" này. "Thư giãn" là tĩnh từ? động từ? Tui đoán là tĩnh từ. Nếu vậy thì nói "đi thư giãn" hóa ra cũng giống như nói "đi mệt mỏi", "đi căng thẳng", "đi sung sướng", "đi buồn chán" sao? ... cho nên nói thế là hỏng bét! Không đặng! Không đặng!
Đi chơi, đi ăn, đi bộ, đi ị, đi tiểu, đi cầu, đi đánh ghen, đi đua xe, đi lội, đi bơi, đi nghỉ mát, đi tố cáo, đi đêm, đi về, đi rước đèn, đi họp, đi tắm, đi gội đầu, đi ngủ, đi nằm, đi đứa....
thì cũng có "đi thư giãn".
Đây là một cách ghép động từ trong tiếng Việt. Trong trường hợp trên, cả hai chữ đều là động từ. Mà động từ chính là động từ thứ nhì. Động từ "đi" chỉ mang nghĩa phụ là đi đến một chỗ khác mà "làm cái chi" đó, chứ không phải "làm tại gia".
Khi nào muốn hỏi thêm khi cảm thấy cần thiết thì người ta sẽ hỏi thêm.
Đi chơi: Mi đi mô chơi rứa, Mi đi chơi ở mô rứa, Mi đi chơi ở Bạc Liêu phải không....?
Đi bộ: Mi đi bộ một mình hỉ, mi đi bộ với ai rứa, mi đi bộ ở mô?
Đi đánh ghen: Mi đi đánh ghen ai rứa, mi đi đánh ghen với ai rứa, mi đi đánh ghen ở mô rứa?
...
Đi thư giãn: Mi đi thư giãn ở mô rứa, Mi đi thư giãn với ai ?
Trong lời viết thì cần thêm các trạng từ, trạng ngữ, tĩnh từ ... là để bổ nghĩa thêm cho động từ hoặc cả câu. Tùy theo cách viết trong câu có cần thiết hay không. Vì là văn viết, người đọc không có cơ hội đàm thoại với người viết. Chứ không phải là sai hoặc đúng ngữ pháp. Cho nên thông thường khi viết người viết cố gắng viết câu sao cho không bị tối nghĩa, khó hiểu để người đọc dễ hiểu ý người viết mà thôi.
Trong tiếng Anh có động từ relax, thì trong tiếng Việt có động từ "nghỉ ngơi", "nghỉ khỏe", "giải trí", "giải stress" (sau này), "giải khuây", "thả lỏng". Sau này người Việt ở trong nước có thêm chữ thư giãn ở cả 3 loại từ là danh từ, tĩnh từ và động từ.
Một chữ sau này người Việt quốc nội hay dùng là: "nghỉ dưỡng". Còn "nghỉ dưỡng" ngày nay là tới mấy chỗ trong lành, thoáng mát để dưỡng bệnh, nghỉ ngơi.
Hồi xưa có chữ là "an dưỡng". Tuy nhiên nói tới "An dưỡng địa" thì người xưa liên tưởng tới nghĩa địa.:) Tui nghĩ chữ "nghỉ mát" ngày xưa bây giờ là "nghỉ dưỡng". Chữ "xả hơi" ngày xưa bây giờ là "thư giãn".