đi tới đi lui . lại đi
ngục nào giam nổi Papillon . cười
bay . trong mộng mị . lên trời !
.
b Ư ớ m
Printable View
đi tới đi lui . lại đi
ngục nào giam nổi Papillon . cười
bay . trong mộng mị . lên trời !
.
b Ư ớ m
tửng
đêm thâm nhập ngày . tôi tối mắt
lũ quỷ thần kia đứng khóc thầm
chao dao ngày tháng . phân vân chảy
mộng mị theo về chốn hỗn mang
mở toang hồn phách . cười ngân ngẩn
câu chữ ùa ra nhốn nháo chơi
hồn người hẹp quá . nên . rào giậu
giập nát tan hoang mấy bữa rồi
vồi vội cơn điên nhen lửa vụn
cháy mùi mẩn với mớ chiêm bao
trong giấc ngủ ngày thon thót sáng
chót cùng đuôi mắt . ngọn dầu hao
lòng riêng không xáo sao ngầu bọt
thèm chút yên hàn đón gió . nghe
lau lách nương theo mặt nước . về
ngóc ngách lộn sòng ba bốn bận
chàng ràng thừa thãi mấy âm ba
một nửa mùa rơi còn lãng đãng
chào nhau . tạnh ngắt giọng phân trần
.
t i Ễ n
còn một chút đời đem rải đại
tung hê có đủ bốn phương không ?
em cầm nắm được bao nhiêu đó
bỏ lại sau lưng . đợi . nước ròng
hồ như hớt hãi bâng quơ lắm
một chút sao nghe sướt mướt trời
tro than tủn mủn phơi đầu ngõ
xó bếp im lìm kiểu...hết hơi
ta đi . ta đến không . sao biết !
nhớn nhác cười khoe chuyện thập thành
em . gái giang hồ chưa sạch cản
bàng hoàng môi sữa dậy mùi . thơm
buồn riêng ngoài bãi đem chung đụng
ngọt gắt câu thơ vị đãi bôi
chòng chành ghe muốn chìm trôi lắm
huơ mái dầm lên . khựng . hết đời
rầy rà ngày tháng tàn . rồi mọc
trồng những ban mai mắt lửa . khêu
trồng những rằm trăng bung tuyết trắng
nhễ nhại mùa lên xuống . nhấp nhô
ờ ờ vầy vậy liu riu . sống
mà cả cười chơi chút sấm . gằn
mài vuốt nhe nanh hù dọa hão
một bầy ngạ quỷ múa . tưng tưng
đời còn chút nhẻo trên tay trắng
xả láng . nhằm gì được với thua
ta rải ta vào muôn kiếp khác
học mót dân chơi kiểu nửa mùa
.
h Ê__h Ê
bỏ tôi sướt mướt khóc rằm
đêm ôm mây . một chỗ nằm lặng trang
bỏ em da dẻ mịn màng
ả xuân nàng hạ chàng ràng chốn xa
thần thiêng quy phục quỷ ma
hết hồn trò vặt cướp hà nhắc nhau
đâu là thương . đâu là đau
miền da buốt rát đã nhàu nhỉ chưa ?
.
l Ơ
ngọt nhạt lời mòn trên chiếu rượu
cử bôi ngơ ngác đãi bôi rồi
chẳng đắng cay chi sao khó nuốt
xập xình rôm rả mấy mùa . trôi
vắt đủ khô chưa cơn tếu táo ?
mớ khôi hài đen thủi thùi thui
vong thân ?
vong quốc ?
hì . vong bản
rễ mục cành khô . ngã . nhúi nhùi
đêm nay . đêm nữa . đêm quằn quại
vớt vát viền trăng khóc . đẫm trời
ngày ta nín thở nghe ta cạn
"con dế buồn tự tử" . khơi khơi...
.
c Ạ n__l Ờ i
chỗ ta buồn thỉu buồn thiu quá
em ghé chơi rồi...cũng bỏ qua !
trời mưa hay nắng không thèm biết
cuối khoảnh sân buồn . nở cánh hoa
.
s  n
một hôm ngửa mặt lên trời . hỏi
mưa nắng trăm năm đã mỏi chưa
mai kia mốt nọ mù mù . bụi
hột bụi nào trong vũ trụ kia !
xương tàn cốt rụi ai còn nhớ
ngoay ngoắt câu thơ thắc mắc . cùn
giọt mưa vạt nắng ngang đâu đó
một rẻo chiều ta hết chỗ mòn
thơm thảo trần gian tay quyến luyến
vai kề má ấp với hư vô
đầu cây ngọn cỏ xôn xao . nhớ
mỗi trái tim vun một nấm mồ
thơm thảo trăm năm rồi...lợt lạt
dàu dàu đạm thủy chảy loang chơi
những tinh nguyên mộng xin choàng tỉnh
nồi cháo kê vàng đã kịp sôi ?
.
m Ộ n g
.lâu lâu vào thăm tê tê khoẻ không :).
nỗi buồn thuở rất em . xưa
chiều nay nắng nhỏ vẫn ưa mưa thầm
ngó qua trời đất . đăm đăm
màu sương khói đó đọng quanh chỗ ngồi
ta . khôn cất nổi nửa lời
tiếng thơ khắc khoải vừa rơi . cầm chừng
cơn đau còn mủ . lại mưng
áp-se một vết thương . bùng vỡ ra
chiều nay . nắng gần . mưa xa
trộn mùa sốt rét những ma mị . dài...
.
ở__đ Â y
bàn tay cười nhạo vòng tay . khổ !
một cõi mênh mông chỉ khói . và...
em về lại . em đi qua
thổi mùa chi đó ậm à . bay nghiêng
liên miên . nối vào liên miên
nghe vô số cảm xúc riêng . lụn dần
còn tôi ở lại . ân cần hỏi
ai trả lời ai . vói . lạ lùng
cả đời . thử một bung xung
vọt lên rời khỏi bùng nhùng...
được chăng ?
.
v Ấ n
đêm . canh cánh ủ mầm tao loạn
chờ mỗi ban mai đắp mới vào
láo lơ mặt nạ cười . như mếu
và . phóng lên trời một ngọn lao
mướt rượt mồ hôi cày xới mãi
dạn dày câu chữ lại hư hao
mộng dưới hoa nằm nghe gió nổi
một cánh hoa im . rụng . hóa rầu
v Ầ n__v È
trong ta . rủng rỉnh nỗi buồn
tiêu hoang với những luông tuồng thú vui
lơn tơn đi đứng nằm ngồi
kệ . xa cạ ngót một đời . trăm năm !
khóc . cho rách miệng cười gằn
cười . cho tiếng khóc mãn phần lệ . khô
gởi người dưng chuyện bá vơ
lao nhao sướng khổ ghé bờ
lại im
rủng rỉnh buồn vui . trong tim
tiêu cùng ta nhé...
tiếng chim
trối gì ?
.
b Ê n__t r O n g
ngừng chưa . gió ơi
vườn ta . lá rụng lá rời
thiêm thiếp buổi chiều co . đã quạnh
trời thơm mùi mây . thấp xuống
lùng bùng nhã nhạc . tiễn ai qua
im chưa . lòng ơi
ngày vừa xong bước cuối
đêm gói ráng chiều vào tối
tang thương còn kịp giao mùa ?
buông một tiếng cười . ngọt . nhạt
chao dao con trốt lụn rồi
hột bụi về miền xa xôi
đau tức ngực . câu trối mòn viền môi
có không . chốn của im lời
chiều nghiêng đổ nắng
cánh diều băng . ta rơi
sợi dây cứa nát lòng trời
ngặt nghẽo cơn vui
xong xuôi trò chơi . vụn
thắng thua được mất . ai tường
nơm nớp miền im chao chác
về chưa . về thôi . ta ơi
.
m i Ề n__I m
xôn xao một trận . cầu âu
cái may cái rủi biết đâu mà lường !
kêu ca mà dứt đoạn trường
tân thanh mỗi tối ngàn chương viết rồi !
.
x Í__n g Ầ u
cười như chơi . khóc cũng như chơi
lụn thấp mơ cao . mòn chí lớn
mùa đã rêu xanh từng thớ . vụn
cợt nhả năm ba cõi . mịt mù
ngồi đó . loay hoay lời ru mỏi
cất bước đi ra . mỏi . thêm mỏi
chiều . chun môi thổi vòng khói xanh
bát ngát . tìm chưa ra ý tứ
hỏng bét câu quanh về câu loanh
đêm mịn màng trăng ngu ngơ rằm
lỏng bỏng nguyên tiêu chảy mướt rượt
giả bộ trường giang về thăm em
vai em suối khô . rờ . còn ướt
muộn mằn . một hoàng hôn bối rối
đuôi mắt hường nhan lóng lánh . chờ
lòe nhòe chút thực giữa miền mơ...
.
c u Ố i__c h i Ề u
làm bộ sống . làm bộ yêu
lơ mơ từ sáng tới chiều . vậy đi !
cạn chén lầm . cạn chung lì
phút giây bật ngửa nghe gì nữa đâu !
cờ tàn cuộc . người hư hao
ta . con chốt lụi . tầm phào bước ngang.
nhớ xanh xương . thương lỡ làng
đèo heo chút gió thổi ngang đời mòn !
trăm năm thành mớ cỏn con...
n g h E__q u A...
lẫm đẫm năm ba bước nhỏ
đường xa dằng dặc thấy ghê
buồm căng chèo quơ xé gió
vẫn còn lẩn quẩn sông mê
mười kiểng chùa qua rẹt rẹt
Phật hay tượng . cứ ê hề
khoảnh khắc vô thường vẫn đổi
đời mòn dài nỗi lê thê
diện bích cười tình với vách
lại nhăn nhở mặt làm hề
ngoài kia gió đưa gió đẩy
bán già thôi mà tê tê...
.
t U
em cười . mụ mị cả chiều hôm
có một liềm trăng liếc xuống . dòm
gió tạt chân ngày . đi . liểng xiểng
đời đầy . khuyến mãi một tay ôm
n h Ậ n
tai giỏng . chưa nghe
mắt giương . chưa thấy
mà . loay hoay mãi
bộn bề đức tin
đời . cứ rộng rinh
buồng tim lõng bõng
những ngày còn sống
như là...chết tươi
ai khóc ai cười
ai đi ai đến
tò vò nuôi nhện
ta . nuôi lòng mình
làm thơ . làm thinh
làm mình làm mẩy
cuộc tưng cuộc tẩy
mèo . lại hoàn mèo
thôi . cứ chèo queo
nằm chờ tới giấc
thôi . đừng rậm rật
hỏi dồn...
ích chi !
.
l À m__c h I__l À m__c h I
ôm đồm không nổi thì buông
ngày dài tháng rộng ra tuồng dửng dưng
lết không nổi nữa thì ngừng
đường xa vạn dặm . ngã lưng ra nằm
buồn người dưng còn để tâm
mai kia mốt nọ chằm vằm mặt ta
Phật một ngôi . sen một tòa
tôi lơ mơ kiếm một và...một thêm !
.
n h O__h Ế t__x A n h__r Ồ i
tô vào lộng lẫy buồn xưa
nhốt vô hơi thở đã thừa . mà ra...
múa may khóc rặn cười xòa
đợi màn nhung khép . tà tà mà đi...
thì...hì . sân khấu về khuya
bao nhiêu son phấn râu ria . chỉ là...
.
x O n g__t h Ì__v Ề
lăm le . mưa đổ trời vào đất
cái tháng Tư về thắt ruột . nghe
thế kỷ hai mươi sầu mất mật
sầu qua hăm mốt đã quen chưa ?
lượm lặt hồn mình rơi vãi . thấy
hồn mình mòn mẻ đã từa lưa
im thinh nuốt ngược năm ba thứ
trộn trạo năm ba thứ . cũng...ờ !
ờ em . bốn vách hồn ta . trống
mưa gió đi về cứ chán chê
đợi mỏn hơi rồi em chẳng tới
bừa bộn câu thơ đã hóa vè
tháng Tư bộp chộp rơi đâu mất
trơ đây ly buồn rượu bỏ ê
trời tuột theo mưa về đất . biết
ấm lạnh gì đâu !
cuộc não nề...
.
t h Á n g__t Ư__v Ề
đi . để về đâu . không biết nữa
gió mùa mê hoặc thổi riu riu
bước lạc chân hoang kể cũng nhiều
ờ . ngồi một chỗ nghe chiều xuống
đêm dẫu ăn mòn hết thịt xương
đợi mai . ngày mới lại lên đường
thì đi . cho hết đường thiên hạ
ta mở đường ta tới chỗ kia
thiên giới ma cung . kệ . sá gì
.
đ ư Ờ n g
những nỗi ta buồn không can cớ
đuổi gió mây đi . mất nẻo về
những trưa mù . chiều câm . đêm điếc
những tàn những khuyết . ngủ . u mê
lập vập ngày buông . ai bắt lại ?
dấu vết chim di mặt cát . vờn
rồi . thiên cổ tới . co trầm tích
mặc khải buồn thiu . giọt lệ hoen ?
mang mang hồn phách thành sương khói
sao trĩu lên bờ vai nặng . nghiêng
mây đùn tóc mớ lên cây cỏ
môi nụ run giòn cũng ngổn ngang
những trận cuồng vui . can cớ lạ
ngực mở toang rằm mới . mới nguyên
người ơi . đẫy mộng trên da thịt
con bướm hồng bay khoe cánh tiên
vạn vật xoay tua . tràn mép cỏ
một hành tinh nhỏ ỡm ờ sao
đời . rơi từng miểng ve chai nhỏ
lấp lánh cơn mơ gợi cõi đào...
xin chút dập dềnh trên cánh gió
theo cánh diều băng xuống . vĩnh hằng
không ràng buộc nữa . ta đi . vội
một mũi tên rời . giữa hỗn mang
.
c h i Ê m__b A o__l Ạ
tiếng cười lụn . buổi chiều qua
môi em níu chút nắng tà . dấy men
sật sừ cơn gió . ho hen
ốm o mùa cũ . mưa mon men . về
thều thào . giọng rủ âm rê
đời trơn trợt . bước trên lề thôi em
mốt mai mất hút . lần tìm
thấy cây hoa dại nở liền mấy bông
.
r A o
cũng có khi cười thôi . chả nói
lừng khừng mưa gió bước xiêu xiêu
con đường thiên thẹo cuồng chân quá
rối rắm bao nhiêu khúc khuỷu . lì
thì đi . đi miết . còn chưa tới
đường mòn ? tà đạo ? cứ...hi hi
tam sanh hữu hạnh ôi...xa lắc
tam độ tam sanh đắc hảo kỳ...
hi hi hô hố cho rôm rả
náo nhiệt năm ba khắc . ắt là
đỡ meo mốc bám um thành quách
dọn dẹp lau chùi ký ức . xa...
h I__h I
bếp núc lạnh tanh . thanh củi mục
không ai về nữa nồi cơm thừa
mốc meo bụi bặm cõi miền . xưa
ta thành con nhện giăng tơ . ngóng
ngày run rẩy gió năm ba giọng
mi giáng ghim vào những nắng mưa
phôi pha thơm thảo thuở đòng đưa
những mắt môi trào cơn . lúng liếng
chiều sẽ đêm như sáng đã trưa
q u A
trông em . con mắt chưa mòn
thu đông xuân hạ hẵng còn trong veo
bữa nay . nắng chớm eo sèo
mòn rồi con mắt ngó theo bãi chiều
em à . tình . sót bao nhiêu ?
m Ò n
chàm ngoàm cục nhớ trồi lên
ngó quanh quất . chỉ mình ên giữa dòng
nhớ người . trời đất mênh mông
bóng chim tăm cá tuyệt không . thế là...
ử ư . cứ hát . cứ hò
ta vần vè . quệt bài thơ cũ càng
nỗi buồn hò xự xề xang
ở đâu dạ cổ hoài lang mà tìm
gọi nhau . lồng lộng muôn trùng
cầu ô thước khóc não nùng . rồi thôi...
c h Ờ
chèo queo một chỗ nằm
trăng . nhểu lên từng giọt
đêm buồn . qua phăm phăm
cũng xong . miền cuối dốc
chung quanh là lũng thấp
còn chỗ nào . mà lăn !
q u Á__n Ử a__đ Ê m
ngắc ngoải . cây bùng ra hoa chót
dẫn độ sanh linh tới bến . về
phấn gởi chân non con bướm . biết
cũng là một chỗ giữa trời mê
p h Ấ n
tôi ngồi . cú rũ một tôi
nghe thơ nhắn nhủ kiệm lời giúp ta
hi hi kèm với ha ha
cười lên . cho vỡ chợ ra . rồi về
chiều hôm . trời đất mê mê
nắng tây rớt xuống một bề . vàng hoe
mảnh hường nhan ai . phất phơ
nghe như ngày rất bơ phờ . im thinh
.
I m__c h Ư a
bằn bặt mưa đêm choàng mắt . dậy
ngoài vườn . cây lạnh quá không cây
hỏi vơ hỏi đại như ra vẻ
mà thiệt...lòng ta có . nỗi này...
thương vay khóc mướn . toàn mang nợ
bầy hầy sướt mướt chẳng ai thuê
nghe trời ngóng đất lơ mơ miết
quên sạch nhân gian . mớ bộn bề
cảm ngọn gió buồn không dám đứng
đứng rồi . ai biết gió đẩu đâu
liên miên thổi mãi . vô bờ bến
tắt gió là xong một kiếp . chào
cảm bông hoa muộn chờ đêm . nở
để gặp ban mai khắc úa tàn
phù du thoáng chốc rồi tan biến
những cánh im lìm mặt đất hoang...
k h o Ả n h__k h Ắ c
tiếng em òn ỉ . nghiêng trăng
vài bông sao rụng trắng ngần . đêm ơi
ta . lui cui sống . một đời
ngày . xin thổi gió lên trời nuôi trăng
để thêm gần gũi . mùi rằm
từ nguyên tiêu . tới chạp lần dò lên
ta . buông bắt . những hường nhan
còn thương nẻo ý về ngang vườn hồn
t h È m__t r Ă n g
mùi ca dao ám . mút mùa
vần vè sướt mướt thẹn thùa rồi em
chiêm bao . giòng lệ tèm lem
bừng con mắt dậy . e hèm . tỉnh bơ
nhân gian hát khúc tình vờ
ai cầm trịch . ai tẽn tò quay lưng ?
bài thơ viết mới nửa chừng
đã banh chành với khôn cùng dở dang
một mùa mới . chờ sang trang...
d Ở
thương câu lục bát quê mùa
vào tay ta . cứ nửa mùa . làm sang
kèn thơ . cứ thổi quền quan
con ễnh ương muốn to ngang móng bò !
một ngày . lục bát buồn so
thằng vần dặt dẹo kéo co thằng vè
cả hai . chảng bảng chè bè
mặt mâm . đội cái quần què quặt . rên
ta thời nhớ nhớ quên quên
sợ ông Du tới bắt thền . thành ra...
.
l Ụ c__c Á i__m À__b Á t
hết buông lại bắt . cả đời
ngón tay co duỗi đã rời rã chưa ?
bần thần . nghe tiếng gà trưa
nhịp . còn kĩu kịt đòng đưa đầu hè
mối buồn giăng kín hàng ba
vài con nhện của xưa xa . sống đời !
thèm ghê . môi . nét em cười
hai liềm trăng . đỏ hết trời tương tư
ta buông . ta bắt . mỏi nhừ
ngày lên . biết sẽ xuống từ ban mai...
10
con sâu mùa hạ ngoi thành bướm
bay . kiếm mùa thu mãi chẳng ra
bốn mùa rã đám từ hôm đó
nhạt nắng thưa mưa đón tuổi già
cái tuổi không thời không tiết . rụi
nhập nhằng dâu bể cũng bâng quơ
ngồi trô trố ngó qua muôn một
thấy giọt trần gian lụn đáy mồ
thơ vần vè miết lên bề lưỡi
toác thịt trơ xương . biết cạn lời
thôi ỉm im cùng cây cỏ . đợi
mùa mạng hoa trái đã chơi vơi
v Ầ n__v È