Chào CoMay,
Hôm nay hết phim, không còn hồi hộp nữa.
****
Dạo này Charles làm ăn bê bối, lúc có mặt lúc không. Cũng vì bận theo dõi đám lừa đảo. Chuyện phải đến cũng đến thôi, Charles được xếp cho nghỉ dài hạn không ăn lương. Cũng chả sao, lấy lại được số tiền lớn rồi, coi như Charles đã thoát được mối lo lúc nào cũng đè nặng trĩu trên vai. Charles xin vào làm thầy giáo dạy anh văn trong tù cho các phạm nhân, dù ít tiền nhưng được cái nhàn hạ, không phải lo lắng nhức đầu như ngành tài chính. Nhà tù mừng hết lớn, chấp nhận liền.
Vậy mà thấm thoát cũng đã được 6 tháng dạy trong nhà tù. Như thường lệ Charles vào tù dậy học phải đi qua 3 lớp cửa sắt an toàn. Cặp táp được khám và đưa trả lại Charles.
Đúng là lớp học trong tù có khác, các học trò đều là các tay bợm trợn, ngồi ngổn ngang trên bàn. Charles phải lấy búa gõ bảo học trò im lặng và đem bài tập nộp. Bài tập tuần trước là “write your own story”.
Các bài tập được vất như đống hổ lốn trên bàn. Một bài tập không ghi tên chỉ thấy ghi chữ “side tracked”, Charles tò mò mở ra xem. Thì ra đây là một bức thư nặc danh của một kẻ trong tù muốn được gặp Charles ngay tại phòng giặt quần áo, sau khi Charles đọc xong bức thư này. Charles nói học trò cứ tiếp tục làm bài, ông muốn đi tiểu. Thay vì đi vào cầu tiêu, Charles đi quặt về phía phòng giặt đồ. Vào phòng, Charles thấy khoảng bốn tên tù mặt mũi cô hồn các đảng, vừa thấy Charles chúng kéo ra ngoài để lại charles một mình. Có tiếng gõ vào khung sắt ở phía dãy xếp quần áo.
- Ông đã đọc câu chuyện của tôi rồi chứ gì? Ông cũng không ngờ là tôi còn sống? Ông đã lấy của tôi phần quan trọng của cuộc sống.
- Đó là tiền của tôi.
- Tôi không nói về vấn đề tiền, ông đã giết cô ta, người yêu của tôi.
- Ông khùng chăng?
- Tôi yêu cô ta. Khi tôi thấy ông muốn làm tình với cô ta.
- Ông muốn gì?
- Tôi muốn mạng sống của ông.
LaRoche quay lại với một bên mắt trái bị mù. Gã chạy đến bóp cổ Charles định là sẽ dùng sức mạnh đôi tay để giết Charles. Gã vừa xiết vừa gằn giọng nói.
- Mày đã đi dậy học lộn nhà tù rồi, có tao ở đây chờ lấy mạng mày.
- Này LaRoche!
- Cái gì?
- Chính tao đã chọn dạy học ở nhà tù này.
LaRoche trợn mắt chưa kịp ngạc nhiên vì lời nói của Charles. Chỉ đợi LaRoche ngạc nhiên và nới lỏng đôi tay Charles đã rút con dao nhựa mà Winston tặng đâm lút cán vào bụng LaRoche, gã chết ngồi không kịp kêu lên một tiếng “má ơi!”.
Luật lệ nhà tù như một thứ bất thành văn, khi tù thanh toán nhau trong phòng giặt coi như không có truy cứu và tra xét. Mà có truy xét thì cũng chỉ có lệ. Vừa tính ra khỏi cổng Cahrles lại gặp thám tử Franklin.
- Chào Charles! Ông đã trả lời cảnh sát thế nào?
- Tôi khai là đang trên đường đi đến phòng vệ sinh, thì gã đó đã nhảy bổ vào tôi với một con dao.
- À! Gã đó là thằng đã giết Winston. Gã cũng là kẻ giết 2 người ở Paris, 1 người ở Newyork. Ông nghĩ rằng tôi tin ông có thể giết một kẻ có máu lạnh như thế?
- Tôi nghĩ rằng tôi may mắn.
- Này! Charles ông đã mang con dao theo với ông. Ông là kẻ giết người có dự mưu. Luật pháp không kiêng nể ông giết ai dù đó là một kẻ cướp. Nhưng mà tôi thấy luật pháp cũng chẳng màng gì đến những vụ chết người như trường hợp Wisnton.
Thám tử Franklin có lẽ cũng không muốn truy cứu thêm về vụ giết người nữa, dù sao bạn ông Winston đã được trả thù, kẻ gây án giết Winston là LaRoche đã đền mạng, ông để cho Charles đi ra khỏi nhà tù thoải mái. Charles lặng lẽ ra khỏi nhà tù trở về nhà.
Charles cùng gia đình đã trở lại nếp sinh hoạt thường nhật. Amy dậy sớm ra khỏi nhà đón xe “school bus” đi học. Lá vàng rơi đầy đường, bánh xe bus chạy cán lên những chiếc lá vàng khô kêu xào xạc, rồi chạy mất hút ở cuối con đường. Một buổi sáng an bình. Giờ đây Charles mới thật sự yên tâm.
THE END

