-
Tình Buồn
Hoa tím bên song buồn bâng khuâng
Hoa nhớ thương ai lòng ngại ngần
Tình như sương đọng trên cành lá
Lóng lánh tan nhòe một sớm mai
Cái thuở yêu người giấu trong tim
Đêm nghiêng gối chiếc tóc buông dài
Xa nhau từ độ trăng mười tám
Áo tím nhạt nhòa giấc mơ phai
Em vẫn mãi yêu màu áo tím
Yêu nét rêu phong thành quách xưa
Thương cơn mưa Huế ai ngóng đợi
Che giấu mắt buồn buổi tiễn đưa
Từ đó người đi vào khói lửa
Đối diện phận người kiếp tử sinh
Trận địa hung tàn xương chất trắng
Máu đỏ nhuộm tràn khắp núi sông
Anh ở nơi nào anh ở đâu ?!
Một nắm xương khô vắt lưng đèo
Hay thân tan tác trong trận mạc
Cùng tiếng quân ca giữa đạn reo
Em giờ tóc trắng bạc màu mây
Hồn u uất đau theo tháng ngày
Có hôm cơn mộng em nhìn thấy
Anh về sừng sững giữa đêm say
Ngô Ái Loan
Apr 2023
-
Vẫn hoàn không
Cám ơn ai đã viết hộ nỗi lòng
Trong muôn nghìn điều giản đơn cuộc sống
Điều đơn giản thế mà sao khó nhọc
Mãi kiếm tìm giữa bể khổ mênh mông
Biết vậy ngày xưa mặc áo nhà dòng
Theo đạo lý lánh xa miền tục lụy
Vui kinh kệ để biết đời huyển mộng
Cười hồn nhiên lệ nào ứa trên mi ?
Quay một vòng thế giới vẫn hoàn không
Có rồi mất như chưa bao giờ có
Đến rồi đi vẫn mịt mù khoảng trống
Hiện hữu rồi thoáng chốc hóa ra tro
Anh là ai ? và em là ai đây !?
Tình cờ gặp hay nằm trong định số
Phút hạnh ngộ đã mang mầm gảy đổ
Như nghĩa trang từng dảy nấm mộ buồn
Mầu Hoa Khế
May 11 2017
-
Vạt Nắng
Vạt nắng hanh hao đổ bóng dài
Hiên nhà thầm lặng những mùa phai
Tháng Tư màu nắng tanh mùi máu
Trùm phủ Quê Hương tiếng bi ai
Từ tháng Tư thành kẻ lưu vong
Chẳng chốn dung thân kiếp tội đồ
Phương Bắc nghênh ngang như lũ sói
Nuốt trọn miền Nam máu xương khô
Vạt nắng tháng Tư soi trận địa
Tay súng không lìa phút tàn hơi
Đất nước lâm chung ngày tận thế
Máu đổ xương rơi hóa hư không
Tháng Tư kể chuyện 50 năm
Những người chết trận nằm lặng câm
Xác thân tan rã thành sương khói
Hay ngục tù giam vết đau hằn
Vạt nắng tháng Tư xuyên vào tim
Từng bước chân về giữa lặng im
Góc đời ai thấu niềm tưởng tiếc
Miền Nam một thuở mộng thanh bình .
Ngô Ái Loan
Apr 2025
-
Tháng Tư hoài niệm
Tháng Tư " nước chảy đá mòn " ?!
Tháng Tư sao mãi vẫn còn thương đau
Thuở tóc xanh giờ bạc đầu
Chiêm bao chìm đắm cung sầu ngàn sau
Tháng Tư ai người quên mau
Tháng Tư ai kẻ nát nhàu tâm tư
Miền Nam ngày đó tạ từ
Rời xa quê mẹ xứ người lưu vong
Thời gian tưởng xoá dấu mòn
Vẫn còn nguyên vẹn sắc son ngọn cờ
Da vàng dòng máu đỏ còn
Hồn thiêng tử sĩ núi non chập chùng
Tháng Tư đêm lặng tiếng bom
Cửa địa ngục mở đọa đày tàn quân
Tháng Tư mộng dữ cho dân
Chiếm nhà, mất đất, đồng tiền tả tơi
Tháng Tư biển gào trùng khơi
Thân con thuyền đắm chơi vơi giữa dòng
Xác cha, xác mẹ , xác con
Đại dương nấm mộ tìm đường ra đi
Tháng Tư bao nỗi ai bi
Dân Nam vết sẹo khắc ghi đáy lòng
Sài Gòn thất thủ bàng hoàng
Tháng Tư trời đất một màu tang thương
Ngô Ái Loan
Apr 2021
-
Hoa Dại
Ở dưới dốc cầu Trương Minh Giảng sau những tháng ngày được “ giải phóng “ , bắt đầu vào khoảng 6 giờ chiều khi dòng người với những chiếc xe gắn máy cũ mềm thả khói mù mịt từ từ thưa thớt trên con đường .Phía đối diện bên kia đường trường đại học Vạn Hạnh cổng trường khép lại, thì bên đây bắt đầu nhộn nhịp, hàng quán được bày ra để chuẩn bị đón khách tới ăn uống với những loại thức ăn rẻ vừa đủ túi tiền cho những người trong tầng lớp bình dân . Khu vực được kéo dài ra tới mép chợ Trương Minh Giảng nay đổi qua tên Nguyễn Văn Trỗi chẳng biết là tên nhân vật nào mà dám đứng ra thay thế tên Trương Minh Giảng của một vị danh thần văn tài võ lược có công lớn với đất nước khai phá miền Nam dưới ba đời vua Gia Long,Minh Mạng và Thiệu Trị.
Khu vực này thuộc về quận 3, ngày xưa ở đó có những căn nhà sàn chen chúc trên con kinh khá rộng với dòng nước đọng đen ngòm như dầu hắc làm nổi bật lên mặt nước những đám rau muống xanh tươi xen lẫn cùng đám rác rưởi đủ màu sắc bao bì chai lọ bẩn thỉu được thải ra một cách vô tội vạ vô ý thức cho vệ sinh chung của môi trường sinh sống . Mùi nước đọng lâu đời với những tạp uế được phóng thải tự do đã hòa quyện nơi đó thành một mùi hôi thúi nồng nặc bay lan tõa theo làn gió làm cho hôi thúi cả một vùng khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải nín thở đưa tay bịt mũi .Còn người dân sống quanh vùng thì tất cả hầu như cũng quen, quen luôn với cái nồng độ hôi thúi nhất khi lòng kinh đen chuyển đọng, mực nước dâng lên do những trận mưa tầm tả kéo dài ra từ sáng cho tới đêm khuya .
Và cứ thế khi bóng nắng từ từ chìm khuất sau những toà nhà cao, những ánh đèn đường được bật lên tõa những tia sáng yếu ớt chạy dài trên đường phố . Cảnh sinh hoạt buôn bán trên vĩa hè càng nhộn nhịp hẳn lên, những chiếc xe cút kít chất đầy ghế bàn nhỏ được bỏ xuống bày ra thật nhanh gọn ở những khoảng đất đã được tranh dành xí phần riêng tư để cắm dùi cố định , chuyện “ bất thành văn bản “ được kí kết giữa những người Sài Gòn còn ở lại sau ngày miền Nam bị rơi vào tay chính quyền mới.Hàng quán phần nhiều là bán rượu, loại rượu rẻ tiền như nếp than đế trắng . Mồi nhậu lai rai là những con mực nhỏ nhoi được nướng thơm phức chấm với loại tương ớt cay hay một đĩa đậu phụng rang vài con tôm khô bên củ kiệu ngâm chua dòn ngọt . Hàng quán nối nhau cũng có thêm chè sinh tố . Về thức ăn khuya nhẹ hầu bao nhất thì có cháo trắng ăn với hột vịt muối dưa mắm, còn sang hơn thì có chiếc xe mì gỏ thơm nức mũi của chú Lú truyền từ đời cha cho tới đời con nội soi nghiệp . Nhìn chiếc xe qua mấy đời đã bị tróc sơn mòn trắng lốm đốm, mấy tuồng tích được trang hoàng bằng mảnh vỏ xa cừ khắc vào trên tấm kiếng phía trước xe bị mờ nhạt theo thời gian .
Thuở đó khi tôi ngồi chờ tô mì khô thơm phức đang chuẩn bị mang ra thì cứ việc ngắm Võ Tòng đã hổ, Điêu Thuyền hí lữ Bố, Tiết Đinh Sang cầu Phàn Lê Huê . Tôi nghĩ ngày đó hình khắc chắc rỏ nét mầu sắc đẹp tỉ mỉ trên từng bộ đồ của nhân vật nhưng giờ cùng chung số phận của chủ nhân bạc màu theo cảnh đời dâu biển .
Ở nơi khu vực ăn uống đó thường có một nhóm người tụ họp lại bên nhau sau một ngày chạy đua theo đời cơm áo gạo tiền với những công việc hoàn toàn khác nhau . Như tôi được biết cứ buổi sáng sớm đường ai nấy đi tìm đường mưu sinh, nhưng khi chiều tối thì không ai hẹn hò ai họ cùng nhau tụ về nơi những hàng quán vĩa hè để ngồi nghỉ mệt tán dóc chuyện đời, phẩn nộ chưởi thề, rồi buồn cho thế thái nhân tình, đau cho thế sự đổi thay . Nhìn bên ngoài qua cách ăn mặc của họ ai cũng có thể ném cái nhìn khinh miệt, định giá cá mè một lứa . Nhưng chỉ có chính họ mới thực sự biết họ là ai . Họ là những con người đến từ nhiều nơi khác nhau . Hãy nhìn người đàn ông mệt mỏi héo hắt mà sao từ nơi hai cái bờ môi thâm tím kia lại nở ra những lời thơ kiểu mì ăn liền làm say mê người nghe đến ngẩn ngơ ngưỡng mộ . Hoặc có người đàn ông nhỏ nhắn thường ngồi mắt lim dim nhưng lại là một người khi cầm trên tay một món đồ kim loại có thể ước tính ra giá trị đồng chì vàng thau lẫn lộn trong đó . Bật cười với một cái kính lúp nhỏ, đôi mắt ti hí nheo lại chỉ còn hai sợi chỉ bằng cái gật gù đắc ý định ra giá cả cho những viên đá màu, những viên đá bị chủ nhân coi như đồ bỏ đi rồi mang bán với giá thật bèo thật mỏng cho những người hành nghề mua bán ve chai .
Tôi đặt tên cho họ là đoàn người khảo cổ, họ chia nhau đi khắp cả Hòn Ngọc Viễn Đông, đi tìm mua những kỷ niệm yêu quí của biết bao nhiêu người còn ở lại trên mảnh đất này, kỷ niệm mang ra bán đi với nhiều nuối tiếc nhưng biết làm sao hơn khi kỷ niệm đã không làm no cho những cơn đói cơm vật vã mỗi ngày, không riêng ai, người miền Nam đang đứng trước cơn sóng dữ của vận mệnh đất nước vừa cáo chung !.
Trong số người đó tôi thấy chị, người đàn bà thật trẻ khoẻ mạnh, nếu không nói là lực lưỡng so với vóc dáng của những người phụ nữ khác . Chị có khuôn mặt rất dễ nhìn và có đôi mắt thật tình tứ lẳng lơ . Tôi không thiện cảm với chị cho mấy vì chị cứ mua rượu thiếu nơi quán của dì Cam khi mà vốn liếng sinh sống qua ngày của dì Cam chỉ vài cái bàn nhỏ dăm ba cái ghế cùng chút vốn nhỏ nhoi mỗi đêm buôn bán mong được ra chút lời đong gạo qua ngày. Nhưng tội nghiệp có khi bị những cơn mưa lớn té tạt chẳng có khách khứa, dì Cam ngồi nhìn mưa cùng với những giọt nước mắt buồn tủi nhạt nhòa trên má. Chị cũng một trong những người theo đoàn “khảo cổ “mua bán ve chai, khi nào mua được món đồ có giá trị thì gọi là vô mánh chị mới có thể trang trãi những món nợ đang thiếu, còn không thì cứ lì ra nợ này tiếp nối nợ kia với gương mặt trơ trơ không màng tới cảm giác túng thiếu của dì Cam .
Nhưng có một điều lạ tại sao mỗi khi nhìn chị trong cơn say lòng tôi cứ dâng lên một cảm xúc thương hại thật mũi lòng . Rồi một hôm chị say quá không lết về chổ ở trọ, tôi cùng dì Cam dìu chị về nhà cho ngủ nhờ . Nửa đêm trong cơn ngủ chập chờn tôi nghe tiếng chị khóc tắt nghẹn trong cuống họng, tôi mở mắt nhìn qua ngọn đèn vàng lờ mờ, dáng chị ngồi bó gối tóc xõa dài trong góc mùng, bờ vai rung lên theo từng tiếng nức nở giữa đêm thâu .
Tôi bỗng dưng tỉnh ngủ chui vô mùng của chị rồi ôm lấy chị vổ về . Còn chị thì chưa tỉnh hẳn vì uống quá nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc toát ra nhưng tôi ngửi cũng đã quen khi từng ra phụ bán hàng cùng dì Cam nên không thấy khó chịu, rồi tôi như một người lớn ngồi bên chị lắng nghe chị kể về cuộc đời của chị ...chị tên là Lài ...
...
Chị kể gia đình chị từ khi người mẹ mất đã chới với như đám gà con mất mẹ, như rắn mất đầu bởi mẹ chị là người đàn bà vô cùng giỏi dang là chủ một gia đình trong khi người cha chỉ biết làm những chuyện vặt vảnh trong nhà . Một người đàn bà đối ngoại một tay quán xuyến gia đình ngăn nắp . Bà mất đi lúc đó chị chỉ mới 12 tuổi hai người anh 14 và 18 . Còn người cha thì vẫn còn tuổi khỏe mạnh sung sức . Miền Nam sụp đổ, gia đình của họ bị đuổi vào trong tận rừng sâu gọi là đưa đi kinh tế mới, thực ra đó là một âm mưu đê tiện của những con người cùng xóm giềng quay mặt cuốn theo chiều gió, họ tìm mọi cách chiếm đoạt nhà cửa chỉ vì gia đình chị mang cái tội có liên quan với chế độ trước, thật hết sức vô lý bởi toàn bộ người dân của miền Nam hầu như ai mà chẳng có sự liên quan với chế độ của mình .
Họ bị đưa đi vào rừng sâu, tự lực cánh sinh để bắt đầu cho những ngày tháng không hề nhìn thấy tương lai . Họ cất một cái chòi lá, cha con cùng nhau phạt những đám cỏ hoang để bới đất trồng khoai trồng sắn chỉ mong được sinh tồn trong cái không gian thu nhỏ với những sinh hoạt mỗi ngày nhàm chán đến nỗi đã biến họ câm lặng giữa một không gian với sáng trưa chiều tối với mưa nắng luân phiên thay đổi . Họ sống nơi đó nhiều năm hầu như không còn biết tới thế giới bên ngoài .Quẩn quanh chỉ 4 cha con, không giao thiệp với ai ngoài cánh rừng thâm u cùng những con thú hoang, chữ nghĩa họ không cần dùng tới ngoài ngôn ngữ bằng ánh mắt và tay chân .Họ như người rừng của thời tiền sử, lớn lên như cỏ dại mọc ra bừa bãi và trong đó chị là một đóa hoa dại bé nhỏ lẻ loi .
Những tư tưởng thui chột bệnh hoạn trước bản năng sinh lý như loài thú vật . Họ đã quên mất họ là ai và đã thay phiên nhau coi chị như một người vợ chung để thoả mản những cơn đòi hỏi của xác thịt hàng ngày hàng giờ và hàng đêm .
Chị đã sống những ngày tháng như trong địa ngục ngây thơ ngơ ngác khi những người ruột thịt cùng chung máu mủ đã biến chị trở thành một tên nô lệ không chút xót thương, họ hành hạ trút lên thân xác chị với những sự ghen tuông vô lí chỉ vì lý do chị chỉ vô tình khi phân chia những thức ăn không đồng đều . Thân xác bầm dập, tinh thần băng hoại,chị cứ thế lớn lên mỗi ngày với đầu óc ngu muội không ai dạy cho chị hiểu cái nào đúng cái nào sai và tới lúc chị muốn thoát ra khỏi cái không gian u ám đó vì quá buồn chán vì quá nghèo đói . Chị đã quyết định bỏ đi lúc 3 người đàn ông như mọi ngày đi vào tận rừng sâu để săn bắt những con mồi mang về cất làm lương thực .
Khi chị quay trở về tiếp xúc với thế giới của con người, chỉ với một thời gian ngắn ngủi đã giúp cho chị hiểu biết mọi lý lẽ oan nghiệt của cuộc đời mà chị phải gánh chịu, chị không chịu đựng nỗi sự tổn thương của những người trong gia đình đã hành xử quá sức tàn nhẫn với chị thì chị bắt đầu tìm quên trong những ly rượu trắng . Chị nhờm tởm bản thân của chính mình và đã nhiều lần muốn tự huỷ hoại nó đi nhưng chị không đủ can đảm để kết thúc một sinh mạng .
Trong thế giới lúc đó, nhóm người chiều nào cũng ghé về ngồi đầy nơi cái quán cóc của dì Cam . Những con người thượng vàng hạ cám lẫn lộn giữa thời cuộc đổi thay . Mỗi con người là mỗi câu chuyện đời khác nhau đầy thương cảm . Nhưng trong tất cả thì câu chuyện của chị đã ám ảnh tôi nhiều năm trôi qua . Không biết bây giờ chị đã như thế nào ? mỗi lần tôi nghĩ về chị lòng luôn buồn bã như có một điều gì chua xót cứ dâng lên tận trong trái tim .Tôi cảm thấy xót xa bởi vết thương của đời chị quá sâu nặng, nó như một vết chàm đen kịt cho dầu theo thời gian trôi qua không làm sao có thể tẩy xóa đi được .
Ngô Ái Loan
March .2010
-
NGÀY MAI
Ngô Ái Loan
Chỉ còn ngày mai nữa thôi thì hình ảnh của chiếc vali đang đứng yên ở một góc nhà sẽ biến mất trước mắt chị, đồng nghĩa vết đau của chị sẽ nhói buốt và mở rộng thêm ra . Chỉ còn ngày mai nữa thôi, chị sẽ nghe cái âm thanh lê lếch khi chiếc vali được di chuyển theo từng bước chân chậm rãi mà chắc nịch của anh .
Cánh cửa sẽ khép lại sau bóng lưng rộng lớn ngày nào đã cho chị những giây phút tựa vào êm ái của những tháng năm mặn nồng ân ái . Tiếng máy xe gầm lên bởi chủ nhân là một con người mà chị biết thường có những tâm trạng nóng nảy không kìm hảm được, và rồi chiếc xe sẽ từ từ lăn bánh, rời bỏ căn nhà đã hơn hai mươi năm chung sống bên nhau với bao đắng cay ngọt bùi .
Chị đã thực sự buông tay mà còn bày đặt làm ra kẻ rộng lượng đối với người ra đi . Phải, hai mươi năm cho một tình yêu thực sự quá dài cho một đời người, chị lẩm bẩm như thế . Chị tự an ủi chính mình rồi thầm cám ơn anh đã yêu chị với bấy nhiêu năm đó . Chị bật cười ra tiếng nhưng nụ cười như bị mếu sệch, ừ thì có sao đâu ngày mai mặt trời vẫn lên và trái đất chưa tận thế kia mà .
Người ta thường nghĩ những giây phút quyết liệt để đi tới sự nát tan chia lìa của một mái ấm, chắc sẽ bùng nổ như một cơn địa chấn làm rung rinh mọi thứ chung quanh, nhưng không, tất cả vẫn lặng yên như trên một mặt hồ phẳng lặng . Như đêm đang đi vào sự tịch lặng và chị mở to đôi mắt muốn rách toạc, để rồi chị bị hóa thạch khi anh nói thật nhỏ nhẹ bên tai : " Xin lỗi em, sống bên em tôi đã không còn cảm giác " .
Chị cứ thế ngồi cứng đơ trên chiếc sofa, không còn nhìn thấy thời gian đã trôi qua thật mau cho tới khi ánh đèn nhà bật sáng . Gương mặt chị trắng bệt đông đặc như một gương mặt chết được đúc bằng sáp .Ngày mai đâu vời vợi như thuở nào của sự đợi chờ nhung nhớ, cảm xúc hôm nay cũng vời vợi theo mỗi giây phút của chiếc kim đồng hồ vẫn gỏ nhịp đều đặn trên tường . Chị thấy hụt một khoảng trống trước mắt đen thui và sâu thẳm như mộ huyệt giữa bãi tha ma, chị thấy mình đang là đà buông trôi thân xác như chiếc lá vàng héo úa buông trôi theo cơn gió .
Cảm giác thật dễ chịu bởi chị thoát ra khỏi cái thân xác phàm trần được vay mượn để biến thành một làn khói mong manh nhẹ tênh cứ thế mà bay, bay vào vũng sương mù hoàn toàn trắng toát một màu . Ngày mai, ngày mai tiếng va li di chuyển, tiếng cửa đóng ập lại dứt khoát cứ thế, âm thanh đều đặn vang lên xoáy nát trong tâm trí chị . Rồi bất giác chị mở miệng, nhưng cổ họng như bị tắt nghẽn, khi mọi thứ đã không còn cứu vãn nữa rồi, chị nghe âm thanh của chính mình trở nên trầm xuống nặng nề với hai tiếng ... ngày mai ... ngày mai như một người bị líu lưỡi .
Một cuộc hôn nhân đúng con số chẳn hai mươi năm . Tình yêu chưa đủ chín mùi để trói buộc đời nhau cho đến khi hai mái đầu tóc bạc trắng như mây . Đó là một điều sai sót khi chị vội vã gật đầu đồng ý lấy anh . Họ đến với nhau quá vội vàng, để rồi phải chịu đựng bên nhau với những sự đối nghịch về đủ mọi khía cạnh . Họ âm thầm nhìn thấy từ hai phía càng ngày khoảng cách quá mênh mông . Sự bất mãn, rồi đưa tới những sự chán nản và gắng gượng cho qua ngày tháng, để rồi đã nhiều lần họ tự hỏi, tại sao phải cố gắng để duy trì một cuộc hôn nhân hoàn toàn thất bại ? .
Cuối cùng thì họ phải mất hai mươi năm mới can đảm nói lên tiếng nói tự đáy lòng của chính mình .Ngày mai anh đã có nơi chốn chọn lựa để đến . Ngày mai chị làm người ở lại soi lấy cuộc đời mình rồi tự hỏi tại sao phải đón nhận một câu nói thật phủ phàng từ anh, câu nói gióng lên như một tiếng chuông chấm dứt mọi ràng buộc bấy lâu nay .
Nguyên nhân từ nơi đâu ? phải chăng khi một người đàn ông đã không còn nhìn ra " cái tôi " tồn tại trên một đất nước mà người phụ nữ được tôn trọng . Anh vẫn chưa hề quên bản tánh gia trưởng" Chồng chúa vợ tôi " có tự ngày xa xưa .
Anh không thể chấp nhận người đàn bà không nấu cho anh những bữa cơm ngon, khi mà vợ anh cũng bước chân ra khỏi nhà cật lực đi tìm miếng cơm manh áo cho gia đình . Mệt mỏi với thế thái nhân tình, mệt mỏi với sức lực yếu kém giũa một xã hội năng động . Anh không hề nhìn thấy để chia sẻ cảm thông, bằng ngược lại anh quá yêu lấy bản thân mình, rồi hằn học với những thái độ tỏ ra bất mản, để cho căn nhà ít có được những giây phút bình yên .
Chuyện thật nhỏ nhoi như thế lại giống như một vết loang của căn bệnh trầm kha, càng ngày càng ngấm ngầm ung lên những mụt nhọt độc địa và thật đúng ngày để cái ung nhọt kia bưng mủ không còn cứu vản nỗi . Thế là họ đã cùng nhau dơ cao tay chém mạnh vào đó một nhát chém đoạn lìa tình nghĩa phu thê .
...
Người ta cho chị biết anh đã về lại quê nhà, nơi mà " Cái tôi " của anh sẽ được đưa lên ngai cao khi có người phụ nữ trẻ dịu dàng cơm bưng nước rót . Chị nghe và thấy mừng cho anh hơn là sự oán giận, chỉ cầu mong người ta đến với anh bằng sự yêu thương chân tình chứ không phải vì anh mang cái mã việt kiều với tiền bạc rủng rỉnh trên lưng .
Thương một người phải thương luôn sự lựa chọn của họ, cho dầu sự lựa chọn đó đã làm cho bản thân mình quá sức đau lòng . Chị không phải là người cao thượng, nhưng với bản chất hiền lành cho dầu với những người không quen chị cũng luôn cầu chúc nhiều điều tốt đẹp cho người ta, huống hồ chi là người đã từng đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay . Tình yêu đã chết nhưng vẫn còn đó là tình cảm giữa con người với nhau, hơn thế nữa là chị không muốn cho các con phải buồn khi đứng giữa một hoàn cảnh không được hoàn hảo như bao gia đình khác .
Ngày mai luôn có mặt trời chiếu sáng, thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi vết thương đau . Và cuối cùng họ đã trở thành những người bạn, những người bạn có những cư xử văn minh lịch sự như vừa quen biết .
Ngô Ái Loan
Milpitas-2008
-
VỆT BUỒN
Trên chuyến xe đò đưa tôi trở về Đà Lạt. Thành phố trên núi cao giăng mắc mây trời đã chiếm trong tâm hồn tôi một vệt buồn thật lắng đọng .Khi tôi đến Đà Lạt đang vào mùa xuân, mà sao không gian nơi đây mờ nhạt im vắng như trong một giấc mơ chìm sâu .Những con đường dốc lên cao rồi đổ xuống thật thấp với hàng quán nho nhỏ không phô trương như những thành phố khác, trái lại giấu mình lặng lẽ nhìn sáng đến chiều đi và đêm tới chào đón những khách hàng vô cùng thưa thớt .Buổi chiều đang rơi từng vạt nắng yếu ớt xuống thành phố, trong mắt nhìn xa xa những đồi nương xanh ngắt tận chân trời .
Những cánh hoa mimosa màu vàng dịu dàng trãi đầy trên lối đi . Tôi đứng duyên dáng để cho ông chụp những tấm hình của khoảnh khắc không thể tìm lại lần thứ hai. Đêm mù sương làm mờ mịt những ánh đèn rực rỡ ở phố chợ Xuân, tôi đứng gọn trong vòng tay ông ngắm nhìn hàng hoá bày bán khi có quá đông người chen chúc . Vậy mà ông đã chăm chú để mắt tới một gian hàng chưng bày những mặt hàng làm bằng thủ công . Ông chọn một con búp bê bằng gổ trên mình mặc bộ đồ của cô gái thượng rồi nhìn tôi cười bảo : "Trông giống em".
Gió từ muôn phía tạt qua mang theo bụi mưa Xuân, có lẽ mưa từ trên núi cao mưa về mang theo nhiều giá buốt .Thế nhưng người dân nơi đây họ đã quen với khí hậu, hàng quán vẫn xôn xao mua bán, những người dạo chợ Xuân vẫn nhàn nhã tìm mua cho được những cành hoa mai, hoa đào yêu thích đứng trả giá đắn đo, kì kèo râm rang sinh động .
Góc phố với những chiếc bàn ghế nho nhỏ, không có gì ngon hơn với ly sữa đậu nành nóng thơm ngon, chúng tôi nắm chặt tay trong tay để tìm chút ấm giữa bầu trời lồng lộng heo may, gió cứ thế kéo mưa từ trời cao rắc tỏa xuống nhẹ nhàng từng hạt mưa bụi bay bay. Ông đưa tay ôm lấy khuôn mặt tôi mát lạnh dúi vào miền ngực rộng của ông, khóa lại trong hai cánh tay của ông rồi cười lên ha hả, hỏi tôi đã sợ lạnh chưa? . Tôi nhắm mắt yên lặng lắng nghe nhịp tim của ông đập nhè nhẹ trong lòng ngực thật êm ái .
Mùa xuân đó ông mang tôi đi khắp nơi thắng cảnh của Đà Lạt. Tôi thích nhất là đứng trên đỉnh Lang Biang để thấy trước mắt đâu đâu cũng đẹp như một bức tranh vô cùng sống động, yêu những hàng cây khuynh diệp chót vót trên cao, mê cái mùi hương thơm dìu dịu của bụi hoa thiên lý, yêu bông hoa màu vàng kiêu sa mang tên Dã quỳ. Và ông đã chìu tôi hái cho bằng được một cành hoa sim màu tím nghiêng cành xuống bờ vực sâu thẩm bên dưới, làm cho trái tim tôi bị sai đi một nhịp đập . Vậy đó mà ông lại cười rồi ngâm nga bài thơ ... những đồi hoa sim tím cả chiều hoang biền biệt ...
Thành phố buồn ngày đó có tay ông nắm lấy tay tôi đi trên những con đường hoa chen nhau đua nở rực rỡ muôn nơi. Bất chợt lòng tôi chùng xuống rồi cảm thấy xót xa khi nhìn những người Thượng còng lưng mang chiếc gùi, sao nó giống như một lời nguyền nghiệt ngả đối với những con người vẫn còn ngu ngơ tâm hồn mộc mạc an phận, không hề biết ngoài kia thế giới đang biến đổi không ngừng.
Tôi đang gọi mùa Xuân, hãy mang về cho tôi những tự tình đã qua, hãy cho tôi lắng nghe lại tiếng chim kêu trên bạt ngàn nương rẩy, tiếng lá hát trong gió, trong mưa bay và tiếng ông cười oà vỡ vang vọng cả một không gian, khi tôi đứng nơi đây giữa cỏ hoa xanh tươi mà mùa Xuân như còn đang ở lại bên ông...
Ngô Ái Loan
Jan30/2010
-
Mưa Huế
Về đây trời Huế đổ cơn mưa
Mưa da diếc quá mấy cho vừa
Không biết mưa rơi khi từ biệt
Nhòe mắt môi ai lúc tiễn đưa
Lạnh quá mùa đông chớm heo may
Buốt giá sầu đâu dáng thêm gầy
Ga chiều nhớ quá ngày hôm ấy
Mây cũng lặng buồn ngang qua đây
Nếu lỡ mai nầy không về lại
Sen nở muộn màng hồ Tịnh Tâm
Đường hoa khế trổ màu tim tím
Ai hái dùm em chút bâng khuâng
Huế vẫn mưa hoài mưa không ngưng
Để đường phố ướt lạnh người run
Thèm đôi vai ấm tóc mây tựa
Mặc gió sông Hương mãi lướt đùa
Nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân
Ngân nga như tiếng sóng trong lòng
Nam Ai réo rắc câu mái đẩy
Sương đắm Ngự Bình cõi mông lung
Về đây buồn lắm anh biết không
Mưa bay gió lộng tiếng âm xưa
Nằm nghe từng giọt bên thềm nhỏ
Mắt lệ nhòe rơi rớt âm thầm ...
Ngô Ái Loan
-
Đến một tuổi nào...
Người bạn tôi có một lời nhắn gửi cho tôi là " đừng cô đơn khi viết " . Tôi ngồi đọc và cảm thấy vui, vui như khi bắt đầu nhìn thấy những chiếc lá non đang nhú mởn trên thân cây trơ cành xương xẩu suốt cả mùa đông vừa qua .
Mùa xuân đến rồi ư? ngồi nhìn vạt nắng trước hiên nhà trãi dài trên thềm đá, màu nắng đẹp như tấm vải lụa vàng, tôi ngồi tì tay lên đùi nghiêng đầu chăm chú nhìn vào cái vùng ánh nắng ban mai dịu dàng, thật dịu dàng như một lời nói ân cần hỏi han của một người.
Bao mùa xuân đã trôi qua mái tóc mây dài thả bay hương theo gió khi mỗi bước chân đi qua ...
Khi xưa em gầy gò đi ngang qua nhà thờ
trông như con mèo khờ
Chờ bàn tay nâng đỡ... một tình khúc của Phạm Duy.
Để ngẩn ngơ ai đó đứng im quên cả tiếng trống trường đang vang lên báo hiệu đã chấm dứt giờ ra chơi .
Ai cũng có một thời hoa mộng có những giấc mơ đẹp như chuyện thần tiên . Phải chi trái đất đừng quay để thời gian cứ mãi ngừng lại ở cái không gian tuyệt diệu đó nhỉ .
Tôi thường hay có những giấc mơ như thế, tôi lại bật cười mơ chi mà quá xa xôi rứa hè ... ừ xa thật xưa thật cho nên nó trở thành chuyện cổ tích mất rồi. Rồi tôi luôn nghĩ ở một góc đời nào đó biết đâu có một bản sao giống như tôi, nhưng thời gian đi lệch múi giờ để cho tôi và cái bóng đó cứ thế mà vờn quanh trong cuộc sống .Và tôi luôn thấy bóng dáng mình cô đơn lầm lũi mất hút trong vùng không gian thật mơ hồ .
Tôi chẳng cần phải đợi tới một tuổi nào để làm quen với sự cô đơn bởi khi tôi qua một cơn bạo bệnh ở tuổi ấu thơ suýt bị mù lòa đôi mắt trong khoảng thời gian đó tôi đã bắt đầu tập lần sự cô đơn cùng bóng tối . Bóng tối và sự cô đơn trong quá khứ đã vô hình giúp cho tôi có một nghị lực rất mạnh mẽ lại ẩn giấu trong một thân xác thật mảnh mai . Cuối cùng của một đời người, tôi bật cười khi nhìn vào tấm gương treo rồi lẩm bẩm tự khen chính mình " giỏi thật lì thật ta ơi haha ..."
Nhưng rồi khi tới một tuổi nào thì cái gan lì đã thay vào đó một sự im lặng. Sự lặng im như một bóng cây giữa trưa hè đổ dài. Như một thành quách bụi bám rong rêu. Không một làn gió nhẹ cho bóng cây lay động. Không ai buồn để tâm tới một thành quách đã qua rồi dưới đôi bàn tay nắn nót đắp xây .
Tới một tuổi nào thì sự cô đơn rõ ràng hiển hiện khi đứng trước tấm gương soi để soi lại bóng dáng của thời gian .
Người ta bảo chỉ có cái chết mới đúng là một sự kết thúc của cuộc sống. Nhưng ít ai hiểu được có khi những sự kết thúc lúc hai lá phổi vẫn còn mang hơi thở, vậy thì chúng ta hãy buông ra những cảm xúc khi có ai đó làm cho mình bị tổn thương . Cũng chẳng cần phải ngồi xuống, bỏ thời gian để giải bày một điều gì mà ai đó đã có thành kiến gán ghép cho mình.
Mọi sự điều sẽ không còn quan trọng bởi tới lúc tuổi đời đã cạn kiệt hết mọi miền cảm xúc với những niềm vui hay nỗi buồn, tất cả mọi thứ sẽ lặng lẽ như hình ảnh của một bóng cây. Cằn cỗi như một thành quách hoang phế đang hòa tan trong tia nắng mong manh ...từ từ loang dần theo màu chiều trong bóng dáng hoàng hôn.
Ngô Ái Loan
-
Anh Đừng Đến
Anh đừng đến đừng lại gần em quá
Tia mắt nồng làm chảy bỏng thịt da
Em sẽ ngã hồn đam mê điên dại
Bởi tình yêu sắc bén một vết dao
Anh đừng đến tình chỉ là mộng ảo
Em van anh mưa bão xoáy ngập hồn
Tình đã nằm yên ngủ dưới mộ chôn
Đừng lay động một cuộc tình vô vọng
Anh đừng đến tình chỉ là chiếc bóng
Soi đời mình là khoảng trống mênh mông
Ngày u minh mắt thôi hết ngóng trông
Đêm đau buốt tiếng lòng kêu tuyệt vọng
Anh đừng đến tình như cơn gió lộng
Lá úa nhàu theo con nước về xuôi
Tình trở thành chuyện cổ tích xa xôi
Đêm trăng vỡ tình chia đôi tàn tạ
Anh đừng đến mưa sầu chia trăm ngã
Giọt nhiệm mầu theo sóng dạt mù khơi
Con thuyền tình đã trôi ngược dòng đời
Đêm sâu thẵm ngàn lời đau câm nín ...
Ngô Ái Loan