-
Just...
Họ phải đợi gần một thế kỷ để có được 1 phút 27 giây cho cuộc reunion.
Sau đó là một trận mưa xối xả tưởng chừng bất tận.
Gã sinh viên trẻ tuổi đến từ College of Arts chau mày thắc mắc:
- Why rain? Is it supposed to rain after the eclipse?
NĐB ưa mặc áo lụa tím lẩm bẩm:
- Moon is crying when she has to say goodbye to her beloved Sun.
Gã trẻ tuổi "àh háh/ùh húh" rồi lăn ra cười.
NĐB hỏi "tại sao cười" với một đuôi mắt sắc.
Gã trẻ tuổi vội vả lả:
- My girlfriend never cried everytime we said goodbye. She always smiled.
NĐB hứ:
- You see her everyday, don't you?
- So?
- Try a century like Moon & Sun then. Or one year from now at least.
Gã trẻ tuổi nhún vai rất DJ, mắt xanh lấp lóa:
- Then we'd both have brand new gf/bf already. And they still keep smiling, never/ever cry.
NĐB bỏ đi vào break room, ngồi trầm ngâm một mình bên tách café thơm thơm mùi vanilla.
Ôi sự lạc quan đầy hưng phấn-but-naked-true của tuổi trẻ thế kỷ thứ 21.
Có lẽ vì thế/do đó mà vầng trăng ngàn ngàn tuổi kia đã phải khóc chăng?
Và khối lửa mặt trời kia vẫn sẽ mãi mãi rực rỡ ánh hào quang trên chiếc vương miện chí tôn của privileges riêng mình?
Bất chợt, NĐB cũng muốn được xối xả khóc như cơn mưa đầm đìa ngoài khung cửa kiếng...
Pink
-
-
-
-
-
-
Bên hồ*
Sau những chuyến đi "tìm lại tuổi trẻ", ông ấy đâm ra nói nhiều & nói thao thao bất tuyệt - không về những scenery/culture/history/musique/art...etc... mà chỉ duy nhất về mình/chính mình - himself.
Tôi ngồi nhìn ông ấy lạ lẫm qua khoảng cách dù-rất-ngắn-mà-cũng-rất-xa của chiếc bàn tròn nhỏ - chùm hoa lilac tím thả vào buổi chiều chút hương xưa ngày cũ bỗng dưng luống những ngậm ngùi...
- Sao em không nói gì mà lại nhìn tôi chăm bẳm thế?
- Đang tự hỏi không biết có phải ông không?!
- Tôi vẫn tôi. Vẫn đầu/mình và tay/chân đầy đủ.
- Physically, yes. Spiritually, ông chỉ còn lại một nửa ông.
- Em lại bắt đầu khó khăn rồi. Còn cố giữ lại được những một nửa ở tuổi của tôi đã là một kỳ công.
- Why try to hold back? Why don't let it flow in its natural way?
- I'm gonna disappear forever if I let it.
- That's when the head went wrong leading the other parts confused & immobile.
- They're not. Give me your hand thử xem!
Thì give. Do your silly tricks then keep waiting for a miracle.
Bàn tay nắm đôi khi cũng là bàn tay mở...
Những kẽ hở giữa ngón gầy vẫn luôn là những nhánh sông chia...
- Em sẽ sống thọ lắm đấy, 99 years at least!
Úi trời, bây chừ lại vụt biến hóa thành ông thầy bói tuổi thọ nữa cơ đấy! What the heck did Ooh-la-la-Youth do to you, dear sir?
- Want to do some swimming?
- Now? The water seems chill-to-the-bone after heavy rainy days!
- Good. You need a chill-out in order to bring back the lost half.
- Em có vẻ đang ghét tôi nhỉ?
- Không phải ghét. Just a little of *normal* disappoinment. Những cuộc lang thang đó đây do you no good. You've changed. A lots.
- Talk to yourself. Colder & crueler.
- Don't forget you used to call me "lil' witch"!
- Then do some witchiepoo when she's upset.
Àh háh, you're saying it.
Don't blame the witch now!
Bàn tay nắm đôi khi cũng là bàn tay lì lợm không chịu mở...
It can pull & push.
Tôi quên mất tiêu một điều vô cùng quan trọng:
Ông ấy không biết bơi. Chưa hề bơi bao giờ in real water.
Oops!
Pink
-
-
-
Tornado*
Ông ấy đem nỗi buồn riêng của ông ấy đến tìm tôi (riêng tới mức tôi chưa bao giờ được phép đụng tới nó - even once!).
Nỗi buồn được di chuyển cũng khá xa - từ 250 miles out of town - có lẽ vì thế mà khuôn mặt xương xương của ông ấy nom hốc hác thêm chăng? Mắt chõm sâu. Râu không cạo. Mái tóc hoa râm đẹp thế mà giờ nhìn cứ y như cái màu lông xám xỉn của mấy con squirrels mắc dzịch đang làm tổ trên cây chestnut sau vườn nhà.
Tôi mở tủ lạnh lấy cho ông ấy một chai bia xanh rồi nhảy tót lên chiếc ghế xoay chân cao trong góc bếp, ngồi cắn móng tay. Tôi dư biết cái tính gàn dở hâm như "cá ươn" của ông ấy nên bình thản đợi. Cóc chịu nghiến răng thì trời sẽ mưa, phải không?
One, two, three, four, five, six, seven. Time's up. It rains - drop by drop.
- Baby vừa gửi email báo tin lễ đính hôn.
- So what? It's just an engagement.
- I think she's going to marry him - that rat!
Tôi vụt nghĩ đến mấy con squirrels, bật cười:
- Ông cũng là "rat" đấy. Chỉ khác ông không có đuôi.
- Sao em nói thế? Tôi "rat" ở chỗ nào? Prove it.
Giọng ông ấy sừng sộ tựa sấm trước cơn bão. Tôi ước tôi vụt biến thành a thunderbolt và hân hoan stroke ngay đầu cây viết silver gắn trên túi áo trái của chiếc sơ-mi xám mà ông ấy đang mặc. Tôi chắc tôi sẽ mở toang được trái tim bí ẩn của ông ấy ra để tìm kiếm xem có cái thứ wủy gì đang được cất giấu trong đó.
- Ông đã "ratted" về em với bạn của ông.
- What? When? Why?
- Our story. Last fall. Don't know why. Just for fun, I guess.
- Who said that?
One, two, three, four...Tôi xoay đúng 7 vòng tròn trên ghế trước khi trả lời:
- Ông không cần phải bận tâm ai nói. Điều ông nói đã được nói. Em cũng đã được nghe.
- Hearsay is not a proper way to prove anything.
- Có những điều chỉ ông và em biết. Thế mà người ta biết. It did proved something.
- What is something?
- That we're only "bè", not "bạn". Càng không phải là tình nhân.
- Tôi chưa bao giờ xác định với em ta là tình nhân.
What the heck! Tôi thực sự không muốn tiếp tục câu chuyện như thế này nữa. Nhân tình. Tình nhân. Phải. Không phải. Rồi cũng kết thúc. Như nhau.
Tôi đạp mạnh chân vào bức tường màu huyết dụ, xoay tít nhiều vòng trên chiếc ghế chân cao.
Tiếng ông ấy la thất thanh - cứa sắc lẻm vào cái không gian chật chội của căn bếp nhỏ:
- Này, em làm gì thế?
- Tornado. Ông có muốn thử không?
Dù muốn hay không, tôi cũng đã bị cuốn hút vào con trốt xoáy tàn khốc của một trò chơi cũ rích, gọi: TY.
Con trốt cuốn tôi càng lúc càng xa ông ấy.
Xa...
Nadia