Sớm hôm sau, giáo sư dậy sớm, trước khi đi ra ga, ông ghé chuồng thăm con chó con. Thấy ông đến con chó vẫy đuôi vui mừng, ông nâng cầm con chó lên nói.
- Con chó vẫn chưa có tên nhỉ?
- Này cha, lần này cha đừng đặt tên chó là Gonsuke nữa nhé.
- Nhưng dù sao nó vẫn phải có một cái tên chứ.
- Để xem nó có đôi bàn chân rất đẹp. Mỗi chân có 4 móng đàng trước, hai chân có cả thảy 8 móng. Vậy thì đặt tên nó là Hachi, nghĩa là Bát (Tám).
Cả nhà cười vui vẻ đồng ý với cái tên nghe hay hay. Hachi!
Sau khi đặt tên Hachi cho chó con, giáo sư vui vẻ đi bộ ra ga để lên trường đại học đế quốc Đông Kinh dạy học như thường lệ. Trong giờ giải lao ông ngồi nói chuyện với hai giáo sư đồng nghiệp khác.
- Chúng tôi vừa có con chó Akita thuần chủng, ngài có muốn xem không?
- Tôi không hợp với chó lắm.
- Ngài sinh năm Thân?
- Không năm Hợi.
- Vậy à! Là vì có một cựu sinh viên giờ là tỉnh trưởng của tỉnh Akita gửi tặng tôi một con chó. Ban đầu con gái tôi muốn nuôi nó, tuy nhiên con bé sắp ra ở riêng.
- Cô ấy là con một có phải không?
- Đúng vậy. Đột nhiên chúng muốn tổ chức đám cưới vào 29 tháng này. Ngài sẽ đến dự chứ?
- Vâng tất nhiên rồi.
- Và cả ngài nữa.
- Vâng tôi cũng xin dự.
Đám cưới được cử hành theo nghi lễ phương tây, trong nhà thờ. Giáo sư mặc đồ vét đại lễ, cô dâu trong áo cưới trắng kiểu phương tây, giáo sư khoác tay đưa cô dâu từ cuối đáy nhà thờ trao cho chú rể, rồi cả hai cùng tiến về phía bàn thờ, có cha chủ tế đứng chờ sẵn.
- Ueno Chizuko! Con có đồng ý cưới người đàn ông này? Và người này sẽ trở thành chồng của con không? Con có hứa là sẽ yêu thương, tôn trọng, và luôn bên cạnh người chồng này, khi hạnh phúc hay khi ốm đau, cho đến hết cuộc đời không?
- Con đồng ý.
- Tsumoru! Con có đồng ý….
- Con đồng ý.
Thế là cô con gái theo chồng về nhà khác bỏ hai ông bà giáo sư và con Hachi ở lại.
Con Hachi quậy trời thần. Nó ngậm cái gáo múc nước tha bỏ vào vườn hoa, rồi lại chạy đi gặm cái guốc bỏ vào trong vườn. Rồi chạy chung quanh hàng rào tre, cắn từng thân cây tre.
Ở trong nhà, giáo sư ngồi cạnh cái lò sưởi nhỏ bằng than trên để bình nước sôi, cho không khí trong nhà không bị khô, bà vợ mở cửa vào ngồi bên cạnh nói chuyện với giáo sư và sưởi ấm. Hai vợ chồng già thấm thía nỗi buồn vắng con, sau khi Chizuko đi lấy chồng.
- Chizuko thậm chí chẳng có một giọt nước mắt nhớ thương. Bà vợ than thở.
- Tôi thì thấy bà mau nước mắt rồi đấy.
- Khi nó vẫy tay tạm biêt qua cửa tầu xe lửa. Tôi cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm. Vậy là con gái bé bỏng của chúng ta đã có gia đình riêng.
- Một cảm giác rất là buồn phải không?
- Cảm giác vui buồn, lo lắng, lẫn lộn.
- Tôi đoán giờ chúng đã đến nhà trọ rồi.
- Ừ!
Bà vợ rót nước sôi vào bình trà, rồi để nước sôi ngấm vào trà.
- Chúng đi hưởng tuần trăng mật vào mùa này chắc cũng không đi quá xa tỉnh Atami, nếu đi xa hơn nữa trên miền bắc thì tốt hơn.
- Tsumoru muốn tiết kiệm tiền.
- Còn trẻ mà đã bủn xỉn quá nhỉ!
- Chắc tại con bé đã có thai.
- Sớm muộn gì thì nó cũng có thai mà thôi. Nhưng lần này thì sớm quá.
- Em đã rất sốc khi biết tin này.
- Cũng rất ngạc nhiên khi nó còn nói với tôi rằng “con không muốn nuôi con Hachi nữa”. Nó nói thẳng ra như thế ngay khi bắt đầu đi Morlyama, nó theo tiếng gọi của tình yêu đến Morlyama. Tôi chẳng biết nói sao nữa ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó. Chồng nó cũng lặng thinh, chắc anh ta cũng ngạc nhiên.
- Chizuko chỉ nói lên những gì nó nghĩ thôi.
- Hy vọng thế.
- Thật mà.

