Em xin chào các anh chị “tổ mình”.
Nghe anh Đậu lý giải về lời trù ẻo trên lẵng hoa mà anh giai kia tặng vợ (“Em cô đơn muôn năm”), em chợt nhận ra rằng anh ta chả hiểu vợ mình tí nào. Chửa ly hôn, mà chị vợ còn hí hửng khoe mẽ người này người nọ mê mình. Huống gì khi đã ly hôn, chị ta càng khoái chí bay nhảy lượn lờ lẳng lơ với các anh giai khác ấy chứ, cô đơn gì!
Có điều này, em trộm nghĩ từ hôm nọ, nhưng chưa có dịp thưa cùng các anh chị, vì hôm ấy em trót lướt quá nhanh. Ấy là, khi nghe anh Đậu và anh Ốc bàn luận về các đôi lứa anh giai chị gái, thường, em nhớ đến một lời phát ngôn nghe rất hoàn cảnh của một anh chồng kia, rằng: “Vợ nào mà chẳng dữ”.
Nhân đây, em xin mở ngoặc nói thêm. Chữ “hoàn cảnh” vừa rồi, vốn là danh từ, nhưng trong trường hợp này được em dùng như tính từ. Em giải thích thế, để lỡ bác nào thích chửi chữ thì hiểu rõ rồi có thể chửi đúng, không chửi trật, có thể chửi lướt hay chửi dai, chửi đại gia hay chửi bình dân, tùy thích.
Giờ, em xin bỏ qua chuyện chửi, và quay lại nói thêm chút về khuynh hướng lướt trong vấn đề dao động của con tim. Em thấy, cái “thời đại lướt” có thể làm cho người ta xao xuyến lướt, nhưng cũng có thể làm con tim người ta bị sa lầy lắm chứ. Chẳng hạn, trong khi lướt net, người ta ghi vài lời tâm tình thất tình lên status, thiên hạ bu vào like và bình luận, có khi mấy năm sau vẫn còn người moi lên mà like với bình. Thế là tâm tình nọ cứ được moi móc, đào xới mãi, có lướt được cho đâu. Chứ nếu không lướt net, không tâm tình trên net, có khi chỉ cỡ một tháng sau ngày thất tình, người ta đã quên béng cái kẻ từng làm con tim mình nhỏ máu.
À, cũng nhân đây, em nghiệm ra rằng, các anh giai hình như cảm thấy khó hiểu vì sao nước của Nàng có thể bắn lên chân của Chàng. Em lại thấy chuyện rất dễ hiểu, chả lẽ em diễn tả thêm cho ra ngô ra khoai thì cũng kỳ… Hôm nay em tạm lướt đến đây thôi vậy.

