-
mùa
mùa em đâu đó trong đuôi mắt
liếc xéo đồng không . lúa chợt vàng
gió tôi nhè nhẹ đi qua . đủ
nõn sữa đòng đòng ngậm dở dang
mùa em đâu đó trên vai . rụng
sợi tóc miên man đáp xuống trần
tôi làm hạt bụi im thin thít
mở mắt trông chừng đôi gót chân
-
nghiêng
nghiêng
một hoàng hôn
nắng chảy khắp trần gian
nghiêng
một đời
một mình tôi
máu chảy
nghiêng em
em trôi tuột về đâu
hố trũng hồn tôi
còn mấy chỗ ?
-
đêm bỏ ngủ
lùi xùi cây đèn cầy cháy trong đêm khuya lơ
chỉ có tôi và . bóng em
tôi nằm nghiêng
em ngồi nghiêng nghiêng
chỉ có đêm . thẳng thớm
đốt năm bảy điếu thuốc rồi
vẫn . miên man nhớ khói
bên ngoài . rất xa vuông cửa sổ
tiếng chó sủa cầu âu
an tâm phường trộm đạo
ngày . lấn hoài vào đêm
những muộn phiền cay đắng
khúc cuối cùng . cháy hết
cây đèn cầy vàng ệch . lóe loe
bày những hồn nhão nhoét
rất xa ngoài kia . vuông cửa
gió lặt lìa oặt oẹo nhành cây chỉ vừa nhú lá
nhe răng cười . đom đóm
ngoạm vào tôi
-
bốn câu hờ
những ngón tay cười trên da thịt
gió trườn mê muội lối chiêm bao
tôi nhiệt đới mùa . mưa bất tận
thèm em . giọt nắng gởi về đâu
-
...
mắt em mở ra màu nắng ngọt
lòng tôi phơi đã mấy mùa . thơm
hồn tôi hoa cỏ nhiều run rẩy
xin gởi vào nhau những đóa hôn
-
nhịu
chắc cũng chỉ là tôi . quành bước lại
ngó bâng quơ chỗ trũng tối tăm mình
ngày lêu bêu trời gió thổi lăng quăng
ngồi xuống nhỉ . đời đâu nương gót mỏng
cầm cho chắc . dăm mối tình riết róng
đánh que diêm soi một chút linh hồn
góc khuất nào lừ lử một sa-tăng
treo ngọn lửa gởi lên từ hỏa ngục
chắc cũng cứ là tôi . đêm . bật khóc
rải chiêm bao bừa bứa ở quanh đây
em dịu dàng sao còn lỏng đôi tay
tôi lạnh quá . gió đẩu đâu về . quất
xin lể mể địu cuộc đời đi chết
chuyện trăm năm dài quá . dám tơ hào !
phút lâm chung giọt đắng lại ngọt ngào
tôi bỏ lại trần gian cho phải lẽ !
-
xa
buồn tôi thơm thảo môi người
cuối năm mùa rớt bão trời quanh đây
còn dăm ba phút sum vầy
nụ hôn lắng xuống thành lời tiễn nhau ...
-
úng
lặt lìa trên nhánh một tôi thôi
gió thốc trăm năm sắp rụng rồi
xanh xưa đã úng . chờ buông cuống
hun hút mênh mông vực thẳm đời
-
già
ngày đi buồn nghiến trong hơi thở
giữa ngực lơ mơ mớ phổi chìm
ta vấy đời mình vuông biển khói
thuyền neo . tơi tả cột buồm nghiêng
chả biêt trao ai . đời mạt hạng
môi cười méo xệch những phong ba
tay chèo trơ những dây cùng chão
mục nát em ơi . một tuổi già !
-
mơ lẻ
đêm liên miên . vỗ . liên miên sóng
bờ bãi chiêm bao uể oải mòn
gió run rẩy gọi từ thăm thẳm
tiếng của trăm năm . mấy giọt sương
thu dọn về thôi . đừng gởi nữa
chập chờn cánh bướm chỉ hồ như
lòng ta trắng xóa bao nhiêu bọt
ngầu đục vào nhau . say ngất ngư