Đi dạo
Lâu rồi mưa bỏ đi đâu?
Dòng sông gần như trơ đáy
Con cá nằm yên
Không buồn động đậy
Gió chẳng màng lay
U uẩn như ngày nhật thực
Trầm mặc sỏi đá bơ vơ
Vàng phai dăm ba chiếc lá
Chẳng làm nên nổi mùa thu
Góc rừng âm vang tiếng hú
Đau thương con thú nhớ bầy
Cánh chim lạc mất đường bay
Bóng chiều về ru ngọn cỏ
Quạnh hiu bên đời bỏ ngõ
Ô hay, lòng như giông gió
Từ ngày bụi bỏ đường xa!
Ngộ ra mình rất thật thà
Nhớ nhau bao lần "diện bích"

