-
Lost*
*just for laugh
Buổi chiều, vợ chồng chị bạn rủ đi ăn bánh xèo NK ở một cái quán nhỏ mới mở mãi tít trong thành phố bên cạnh - 45 minutes away đường xa lộ. Đường chim bay thì có nhẽ chỉ cần 15 phút*:z13:
Chủ quán gốc người Cali - chạy "tản cư" từ những cơn địa chấn rập rình khiến người ta lo bắt hói cả đầu, lệch cả vai. Cách thức tiếp đãi của chủ quán khá lịch sự và chu đáo. Chị bạn bảo hơi "over-khéo". Tôi không quan tâm lắm. Business is business. Anh bạn chồng chị bạn thì cười hề hề:"Đầu to đít teo. Thưởng thức khi nó vẫn còn nóng hổi!".
Quán tuy hơi nhỏ nhưng lối trang trí xinh, ấm cúng với mành trúc, ghế mây, nhạc dân ca cổ truyền réo rắt. Những chiếc bánh xèo NK vàng tươi mỏng manh và giòn rụm. Giá bỏ vừa đủ. Vài lát thịt heo trắng tươi nằm xen lẫn giữa bầy tôm đỏ au được xẻ đôi. Chén nước mắm tỏi ớt chanh đường là cả "một tuyệt tác phẩm" - đẹp và "lịm" tê tái...Dĩ nhiên điều này vẫn không khiến chị bạn tôi hài lòng cho lắm. Chị chê nó hơi chua và pha hơi bị loãng. Chị vốn dĩ là một người nội trợ đảm đang, nấu ăn giỏi - do đó chị có toàn quyền phê bình. Tôi là đứa lười nấu nướng nên rốt cuộc chỉ biết phơi phới thưởng thức - ngon thì khen ngon - dở thì chê dở (chả dám chê tại chỗ đâu - chỉ đơn giản một lần đến rồi "biến" - không trở lại - thế!).
Nói cho cùng, chị bạn tôi chưa bao giờ tán thưởng chuyện đi ăn tiệm - ngoài những chuyến viếng thăm buffet Tàu. "What a waste of time and money!" - chị luôn luôn chép miệng thở dài nói vậy mỗi khi chồng chị muốn ra ngồi quán. Anh thỉnh thoảng vẫn than phiền nho nhỏ với tôi khi không có mặt chị:"Thấy cô ấy lam lũ, tham công tiếc việc quá nên thương xót. Lâu lâu cũng muốn cho cô ấy có dịp để nghỉ ngơi, thưởng lãm những mùi vị khác của cuộc đời. Mà cô ấy cứ mãi lẩn thẩn thế..."
Tôi ít khi xen vào những chuyện linh tinh của vợ chồng họ. Một cuộc hôn nhân khác biệt về đủ mọi thứ dĩ nhiên sẽ chất chứa đủ loại sóng ngầm - now and then. Miễn họ vẫn ríu rít bên nhau và vẫn ngúng ngoảy chiều chuộng nhường nhịn nhau - (với lối nhìn riêng của tôi) - thế đã là quá đủ.
Thực ra, tôi quen anh bạn trước rồi mới đến chị. Anh viết văn "tài tử" khá hay - nhưng sắp xếp chữ và vần điệu thành những bài thơ tình thì tuyệt vời ghê lắm. Có nhiều bài thơ anh viết xong đem khoe với tôi - khi đọc - tôi đã giàn giụa nước mắt. Thật đấy. Nhưng chớ có vội nghĩ là tôi "cảm" anh bạn tôi đấy nhé. Chẳng ít thì nhiều, tôi, bản thân - cũng đã từng có đôi chút kinh nghiệm chua chát về những mối tình thơ vơ vẩn. "Yêu thơ nhưng chả dám yêu người!". Vả chăng, người ở đây đã có vợ hiền chơn chất - và - hình như cũng không còn được "chẻ chung" gì cho lắm...Hì.
Ăn xong mấy cái bánh xèo to to thì trời đã tối. Tôi rủ vợ chồng chị bạn qua nhà tôi "tắm đêm", nghe nhạc và thưởng thức món chè hạt sen mà tôi đã lỡ tay nấu nhiều quá từ tối hôm trước vì tưởng mấy đứa cháu đem bạn ghé chơi sáng thứ 7 - nhưng tụi nhỏ lại thích kéo nhau đi sở thú cơ - hừ, sở thú - có quái gì lạ lẫm ở cái sở thú nóng chảy mỡ ấy - ngoài mấy con khỉ khoái rượt nhau chí choé & ưa làm trò khỉ?!
Tôi dạo này ít lái xe đi đâu xa vào buổi tối. Cái thời bon bon xa lộ xuyên bang đêm - hỡi ôi, đã quá mịt mùng...
Bởi thế...cho nên...
Xe tôi chạy trước. Xe vợ chồng chị bạn theo sau. Tôi quên béng là hai vợ chồng chị bạn trước sau chỉ mới ghé chơi nhà tôi vỏn vẹn có một lần. Thường thì chị bạn hay réo phone gọi tôi qua nhà mỗi khi chị "cook something special". Chúng tôi quen nhau cũng chưa lâu lắm. Và anh bạn thì chừng như cũng mắc cái bệnh lãng đãng trí nhớ của mấy ông nhà thơ thì phải.
Anyway...
Chúng tôi lạc mất nhau ở cái exit thứ 53 - lố mất 3 exits dẫn vào nhà của tôi. Tôi không đem theo cell phone (low battery) nên đành chịu chết - loay hoay "u turn" vô một trạm xăng đèo heo hút gió với dự định xài phone công cộng để gọi hai vợ chồng chị bạn. Tôi lo quá. Anh thì bị "đãng trí". Chị lại chưa hề lái xe bao giờ từ ngày sang Mỹ (tin không? nói gian sẽ bị mất công đi xưng tội ngày chủ nhật). Chiếc "Thunderbird" đen đen đỏ đỏ tim tím đủ màu đậu ở parking lot bên ngoài trạm xăng cùng với tiếng đập thùm thùm của điệu nhạc "rap" đinh tai điếc óc khiến tôi hủy bỏ cuộc phone dự định và lẳng lặng "u turn" thêm một lần nữa, phóng thẳng một mạch không ngừng nghỉ.
Khi tôi - finally - quẹo vào driveway thì đã thấy chiếc Honda xám của vợ chồng anh chị bạn. Họ đang ngồi chễm chệ trong cái phòng khách có mái cao như nóc chuông nhà thờ của tôi và đang khề khà uống trà cùng hai đứa cháu mặt mày đen nhẻm vì nắng sở thú - (hmm, đáng kiếp!).
Thì ra nhà thơ không đến nỗi lãng đãng lắm, như tôi tưởng.
Mà chỉ có tôi - kẻ duy nhất bị lạc trong đêm trên chính lối về nhà mình.
Chúng tôi được một dịp cười thỏa thuê, rực rỡ.
Đứa cháu gái bị nấc cụt vì đã dám cười nhiều nhất & to nhất.
Đứa cháu giai diễu khi nghe tôi kể lại cái "suýt-event" ở trạm xăng vắng:
- Lần sau bác cứ "join" họ. Biết đâu họ sẽ lại chẳng hộ tống bác về đến nơi đến chốn.
Tôi cốc lên đầu cháu một cái rõ đau, làu nhàu:
- Ừ, thôi để lần sau - khi bác nhà ngươi chả còn thấy đời vui.
Chúng tôi - một đám già trẻ lớn bé - cùng kéo nhau ra hồ tắm - chỉ để ăn chè hạt sen lạnh, nghe nhạc hòa tấu vọng ra từ cái máy CD player trong căn phòng lưới cạnh đó - và không ai muốn tắm.
Sau bản "Bésamé mucho" và tiếng kèn saxophone da diết, tôi chợt buột miệng nói tôi thèm được ăn món cá "má hồng phận bạc" kho dưa trong cái ơ đất với một chén cơm gạo nàng hương thật thơm & thật nóng.
Chị bạn ngẩn người không biết tôi nói thứ quỷ gì.
Anh bạn đằng hắng:
- Cái món đó chị không biết nấu đâu. Có lẽ cô mình phải chịu khó nấu lấy một minh. Rồi phone mời bạn tri kỷ nào đó đến để cùng tri âm, tri thực và tri ẩm.
Tôi hỏi:
- Who's that?
Anh bạn tôi nháy nhó nhìn vợ - cười - không trả lời.
Hai đứa cháu tôi lại được dịp che miệng cười theo.
Lũ ranh con biết tôi chẳng có ai.
Ngoại trừ đêm - căn phòng vuông cùng tấm gương soi lập loè ngọn nến thắp.
Chiếc bóng - chập chờn trên bức tường rêu - đôi khi cũng có thể là một tri kỷ tốt và thủy chung...
Đỡ điếc tai.
Và cái miệng cũng tránh được trùng trùng khẩu nghiệp...
E luân hồi sẽ khiến phải làm lại con *meow-meow* kiếp sau!:z13:
a?Phù
2008
-
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=ETf-HFv0mNs
Lips half-willing in a doorway
Lips half-singing at a window
Eyes half-dreaming in the walls
Feet half-dancing in a kitchen
Even the clocks half-yawn the hours
And the farmers make half-answers
*Carl Sandburg - Village in Late September
-
-
Và lại chiều...
*cho một buổi chiều thứ 7
Chiều về rất êm/rất dịu dàng với giải lụa nắng ẻo lả choàng vai khoảnh vườn ngái ngủ.
Lắng nghe...Lắng nghe...
Oh, không có gì!
Bầy ve sầu đã quẩy gánh. Lũ pet-gà nhà cô hàng xóm nằm lim dim dưới cội bách tùng già - có lẽ đang mơ mòng khúc sérénade ngọt ngào trên từng bước hài thu ngập ngừng dợm đến.
Chiều không có gió.
Khúc sérénade đã không thể trổi.
Em réo...
- Đang làm gì?
- Chẳng làm gì. Chỉ lười.
- Thế có lười đi ăn tối với em không?
- Không định go out. Nhà vẫn còn nửa nồi súp măng seafood chưa bơi hết.
- Sao nấu nhiều thế? Có cần em tới bơi phụ không?
- If you want to.
- Một tiếng nữa em tới. Chờ nhé.
Rồi. Em tôi chắc đang có một câu chuyện lôi thôi cần phải kể. Sẽ hơi bị nhức đầu tí. Nhưng dù sao vẫn hơn là ngồi vét nồi súp ế một mình. Đổ đi thì mang tội. Không đổ thì biển sẽ không bao giờ biết cạn* là gì, có phải?
Buổi chiều sắp hết.
Đôi khi, cái nỗi một mình hay mang theo một cái bóng tối khổng lồ ở phía sau lưng.
Nặng.
Mà lưng thì chưa có thể còng vì còn phải bận giả vờ dũng cảm gồng gánh cho trọn cuộc tân toan.
Àh, em nhớ ghé mua cho tôi một hộp bánh chocolate éclair nhé...
Mặc kệ cái cân!:z13:
Pink
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=4Qqlzna3ib4
That Ole Devil Called Love
Written by Allan Roberts, Doris Fisher - 1944
Alison Moyet
It's that ole devil called love again
Gets behind me and keeps giving me that shove again
Putting rain in my eyes
Tears in my dreams
And rocks in my heart
It's that sly old sun of a gun again
He keeps telling me that I'm the lucky one again
But I still have that rain
Still have those tears
And those rocks in my heart
S'pose I didn't stay
Ran away
Wouldn't play
The devil
What a potion he would brew?
He'd follow me around
Build me up
Tear me down
Till I'd be so bewildered
I wouldn't know what to do
Might as well give up that fight again
I know darn well he'll convince me that he's right again
When he sings that sorry song I'm just gonna tag along
With that ole devil called love
He'd follow me around
Build me up
Tear me down
With that ole devil called love
-
FullMoon*
Con tàu không chạy xình xịch/xình xịch mà lại trôi lặng lẽ âm thầm trong đêm tối. Yes, đêm rất tối trong toa tàu & mặt trời nhiệt đới chói lòa ngoài ô cửa kiếng.
Tàu chạy ngang qua Continental, Eden, QueenBee, Rex, NorthPole, LaPagode, Bodard, Tax, Pasteur, Givral...Oh, chẳng nhẽ con đường cuối tuần chân sáo tung tăng xưa bây chừ đã có thêm đường ray subway cho con tàu nhỏ băng qua câm nín?!
Gã thư sinh áo sơ mi trắng mỉm cười vu vơ bên cạnh cô thiếu nữ 16 trăng rằm mây tóc vấn vương. Những bàn tay bận ôm sách vở. Những ngón tay chưa vội quấn quít tìm nhau.
Tìm nhau...Tìm nhau...Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ...*PD
NĐB tóc bới cao ngồi im lặng trên băng ghế đối diện đăm đắm nhìn đôi xuân xanh tuổi trẻ e ấp ngại ngần trong bóng tối. Con tàu vẫn trôi êm êm không gợn chút âm thanh. Rồi bỗng nhiên có một tia sáng mong manh từ một mặt trời rực rỡ vụt xuyên qua khung kiếng thủy tinh trong suốt, rơi trên vạt áo hoa vàng.
Em ơi, hoa vàng mấy độ thương xưa...*TCS
Mirrow meow-méow đòi sữa.
Grumpy gâuw-gấuw đòi cà phê.
Lavender lạch cạch trong hồ đòi điểm tâm sáng.
Giấc mơ FullMoon thôi thế đành phải dở dang.
Này người lang thang chân mây đầu gió...
Trăng có đầy bên đó đêm nay?
Pink
-