Quote:
Originally Posted by
Thùy Linh
Anh Triển ớiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiii
Anh nói vậy, TL cũng thấy đúng vì tiếng Việt TL kém, rời VN từ nhỏ đâu có học bao nhiêu đâu .
Sáng nay có 1 bạn góp ý bằng PM, TL đem vào để chúng ta phân tích nhen cũng để các bạn có hoàn cảnh giống TL học hỏi ....
PM như sau:
" Đâu phải hễ chữ đứng đầu câu thì bắt buộc nó phải là danh từ . Thí dụ :
Buồn làm chi ! (Buồn là tĩnh từ theo sau là động từ "làm")
Vui thấy mồ ! (Vui là tt, thấy là đt)
Vui lên đi bạn ...
Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (câu này của Lão Tử hay của ai quên rồi)
Chỉ khi nào nói "nỗi buồn" thì nó là danh từ, khỏi phải bàn cãi ..."
TL qua đây đọc nhiều học thêm chữ thôi, còn văn phạm quá khó, TL chỉ học được căn bản thôi, chỉ những từ đơn giản, khó chút là TL ...bơi bơi liền hà, nên chơi thể thơ này TL ngồi bức tóc luôn. TL hay để ý "cao thủ" dùng từ đối mà học hỏi ngầm.
Ngày vui anh Triển
Dường như TL và bạn ai đó của TL không để ý tôi viết cả đoạn bên trên: ngữ pháp và viết tắt đó. :(
Tính từ không thể làm chủ ngữ. Chủ ngữ không bẳt buộc đứng đầu câu nhưng trong câu đó, chủ ngữ là chữ "buồn" đấy. :)
Còn các câu ví dụ TL mang vào dưới này .....
Buồn làm chi ! (Buồn là tĩnh từ theo sau là động từ "làm")
Vui thấy mồ ! (Vui là tt, thấy là đt)
Vui lên đi bạn ...
Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (câu này của Lão Tử hay của ai quên rồi)
....là sai hết, không biện minh được cho trường hợp bên trên. Lý do là:
Bạn/em/chị/anh buồn làm chi ! (Buồn là tĩnh từ theo sau là động từ "làm")
Bạn/em/chị/anh vui thấy mồ ! (Vui là tt, thấy là đt)
Bạn/em/chị/anh vui lên đi bạn ...
Mình/tôi/chúng ta lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (câu này của Lão Tử hay của ai quên rồi)
:)
Trong các câu viết tắt TL mang vào, chủ ngữ là các đại từ nhân xưng tô đậm vô hình trung đã bị cắt đi.
Do đó các tính từ đi sau nó đích thực là tính từ. Còn bên trên trong bài chị Mưa mang vào tính từ "buồn"
được làm lên thành danh từ đưa vào vị trí chủ ngữ trong câu.
Hai ngữ cảnh và ngữ pháp khác nhau. Không thể so sánh với nhau và nói đại chữ tính từ chỉ có
thể là tính từ. :)
Tiếng Anh tiếng Tây đều có cách dùng tính từ như thế này. Điểm này tiếng Việt cũng vậy. Nhưng
trong tiếng Việt, thì khi tính từ làm lên danh từ, thông thường người ta cần thêm chữ "sự" (sự buồn,
nỗi buồn, cái buồn) là những tiếp đầu ngữ hoàn chỉnh và không gây lầm lẫn về nội dung.
TL và bạn nào đó của TL có hiểu văn phạm chỗ này không? Cứ so sánh với tiếng Anh sẽ hiểu.
Tôi không học văn khoa, cũng không phải thầy giáo Việt văn. Cho nên nói tiếp sẽ có lời ra
tiếng vào là gàn. :)
Xin dừng lại chỗ này thôi nhé. :)