"lòng cứ treo lên cõi núi đồi" (thơ thangtram)
Riêng tôi, tôi có một cảm tình mà e rằng cả kiếp này phải ôm sâu, cho đến ngày dấu theo vĩnh cữu.
Tính vĩnh cữu của thời gian, tựa như cái hố thẳm của số phận, nơi mà trí khôn đánh lừa trí khôn và satan bị chính nó cám dỗ. Tính vĩnh cữu của thời gian không có tuổi, không có sự hiện diện của tính từ, mà chỉ có những tâm tưởng bao la, bạt ngàn khát vọng của im lặng và những cảm tình không thể nở hoa. Như những vũ trụ rơi từ sương sớm, chúng ta - những dấu ngựa hoang đường. Phảng phất trong trăm năm. Có bao giờ nói được tương lai mình từ đâu trên những dặm dài nắng đổ ?
Thác đổ thời gian làm hao mòn những núi đồi. Cái nhìn xuyên qua đại ngã có bao giờ đứng lại ở bên vực không người mà ca tụng một vũ trụ chưa bao giờ Sáng-Thế ?
:))