-
Mấy hôm nay đi cầy mệt phờ râu , hết cả sóp ping sóp piếc luôn , không dám ba gai lấy ngày nghỉ vì boss đã đe phòng chỉ có loe ngoe mấy mạng , hơn nữa mình vẫn còn là lính mới tò te của phòng nên phải làm ra vẻ gương mẫu ít lâu cái đã ...cũng tại trước Lễ , sở cho một mớ nhân viên nghỉ việc , trong đó có bà bạn già mình mới quen ít lâu , mặc dù không cùng phòng nhưng ở gần nhà nên làm quen nhau đi car-pool cho đỡ buồn ngủ khi lái xe ..cũng tội nghiệp , lớn tuổi kiếm được cái job đã trần ai quai củ rồi , vô làm còn phải cạnh tranh với đám trẻ trẻ thì mình đi đoong trước thôi ...làm cả tuần nay , đi làm lái xe mà im lặng như tờ , đâm ra nhớ tiếng nói của bả mới buồn cười ..vì mọi ngày mình đi làm về hay kể lể chuyện đầu cua tai nheo mí anh già , trong đó là có câu " bà Delia nói non sì top suốt dọc đường , nhức đầu lắm anh " ..
Hy vọng cuối tuần này có được 2 ngày nghỉ ...để thở thôi , mấy đồng nghiệp cũ emailed rủ họp mặt nhau mà mình vẫn chưa dám lên tiếng vì chả biết có tham dự được không đây , đâu phải cầm tinh con trâu đâu mà sao mình đi làm chỗ nào cũng cực như trâu á ...không có tà tà như thiên hạ được , chắc tại tinh thần trách nhiệm cao quá nên thân làm tội đời ha ...
-
Tháng mười hai trời mưa trời mưa không dứt , lạnh teo hết cả người mà cũng ráng lết đi chợ người Việt xa tít mù khơi , chỉ vì cần mua gạo đầu mùa , năm nào cũng canh mua gạo mới , nấu có được mùi thơm y chang thời ở quê nhà ..thấy cũng ấm áp cuộc đời chút đỉnh .. lái xe trong mưa mù mịt cũng ớn lắm ,hơi đi nhanh là mụ vợ cứ càm ràm bên cạnh làm anh già mặt cạu có như nhà khó mất đồ ..thôi thì ngồi nhìn bâng quơ trời mây xám về ngang bên lưng đồi ...nhìn qua xe truck cụt đuôi bên cạnh cuốn những lọn nước tung toé lên theo vòng bánh xe lăn, làm mình tự nhiên nhớ ngút ngàn thời học trò , đạp xe đi học dưới trời mưa , cái vè xe đạp không chắn đủ những bùn văng , đến trường nhìn vạt áo phía sau lấm tấm bùn muốn khóc thì ít..mà xấu hổ với đám nam sinh thì nhiều ..thương quá ha , cứ có 1 chút nhớ lại của ngày xưa là tự nhiên thấy lòng bâng khuâng thật buồn ...
2 đứa ghé vô ăn sáng ở nhà hàng Song Long , lâu lắm rồi , mình quên hẳn cái góc nhỏ có quán ăn này trên phố Bolsa , gặp lại chị waitress , chị nhận ra ngay " trời sao mà ông bà biệt tích lâu quá zậy ? " vâng , lâu ghê tụi em mới đến đây , tiệm vẫn như xưa , chị với anh kia vẫn đóng đô ở đây ha. chị cười tự nhiên " 26 năm rồi đó cô , trông tụi chị già lắm chưa ? " ...tiệm vẫn phục vụ những món ăn theo kiểu Pháp , lịch sự và đặc biệt chén đĩa toàn màu trắng tinh , hình như thực khách cũng toàn những người cổ lỗ sĩ , sồn sồn và những ông bà tây , mỹ già có vẻ chuộng nơi này hơn thì phải ..trời lạnh quá mình cũng gọi tô bún bò huế ăn cho ấm lòng , vừa ăn vừa nghe những giòng nhạc êm " thu đi cho lá vàng bay ..lá rơi cho đám cưới về ... " lại thêm cái giọng thuyết minh hay quá ,có lẽ chả có giây phút nào tuyệt vời hơn lúc này lại thêm tình cờ được nghe giọng nói thật trầm của người khách ngồi gần đâu đó , cứ gióng tai mà nghe thôi ..nghe ông kể với người bạn về mấy năm trong tù cải tạo và trốn trại ra sao , hình như ông là lính Dzù ..giọng trầm ơi là trầm , không phải là giọng Hà Nội , mà cũng không lè nhè như mc NNN , nói với anh già " lâu lắm em mới nghe được giọng nói như vậy , chắc phải già như tuổi Bố Mẹ mình ..chứ tuổi tụi mình lai giọng Nam nhiều lắm " ..lúc ra tính tiền hỏi chị waitress về cái băng nhạc đang chiếu tên tv , để mình mua ," vì em nghe hay quá mà nhìn những hình ảnh quê hương trong băng này đẹp ghê " chị nhìn " cô thật muốn mua ngay không ? " - dạ chị có bán ở đây sao ? " không mà người làm ra băng này đang ở đây nè , " rồi chị chỉ về hướng bàn mình gióng tai nghe hồi nãy " đó , chú đó đó , chú về VN quay cảnh rồi làm thành video với giọng của chú trong đó đó ..hay vô cùng có đoan mình coi mà nhớ quê mình muốn khóc luôn .. nghe chị nói xong mình im thin thít , chắc thấy cái chicken của mình " nếu ngại thì chị đưa cô website của chú , cô vô đó coi loại nào thích thì order chú sẽ gởi về địa chỉ nhà vậy " ...ra tới cửa , ráng quay lại nhìn cái chú đó , nói với ông xã " đúng là lão rồi , hèn chi giọng ông ấy còn đặc kịt người Bắc anh ha "
-
Hôm nay là Xmas eve rồi ..chắc bà con vừa làm vừa cà nhỏng chờ giờ về thôi , mùa này tha hồ mà lai rai của ngọt sau đó là thở than rồi diet ..nơi mình cũng thế party của sở , rồi của phòng , rồi của nhóm ... chỉ mong ăn kha khá cho lên cân thì nó cứ ì ra , trong khi đám đồng nghiệp muốn không lên cân mà miệng cứ hết món này tới món kia rồi quay ra hỏi mình tại sao bà không phát phì như tụi tôi ??? ..Ờ , chắc tui không ăn đồ béo như tụi you nên không lên cân nổi là vậy ...mà công nhận mấy con bà mễ này , ngực thì như đeo 2 quả đu đủ mà mông như cái lồng bàn , tóc tai lúc nào cũng loà xoà rũ rượi ..ôi , mình lèm bèm nữa chắc thành mụ già cằn cặt thiệt chứ chả chơi ...
Qua được cái mùa Noel này là nhẹ cả người thật đó , 2 cái weekend liền lo shopping cho quà cáp đã phờ râu tôm , mà cái màn ngồi gói quà xong là cụp cả lưng không thì cái bàn toạ cũng ê ẩm luôn ..Bố chúng nó thì " cho tụi nó tiền tự mua gì chúng thích là tiện việc sổ sách nhất " ..ừ thì cũng có nhưng ít nhiều phải có quà cho các con nó bóc chứ , nhất là con nhóc Jenni , đã săm soi dựng cây thông rồi giăng đèn trước nhà , treo những stockings trước lò sưởi từ hôm Thanksgiving nên từ đáy tim đen cô nàng là phải có quà mới đúng ý chớ ...nên dù có chạy long tóc gáy shop này shop nọ mẹ cũng phải hoàn tất công tác này , ai như ông Bố chúng ..giản dị thêm là mua ít tấm vé số cạo làm Santa Claud cho vô stocking cho anh em nó ..vậy mà năm ngoái con nhóc rủng rỉnh cạo rồi đi tới đi lui cái tiệm mua vé số của bố tính ra cũng trúng ngót 500 tiền ..làm ông bố cười rung cả rún vì thấy anh em nó enjoy quá xá ..
Đang ngồi suy nghĩ bữa ăn chiều nay , mới học lóm được món Mễ của bà Ana hôm potluck ..chắc áp dụng luôn cho khỏi quên bài vở , đang thiếu 2 món nhà chưa có , hy vọng last minute đi chợ không đến nỗi vật lộn với thiên hạ chiều nay ...
Chúc Anh Chị Em mùa Giáng Sinh này Ấm Cúng bên Gia Đình và Hạnh Phúc đầy tay nhé
-
Mấy hôm nay lấy được cái đà nấu nướng nên cảm thấy mình đảm đang chi lạ , ít ra hơn được mấy tháng nay , có điều ăn phải đũa Mễ hay sao í , nên mấy bố con nhà này bị ăn món Mễ hơi nhiều ..hôm nay lại giở giói ra làm món Tamales từ sáng đến giờ , cũng tại con nhóc út H trên SJ gọi hỏi " làm có khó không để em làm cho con gái ? " mình tài lanh chỉ chỏ xong cũng đâm ra ngứa tay luôn , làm cho đã xong tìm nơi tẩu tán bớt , gọi nhóc K&H ăn dùm rỗi nếu có plan đi xuống Bolsa cho bác Z gửi cho chị Th và Cat , nhóc K&H cằn nhằn " chị không nói em sớm cho em nhờ làm ké thêm 1 ít để New Year Eve em xuống nhà bạn countdown ..mấy đứa bạn em được ăn hồi năm ngoái của chị tụi nó cứ tròm trèm hoài " thế là đành hứa hẹn sẽ để dành 1 ít cho tụi nó ..cũng cái tật hay ăn thì hay làm là vậy , hồi xưa thì làm chung với Tàu , với Nhật thì ra công học cách nấu , nhất là món Sushi , cả đám háo hức đến độ anh chàng Herman phải mang cả nồi cơm điện và phụ tùng vô sở để giờ lunch bày ra dạy đám đồng nghiệp này làm ..có điều về nhà làm 1 lần không ai hảo hết vì cái mùi seaweed ..ẹ quá , mình cũng không thít luôn ..giờ thì đám Mễ , cứ đước ăn ké , thấy món nào ngon ngon là lại bắt đầu !!! cũng may anh Bố và mấy nhóc nhà này cũng dễ tính , chả than van gì hết chứ gặp anh L hay cu D thì có mà dám bày trò món nào khác món Việt hạy gặp phải ông chồng như cu Cóc của K&H thì cứ mà đậu phụ tương bắc suốt đời ...nghĩ lại cũng thấy số mình hên thiệt
-
Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá hả ! thấy cảnh bão tuyết mùa đông bên eastcoast mà thấy lạnh co dzúm cả người luôn , cũng may Cali cũng còn là nơi sưởi ấm kẻ tha phương ọp ẹp như mình , vậy là hết dám than thở gió Santa Ana thổi bạt cái mình hạc xương mai này thôi ...Sáng chủ nhật nhìn những sợi nắng chan hoà ngoài sân , nhìn hàn thử biểu chỉ 60 độ F thôi , nhỏ Oanh ở Minnesota đang là âm 20 độ với cảnh lái xe mà tuyết trơn trợt thấy tội làm sao trong khi mình lái xe nơI đây gió cũng quật xe mình như võng đòng đưa thì cũng còn đỡ lắm ..chỉ có teo mấy xe big rig nó mà tùng bê vô xe mình là thành chiếc bánh tráng thôi ..sáng nào trên freeway mà thấy bảng warning " gusty wind ahead , high profile vehicle not recomment " là mình rầu thúi ruột , bắt đầu gồng hết cả mấy con chuột để mà giữ tay lái là vừa ..cũng may mấy xe to cũng biết thân , dạt hết vào lề đậu chờ gió lặng cho bà già này lò dò lái , chỉ sợ mấy cái tumbleweeds nó cứ lăn ra từ cánh đồng rồi hiên ngang theo chiều gió trên lối đi là lãnh đủ , thê thảm vậy thôi .
Giờ thì lại chuẩn bị cho tết con Ngọ rồi , chiều qua đi 1 vòng phố SàiGon nhỏ vô chợ nghe những bài nhạc Xuân của thời xa xưa thấy lòng cũng rộn ràng, phơi phới làm sao á , hình như chỉ có những giòng nhạc này mình mới thấy thấm thía hơn là những bài sau này , nghe nó nhạt nhẽo làm sao ...( chắc mình thuộc loài hoài cổ ha ), ghé vô tiệm giò chả Đức Hương đã thấy những khay chồng chất giò lụa , giò bò , giò huế từng đòn to như cái bắp vế ..không dám mua vì to quá , cũng phải ăn đi ăn lại cả tháng trời mới hết cái cục giò này , nghĩ chắc mua biếu thì may ra vì nghe bà con gái dắt Mẹ vô mua , bả cứ ong óng " mẹ mua 2 đòn cho nó sang " ..trong khi bà cụ tần ngần chắc cũng thấy to quá khổ như mình nghĩ .. tội nghiệp người nhận , ăn xong chắc ớn tới mang tai . ..mình chỉ tha vê chả chiên mí chả quế , qua bên chợ Quang Minh mua giò sống ( vì Tr nói ngon hơn ) ..mấy chị em lại rủ nhau đánh chén bánh xèo trong nhà hàng Vân , hình như nhiều người khá chuộng món này ở đây , mình thấy cả khách Tàu , nghe T kể bà boss người Mỹ của T cũng khen nơi này .. miến gà thì hơi dở ,chả cốm rất ngon , mỗi lần mua , trên đường về là mình ram hết 1 cục ngon lành chị Th năm nào cũng đặt bánh chưng ở đây , thường là phải đặt mua 2 tháng trước Tết , may ra mới có ...Cũng tại có quá nhiều tiệm bán nên phải nhờ những người quen biết mách bảo thì bảo đảm hơn , phải không ?
-
Sáng Chủ Nhật ngồi nhâm nhi ly Cafe coi show " Heartland Table " của đài Food Network ..từ cách nấu trong căn bếp giản dị đến luống vườn rau trong sân nhà sao khi không dẫn dắt mình về phương Nam , quê hương thời của tuổi ngọc , lòng thật chùng khi kể lại 1 khoảnh khắc thời gian được mẹ cho phép theo bạn học về quê Dĩ An , vùng ngoại biên của Sài Gòn 1 ngày khi bạn về thăm Bố , (sau khi mất miền Nam gia đình nó thu vén về quê vì cư dân trong TSN bị giải toả )..nhớ từ lúc sáng sớm , 2 đứa đón xe Lam từ ngã tư 7 Hiền rồi ra tới Hàng Xanh -Ba Chiểu gì đó , lại lên xe Lam đi 1 mạch về vùng quê hẻo lánh của nó ...cuốc bộ từ con đường chánh qua những luống đất đang canh tác giở giang vô được tới sân nhà Bố nó thì cũng đã sau Ngọ ..được ông Bố đón con gái và bạn ngay bữa cơm trưa đơn giản mà đầy tình thương : món rau lang luộc với đĩa cá cơm kho tiêu ..món ăn thuần tuý của người miền Nam mà nhỏ Anh tự hào được đãi bạn thân .. ăn xong ông Ba bắt 2 đứa nằm trên tấm phản ngay hiên nhà , nơI vừa ngồi ăn với nhau mà nghỉ trưa ..3 giờ hơn đã thấy ông Bố ngồi nhóm lửa từ cái lò củI lửa đơn giản với những tấm ghạch thẻ chồng lên nhau bên góc chái nhà để chuẩn bị cơm chiều ..nhỏ Anh rủ mình ra sau nhà hái rau phụ Ba ..múc những gáo nước mưa từ trong những chiếc lu to tổ chảng , vừa để uống vừa để nấu ...mình được loanh quanh đi theo phụ , nó làm gì mình làm đó ...5 giờ chiều đã phải bị ăn tối vì trời còn sáng , nhỏ Anh nói " chứ lát nữa trời tối không thấy đường đâu mà ăn , mày " ..trời vừa sập tối là nó rủ ra phia xa sau những luống đất " tiểu đi mày rồi còn về đi ngủ " ..mình cứ lớ nga lớ ngớ nhưng nghe sao làm vậy ..7 giờ đã bắt vô mùng , mình càm ràm " tao đâu đã buồn ngủ " ..nó cười chúm chím " thì nằm nói chuyện chứ mày ngồi ngoài sân kia cho muỗi cắn thấy mụ nội luôn " ...
Ngồi kể lại cho anh già nghe 1 khúc đời đó mà cũng long lanh ngấn lệ , tim chợt đau nhói vì nghĩ về Nhỏ Ngọc Anh , mấy chục năm rồi ...vì sinh kế nó thành cô giáo dậy phổ thông cấp 1 ở Bình DươNg , cũng vùng kinh tế mới ..mình thì lây lất ở SG , rồi tha phươNg ...chả biết giờ này mi ở đâu hở Anh ? nhắm mắt lại mà tao vẫn hình dung những ngày tháng với mày ..nhớ ngày xưa , ngày mày đến chào từ giã tao để đi BD , mày có nói nhớ tao , mày sẽ ngồi đếm sao trời và hướng vê TSN 1 thời của tụi mình ...
Giờ đang nghĩ về mày ..mà nước mắt đang rơi
-
Mấy hôm trong tuần mắt trái mình cứ giựt liên tu bất tận , làm việc mà cứ phải đưa tay dụi mắt cho bớt giựt dù biết rằng mắt trái giựt thường là điềm lành nhưng vẫn thấy khó chịu thiệt á ...quả đúng là giác quan thứ 6 nhạy thiệt , sáng thứ Sáu mới vô đã có lộc ăn , cô bạn người Nhật mới quen đưa cho túi breakfast mua ở Jack in the Box " tôi mua 2 phần cho you va me , enjoy nhe " ..vô department mình thì bà sup thông báo mình sẽ là phụ tá cho bả , ..giờ lunch lại được ăn free ...làm nguyên ngày làm việc lòng thơ thới nhẹ nhàng ..chiều về nhóc út H gọi " ngày mai nhờ bác nó ra bến xe đò Hoàng pick up thùng quà Tết em gửi Tết mấy anh chị dưới đó nhen " và sáng nay , mới mở mắt bành con ngươi , bác Mai đã gọi " mẹ Z có đi đâu không chị ghé đưa bánh chưng con Q gói mí dưa góp biếu cô chú ăn tết " , vừa cúp phone thì K&H gọi " chị T gửi biếu bác bánh Tét , bình hoa Cúc bla bla ...lát em ghé đó nha " ..mà cũng lạ thiệt đó , mỗi khi mắt giựt là mình biết sẽ có gì gì đó , có điều mắt phải mà giựt thì lo vô cùng vì thế nào cũng có tin chẳng lành không thì bị dũa te tua ...
..Cũng nhấp nhổm muốn xuống phố Bolsa đi chợ Tết mà nghĩ cảnh kẹt xe như cá hộp mình lại ớn da gà thiệt , mặc dù anh già muốn chiều vợ đưa đi chợ Tết như mọi năm , chứ anh cũng ngán cái cảnh ngựa xe như nước áo quần như nêm lắm rồi , tuần rồi mới chuẩn bị đưa ông Táo thôi mà cũng đánh vật chỗ đậu xe mí thiên hạ đến thành tí quạu luôn rôi , tuần này mà bon chen xuống đó chắc nhảy đong đỏng như đỉa phải vôi í chứ ...sợ kinh luôn , thôi năm nay cúng Ông Bà hoa quả , nhớ năm nào bác H. nhắc nhở trái cây cho mâm ngũ quả , chả biết phong tục của người miền nào mà mấy anh chị em cứ ngồi bàn ra tán vào không được trưng chuối vì chuối là chúi nhủi , giọng Nam là " chúi " , rồi lại " đu đủ " " mãng cầu " " soài " " dừa " ..cho Cầu dừa đủ sài gì đó , thấy bác H có cả trái thơm , nói là để cho thơm tho ..hahaha , gặp ngay đám em chồng cứ ngồi bàn như bàn đề " ai mà bầy đu đủ , đã Cầu thì cầu cho dư dả , nhiều nhiều chứ chỉ có đu đủ là vẫn còn thiếu thốn mà " " nhìn trái dứa của bác , cái chỏm nó gai góc vậy là quanh năm cũng gai góc đó nha " đã vậy còn bày thêm đĩa bánh ít , cầu cái gì mà ít vậy ...vậy là sao ???? cuối cùng nhìn mặt bác H cứ ngáo ra vì nghe lũ em chồng trêu ghẹo , anh L thì cứ cười ngặt ngẽo tội nghiệp bà vợ ..
Năm nay cu D&L trổ tài gói bánh tét , gia đình mình thuần Bắc nên chỉ biết gói bánh chưng , L người Nam nên D rị mọ vô net tìm cách học gói bánh tét ,vừa buồn cười vừa tội nghiệp khi nghe cu cậu ta thán với út H. " anh mất ngủ mấy đêm nay vì hồi hộp quá , vật liệu ready hết rồi giờ không biết gói xong nó ra hình thù gì đây " ..cũng giỏi , anh chàng gói xong chụp hình , texted cho mấy chị em dưới này coi tác phẩm đầu tay . đẹp ra phết ...làm mình cũng háo hức , nói với anh xã " chắc hôm nào chồng đóng cho vợ cái khuôn để vợ gói bánh chưng và suy nghĩ xem chồng có đì zai được cái khuôn gói bánh tét không thì đóng cho vợ 1 cái luôn thể " ..phán xong mình chỉ nghe vỏn vẹn 2 chữ ô Kê thôi ...
-
Hôm nay trời vào Xuân ...khí hậu cũng có chút phởn phơ hơn ngày hôm trước và lòng người cũng it nhiều hân hoan thì phải ..như mình . nhất là ra vườn dạo quanh những gốc cây trơ trọi , khẳng khiu giờ cũng đang trở mình vo"i những mầm non hé nở , cho dù chẳng còn là em như cô gái vưỡn còn xuân ấy thế mà mình cũng thấy tâm hồn rộn ràng , lao xao đó ..nhất là chợt thấy trên ngọn cây chuối vừa chớm nụ hoa ,vậy là năm nay được thưởng thức chuối sứ Thái Lan rồi .. chao ơi mấy năm vun đắp từ lúc bằng 2 gang tay , nỗi vui oà vỡ hơn mình tưởng , lấy phone chụp để khoe mấy nhóc mà quên mất giờ này mấy con bà nàng còn đang nướng , cuối tuần mà , đâu có ai như mình , ngủ đủ giấc 7, 8 tiếng xong là bật dậy như lò xo thôi ..bởi vậy , những lần đi camping mấy bà tướng này sướng như bà chủ , phán : " 2 bác này như gà , 6 giờ sáng đã nghe củi lửa tí tách , mùi cafe thơm phức và ngủ dậy là đã có sẵn điểm tâm ..good jobs 2 bác " ..Ờ nhắc mới nhớ , hôm tuần rồi con nhóc Jenni nhắc bố mẹ có plan đi camp ở đâu , bố mẹ chỉ cười huề vốn : mẹ tưởng bây chán camping rồi , đứa đi học , đi làm , " con bé phụng phịu " còn thích mà " ..chắc lại thử vô net coi chỗ nào gần đây rủ nhau đi ngủ đất tiếp vậy , giờ tụi nhóc lớn thêm có bạn trai bạn gái , chắc chuẩn bị cho chúng đăng cai chứ bố mẹ cứ làm đầu tầu vụ này , cũng đứ đừ rồi , nhớ lần đầu tiên rủ được gia đình anh L đi cùng , anh càm ràm " đau lưng thí mother , ngủ giường êm chăn ấm không ngủ , rủ nhau vô đây nằm , lục đục cả đêm " làm những lần sau ông bạn phải cadeau cho anh nguyên 1 cái đệm để cụ Lý này hết lèm bèm ..Cũng là thông lệ từ khi các con 5,7 tuổi của mấy gia đình anh chị em , mỗi năm có vài ngày của long weekends được sống với rừng cây gió lạnh , đêm nghe tiếng muôn trùng , sáng nghe chim líu lo ..cái cảm gia"c khó diễn tả nhưng có lẽ không ai là không thích đước sống như vậy , cho dù chỉ vài ngày nhưng cái ấn tượng và giây phút thong dong cả ngày với thiên nhiên này đã làm các con hàng năm không muốn mất ..và thực ra bố mẹ chúng cũng thích cho dù nội cái chuẩn bị để đi ngủ lang vài ngày như vậy cũng thật là hết xíu quách .
-
Cứ nghĩ đến mà buồn cười , Cali 2 năm nay không thấy đất động đậy gì hết , mấy chị mấy nhóc em đi cruise tá lả vui như gì , năm nay bày đặt rủ tụi này đi , rồi từ lúc mua vé là dất lại zung zinh , mình cũng lo lo nhưng không dám hó hé , ngay cả mí anh già ...tuần trước vừa lên tàu buổi chiều thì tối đến là 5 chấm mấy , gần nhà ...sáng thứ 7 nghe con nhỏ đi cùng thang máy báo tin , mình nhấp nhổm tái xanh cả mặt ..ghé cabin của chị Kh nói tin nóng hổi này ..nhỏ Tr đã cười phá : đúng là bà Z này , đi ra khỏi nhà là có chuyện ..giờ mình toòng teeng trên tàu rồi , biết làm sao ..nhưng cũng về phòng vặn tv nghe tin tức , thấy đài CNN chả đá động gì tới nghĩ chắc không có gì đáng lo , nên ung dung tự tại tiếp ...tưởng là yên , chắc mấy cơn hậu chấn làm biển Long Beach nổi sóng bạc đầu quá chừng chừng , eo ơi mình mí nhỏ Tr bị vật tả tơi hoa lá , mặt xanh nanh vàng luôn , không làm sao ngóc đầu dậy để quay phone cho Tr, nói anh già sẽ qua bên ấy lấy thuốc say sóng ..chị Kh thấy mấy con em mặt tái xanh tái tử chị chả bị cũng đòi uống thuốc chặn luôn ...nằm nhắm mắt mà cái đầu cứ quay mòng mòng , nhớ lời bà má chồng nhỏ T nói bị say sóng thì nhét viên aspirin vào zốn thì hết , anh già thấy vợ mò mò đi tìm lọ aspirin , nghe mình nói lí do , anh phá ra cười bò lăn làm con nhỏ muốn quạu luôn " thì cứ đưa cho em coi có works không , chịu hết nổi rồi " .. Ô là là , chả biết vì viên thuốc say sóng hay viên aspirin mà 1/2 tiếng sau mình mở được mắt , ngồi dậy đi lại như thường ..gọi qua thăm chừng mấy nhóc bên phòng chúng và mách thuốc tiên , chị Kh cũng cười ngặt nghẽo ..chị không tin , mình phải sang tận nơi , vạch zốn cho chị xem viên thuốc còn nằm gọn trong đó .." ủa sao nó không rơi ra heng " mình chỉ cười " tại zốn em sâu , chứ zốn lồi quả quít thì phải lấy clue dán lại đó bác " ..
Vậy mà có yên đâu , về nhà ngày thứ Hai , chiều thứ Ba lại 8 chấm mấy bên Chile , may phước , Thái Bình Dương cũng lại chao đảo mạnh quá , nghe bà con đi chuyến kế tiếp cũng xấc bấc xang bang ..nhỏ H ghé thăm mấy bà chị ra khơi về , chọc quê " đã nói rồi , bà z nhà này đi đến đâu chết trâu chết bò đến đấy , tối thứ 6 nhà em nó rung nhắng nhít là em nghĩ ngay tới tại bà z đi du lịch mà ra , lần sau cho bả ở nhà làm ông Từ giữ đền đi các bác "
-
Ai nói mình nhà quê nhà mùa gì chắc cũng đúng , thỉnh thoảng lang thang bên web hàng xóm , thấy ca tụng ví hiệu này , mác nọ giá cao vời vợi mình coi mà chả biết ất giáp gì dù nhìn cũng có vẻ đẹp chứ mình cũng chả có nhu cầu để nên sắm cho mình 1 cái cho bằng chị bằng em như người ta ..ấy vậy mà mấy tuần nay bị biệt phái xuống phòng " high value " kiểm kê , tía ơi ..lần đầu tiên được sờ soạng những mặt hàng hiệu , từ Channel , Gucci , Versus , Michael Kors đến Vintage Louis Vuiton , BcBg....rồi Rayban , Seiko ...rồi vòng tay , vòng cổ , bông tai đã thì thôi ...nhìn gia tiền muốn đứt tay luôn , nhưng ai khen LV dẹp , sang gì đâu mình chả thấy , cứng quếu mà lại to đùng chả thanh cảnh tí nào ..chỉ chấm được 1 ,2 cái hiệu Channel trông có vẻ sang và mềm mại ..nhỏ đồng nghiệp cũng ngồi "check list " , 2 đứa cứ loay hoay xách tới xách lui đi lòng vòng trong phòng làm trò khỉ cho đã xong phán " chả thấy cái nào đáng giá đó để mà mua , 75% off ..may ra " , mà thật vậy , có cho không chưa chắc đã xài ..vì như mình hay đùa mí bố lũ nhóc " tướng sang thì xách cái bị thằng ăn mày cũng vẫn sang hà " ..mình chịu cái tính nhà quê của mình thôi ...