-
Chiều nay,ghé ngang chợ Văn Thánh tìm mua cho Diễm con heo đất như đã hứa.Con heo khá xinh(xinh hơn con hôm trước tôi mua vào ban đêm).Vậy là làm xong một việc cần làm .
Có nhiều việc,tôi chưa kịp làm,hay không đủ thời gian làm hết.Đôi khi,thấy mình có lỗi và thiếu sót với những người bạn của tôi.(Giống như tết năm nay,tôi không kịp chúc tết đến những người quen cũ....những anh chị ,bạn bè mà tôi luôn vẫn nhớ đến họ)
...Tối qua,gặp lại em trên net sau bao lâu không gặp.Với em,tôi vẫn luôn thấy mình thiếu sót...mặc dù tôi không quên tình thân của em.Vậy mà,trong lúc em cần chia sẽ...thì tôi không có mặt ...và chỉ có thể viết vài câu vụng về an ủi.
...tôi tệ và vụng về lắm thì phải ?!
-
Làm người đã khó.Làm người tử tế càng không dễ!
:-)
-
Đêm qua,có lẽ mệt quá nên giấc ngủ cũng chập chờn.Sáng nay,thức dậy thì đã quá 9h.Sau khi pha cho mình ly cà phê thì tôi lên gác tìm trong cái thùng đồ "kỷ niệm" xem có tấm ảnh chụp làm thẻ nào còn sót không.Trong thùng đồ,là những món tôi muôn giữ lại...nhưng nhiều lúc,tôi cũng không nhớ mình có gì trong đó nữa.Một cái nón kết cũ,một cái gáo dừa,cái móc khóa có hình chiếc phi cơ...và...mấy lọ nước hoa chưa mở ra...cùng một số đồ dùng "làm đẹp".
....Tự nhiên tôi thấy buồn khi bỏ quên chúng trong cái thùng nầy...và dường như tôi không có thời gian để nhớ đến sự hiện diện của chúng nữa!Tôi nhiều khi rất đãng trí....nhưng tôi vẫn còn nhớ,mình chưa hẳn đãng trí đến nổi...để quên là: làm người,cũng cần phải có lòng tự trọng!
-
Lâu rồi,cứ hễ uống tí rượu,beer là bị bệnh...nên tự nhiên trở thành ngoan hiền :-)
Thứ Bảy tuần rồi,sau một tuần làm việc mệt nhọc...thì tự cho phép mình thư giãn tí chút khi nhận lời quay lại nghe ban nhạc đến chơi ở Snap với Diễm.
Tâm trạng lúc đó thật thư thái,dễ chịu.
Phá lệ uống với vợ chồng Diễm ly beer...về tới nhà người nóng bừng bừng.Tuy vậy,cũng thấy đáng...với cái ôm thân thiếc khi chia tay của Diễm.I love you"chị".Tôi trả lời và cảm nhận cái ôm ấm áp của bạn.I love you Diễm...tôi đáp lại chân thành.
Cảm xúc...là cái gì đó rất thật,tự trong lòng mỗi người.Với tôi,cũng vậy.Có thể hôm nay,ta thấy yêu...và mai sẽ khác.Tuy vậy,cảm xúc trong lúc đó...là không miễn cưỡng...giả dối.Trong tất cả những mối quang hệ...cũng vậy.Có bắt đầu...và có kết thúc.
-
Đàn bà buôn dưa lê đã tệ.Đàn ông buôn dưa lê càng tệ hơn.
Không thích đàn ông buôn dưa lê tí nào hết!Mình mà có ông chồng buôn dưa lê,hay có người yêu buôn dưa lê...thà chết còn sướng hơn!
:-)
-
Từ tối qua,đã có người bạn cũ gữi tin chúc 8/3 :-).Dù không thích ngày nầy,nhưng nhận tin nhắn sớm từ bạn cũng thấy cảm động.
Cả ngày...tít tít với những dòng tin chúc"chay",vì không ai tặng quà hay bánh kẹo gì hết.Hehe...
...Tối qua,gõ xong mấy dòng,đi ngủ...tự nhiên nghĩ tới một người thì bật cười.Định viết cho người đó mấy dòng,nhưng nghĩ lại..thôi.Càng ít đa sự,càng nhẹ tâm tình.
Vậy đi!
Hehe...
-
Mấy ngày liền đã không về nhà.Hôm nay thì bắt đầu nổi cáu bỡi những cư xử vô lý,thiếu trách nhiệm đến phát bịnh.Nằm xuống một tí,tự nhiên thấy mệt rả rời rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Dạo nầy thời gian dường như quá ngắn cho những việc cần thiếc.
....chắc phải đi pha ly cà phê thôi!
-
Nầy,không hiểu sao dạo nầy cậu lại có kiểu cười kỳ quái vậy? Tớ ghét cái kiểu cười ấy dễ sợ á!
:((
-
Muốn thức để viết linh tinh một chút,nhưng lại buồn ngủ và nhiều nhiều mệt.
:-(
-
Từ ngày nhận công việc mới,tôi thấy mình trở nên "dịu dàng" hơn một tí .À,thì ra,làm "dân bán hàng" có gì không tốt chứ.
...đêm qua,trong lúc mơ màng,tự nhiên tôi có suy nghĩ rằng cái cậu nói giọng Bắc phòng láng giềng là L.Mèn,không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra như thế không biết nữa.Nếu cậu ta là L,chắc là tôi sẽ không thích đâu...hihi.
...Dạo nầy cậu ta không còn bật nhạc thật to mỗi sáng...và tôi cũng không còn bị đánh thức bỡi con Két nhà kế bên...tự nhiên,cũng thấy khác hơn...có lẽ bị buồn vì người ta không làm phiền mình nữa.
:-)