"30 Tháng Tư, Một Ngày Nhìn Lại"
Chương trình thơ nhạc "30 Tháng Tư, Một Ngày Nhìn Lại" của Văn Bút Nam Hoa Kỳ
.
.
Phóng sự của VOA - Nguyễn Phục Hưng thực hiện
Phát thanh thứ Tư, ngày 25 tháng Tư năm 2012
.
Nguồn
https://lh4.googleusercontent.com/-0...A-IMG_7802.jpg
.
.
"Mắt rưng rưng lệ cờ vàng
Tiếng hô xé nát ruột gan thân này,
Hạ kỳ súng bắt đều tay,
Xin chào đất nước lần này nữa thôi"
.
Đó là những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Tư, cũng là một cựu quân nhân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã viết trong giờ phút cuối cùng của miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng Tư năm 1975 nhìn lá cờ thân yêu được hạ xuống, trước khi miền Nam thất thủ. Và đó cũng là lời mở đầu cho bài nói chuyện “Thơ Nhạc Trong Tù" của nhà văn Nguyển Mạnh An Dân trong chương trình thơ nhạc đặc biệt “30 Tháng Tư, Một Ngày Nhìn Lại” do Văn Bút Nam Hoa Kỳ tổ chức tại Houston, chiều Chủ nhật, ngày 15 tháng Tư năm 2012.
.
Trong bài nói chuyện, diễn giả Nguyễn Mạnh An Dân nhắc đến những vần thơ, những bài hát của các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đã sáng tác trong các trại tù cải tạo, sau biến cố 30 tháng Tư 1975. Những sáng tác nói lên tâm tình, cuộc sống tù đày cũng như tâm tình với những người thân thương và với đất nước, với dân tộc của các nhà thơ Vương Quang Tuệ, Hà Thúc Sinh, Tô Thùy Yên, Nguyễn Hữu Nhật, Phạm Nam Quân... Xin trích dẫn một vài đoạn tiêu biểu.
.
Hình ảnh những tù nhân trong trại cải tạo phải chôn xác bạn tù dưới sự kiểm soát của cai ngục được mô tả qua bốn câu thơ của chính diễn giả:
Hai người tù khiêng một người
Tấm ny lông rách hở đôi chân gầy
Vệ binh cầm súng quay quay
Quát: Đào cái lỗ lấp ngay rồi về”
.
Và hình ảnh những người lính VNCH trước khúc quanh khắc nghiệt của lịch sử, được nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật viết :
"Áo quan bằng chiếu lá tù,
Chôn người lấp cả sương mù cuối năm
Chết đứng từ hồi 75
Đến nay mới chịu chết nằm đó thôi"
.
Diễn giả cũng đã ghi lại tâm tình của ông về chế độ mới đang cai trị đất nước:
"Em bé được lịnh vẽ cờ,
Tay run bụng đói gượng tô nền hồng
Máu người khô từ bên trong,
Mặt ngoài vẫn phải vui mừng vỗ tay"
.
Hình ảnh Mẹ hiền vất vả thì được nhà thơ tù Nguyễn Hữu Nhật ghi lại đậm nét trong những vần thơ sau đây:
"Chiều đị lao dịch về nhà
Thấy ngoài đồng gió thổi bà mẹ quê
Thay trâu cày dưới chân đê
Mưa thôi nặng hạt, nón mê bật vành"
.
https://lh3.googleusercontent.com/-D...A-IMG_7804.jpg
.
Bài nói chuyện của diễn giả Nguyễn Mạnh An Dân làm mủi lòng nhiều quan khách tham dự. Tiếp theo đó, nhạc sĩ Vũ Khoa, nguyên là tù nhân cải tạo tại trại Xuyên Mộc, nhóm 520, trình bày các bài Tù Ca do chính ông sáng tác trong trại tù:
"Chúng nói về Tình Người, tôi thấy nước mắt rơi. Chúng nói về Tình yêu, trời ơi, trời ơi hỡi, người yêu xa vời vợi..."
.
Tuy nhiên khi được hỏi cảm tưởng của ông sau nhiều năm sống tại Hoa Kỳ, ông Vũ Khoa chia sẻ:
" Thực sự ra ở chỗ nào mà không có tiền,mà không có kinh tế nó bảo đảm cho anh làm bất cứ cái gì thì nó là nhà tù, bởi vì bị tù vì nhiều thứ lắm chứ không phải nhà tù mới là tù, chỗ nào cũng là nhà tù được cả. Thử không có tiền, không có xe, có cộ bên Mỹ anh không đi đâu được thì đó là nhà tù chứ còn gì nữa"
.
https://lh3.googleusercontent.com/-R...A-IMG_7809.jpg
.
Đồng hương tham dự buổi sinh hoạt với nhiều lý do khác nhau. Ông Nguyễn Trần Quý cho biết ông đến vì muốn ủng hộ sinh hoạt này:
"Sinh hoạt văn hóa của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là một điều mà người Việt chúng ta hãnh diện, hãnh diện là bởi vì có lẽ đây là một trong những tổ chức còn lại rất ít của ngườii Việt có tầm mức quốc tế mà nó duy trì từ trước năm ‘75 đến bây giờ"
.
Nhà văn Dương Thanh Trúc đến từ thành phố Wichita, tiểu bang Kansas, cũng là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ tâm tình của ông:
"Không riêng cá nhân tôi mà có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy rất đau buồn trong ngày 30 tháng Tư, và trong dịp tháng Tư về... "
.
Và Ông Hứa Hùng một cựu quân nhân khác thì nói lên sự thất vọng của ông với nhà nước Việt Nam sau 37 năm cai trị đất nước:
"Chúng ta không đem hận thù vào dân tộc nhưng cái chế độ nó làm cho 87 triệu dân toàn cõi Việt Nam không có tự do, thành ra tôi đau buồn"
.
Một số bạn trẻ cũng tham dự sinh hoạt đặc biệt này. Trong khi thế hệ cha anh hoài niệm về biến cố tháng Tư 1975 thì có lẽ giới trẻ nhìn những kinh nghiệm của cha anh như những bài học lịch sử và hướng về tương lai. Một bạn trẻ tên Duyên nói lên sự khâm phục của cô trước sự can đảm của nhạc sĩ Việt Khang, là một người sinh ra và lớn lên trong nước :
"Cháu rất là hãnh diện về chú Việt Khang vì chú có thể bộc lộ cảm xúc của mình, viết ra những bài nhạc và tải lên cho mọi người biết"
.
.
Thấm thoát 37 năm đã trôi qua sau biến cố 30 tháng Tư, 1975. Thành viên Văn Bút Hải Ngoại Việt Nam- Nam Hoa Kỳ, cũng như đa số đồng hương luôn có những hoài niệm về quê hương, mặc dầu có những cách diễn đạt khác nhau.
Nhạc
.
.
Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas.
Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Houston
Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Houston
Phóng sự của VOA - Nguyễn Phục Hưng thực hiện
Phát thanh Thứ Tư ngày 2 tháng Năm năm 2012
Nguồn
https://lh3.googleusercontent.com/-y...Thang42012.jpg
30 tháng Tư năm 1975 là một ngày lịch sử khó quên với rất nhiều người dân Việt. Với nhà nước Việt Nam, đây là ngày đất nước thống nhất, ngày chiến thắng và trong tháng này, tại Việt nam đang có những lễ lạc ăn mừng chiến thắng. Trong khi đó hàng triệu người dân Việt tại quốc nội cũng như hải ngoại, coi ngày này là ngày Quốc Hận. Đối với họ, ngày 30 tháng Tư hàng năm là những ngày giỗ đau buồn cho những người thân đã tử nạn trong chiến tranh hay trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Người Việt tha hương tìm Tự Do vẫn hàng năm kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư như một dấu mốc, một bài học lịch sử đáng ghi nhớ cho chính mình và cho thế hệ con cháu. Đây cũng là một dịp cầu nguyện và tri ân những người đã hy sinh cho Tự Do và cầu nguyện an bình tự do cho quê hương dân tộc.
Tối ngày Chủ nhật, 29 tháng Tư năm 2012, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston, thuộc tiểu bang Texas tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận rất trọng thể với sự hiện diện của nhiều vị dân cử Việt Mỹ, các vị lãnh đạo tôn giáo, các hội đoàn chính trị và hàng ngàn đồng hương tham dự. Và sáng ngày 30 tháng Tư, hàng trăm người biểu tình trước tòa Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houson để kêu gọi tự do và nhân quyền cho đồng bào quốc nội.
https://lh6.googleusercontent.com/-k...30thang4-4.jpg
SB Lễ Truy Điệu
Dân biểu liên bang Al Green nói rằng Tự Do không thể tự nhiên mà có mà đòi hỏi nhiều hy sinh. Ông nhắc đến thảm cảnh Tháng Tư Đen, ngoài những chiến sĩ đã hy sinh còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã thương vong:
“Freedom is not free. Let us never forget there were women who died in that conflict who were not soldiers, we can never forget those lives that were lost too, the men and women who died in Vietnam…”
Hòa thượng Thích Huyền Việt, vụ trưởng vụ thanh niên thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, thì kêu gọi mọi người cùng đoàn kết để phục vụ quê hương dân tộc:
“Đoàn kết để gây sức mạnh. Đoàn kết sẽ phục hồi được quê hương yêu dấu của chúng ta”
Ông Mạnh Xuân Thái cho biết vào tháng Tư năm 1975, ông đang du học tại Hoa kỳ và chia sẻ cảm nghĩ của ông về tình hình đất nước bây giờ như sau:
“ Tất cả mọi người bây giờ ai cũng thấy, với bài hát của Việt Khang ra đời, cho thấy rằng cái chiến tranh mà Cộng sản lấy làm chính nghĩa không còn nữa, mọi người đã thấy đâu là sự thật”
Một cựu bộ đội Miền Bắc là ông Sáng cũng tham dự buổi lễ tưởng niệm "Tháng Tư Đen". Ông nói là ông theo đoàn quân miền Bắc vào tiếp thu Saigon nhưng tâm sự là lúc đó ông mới 20 tuổi và cũng chẳng biết gì và bây giờ thì được con bảo lãnh qua sống tại Houston:
“Năm đó tôi đi bộ đội, thì cũng không có hiểu mấy… Con gái bảo lãnh, con gái lấy chồng qua đây thì bảo lãnh qua đây thì theo qua đây. Ở đây nói chung thì tốt.”
Trong khi đó thông gia của ông Sáng là ông Sơn năm nay đã ngoài 70 tuổi, lại là một cựu tù nhân "cải tạo" suốt 13 năm trời. Ông nói về sự thất vọng của ông khi Sai Gòn thất thủ:
“Mấy người lớn đi hết cả, mình ở lại biết làm gì? Mình ở lại chịu đi cải tạo, bị bắt bị đày. Tôi ở tù 13 năm, Tôi là HO”
Ông Sơn chia sẻ thêm về tâm sự của ông trước vận mệnh của đất nước:
“ Mình không biết làm gì hơn. Mình là hột cát thì mình giúp đỡ hay làm gì cho đất nước thì mình làm”
https://lh4.googleusercontent.com/-d...ngTu2012-2.jpg
Trong lễ tưởng niệm tối Chủ nhật, ngoài các đồng huơng lớn tuồi còn có nhiều giới trẻ tham dự.
Cô Luyến nhớ lại sự cực khổ sau biến cố Tháng Tư 1975:
“ Con nhớ lúc đó con khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó, ba mẹ có cái rẫy trên dốc 47 gì đó, con còn nhỏ, con phải đi nhặt cỏ, cực lắm”
Một bạn trẻ khác là anh Hoàng chia sẻ:
“ Đối với em 30 Tháng Tư là một thảm họa rồi, bởi vì sau đó thì cuộc đời tăm tối lắm. Bố thì đi tù cải tạo, bản thân mình đi học thì bị kỳ thị, rồi lúc nào cũng bị đói khổ nó ám ảnh, tương lai không có”
Một bạn trẻ tên Minh thì cho biết là anh không dám coi những phim ảnh về "Tháng Tư Đen" vì những phim ảnh này gợi cho anh nhiều nỗi buồn :
“Coi chút chút, không dám coi nhiều tại vì thấy cái đó buồn quá, không dám coi”
"Tháng Tư Đen", mỗi người Việt có một tâm sự khác nhau nhưng họ có một điều chung là dù từ quá khứ nào đi nữa thì ai cũng cảm thấy may mắn được sống trong một xã hội tự do và công bằng như tại Hoa Kỳ. Ai cũng mong muốn dân tộc Việt Nam sớm được tự do hạnh phúc. Bên cạnh những người còn nhiệt huyết đấu tranh bằng những phương tiện khác nhau, có những người an phận và có những người tin vào sức mạnh của sự nguyện cầu.
Xin mượn lời phát biểu của Cô Luyến để kết thúc cho phóng sự này:
“Con lúc nào con cũng cầu nguyện cho bên nước Việt Nam mình một ngày nào đó có tự do, tự do thực sự. Và có một ngày nào đó người Việt Nam có quyền làm người. Đó là điều con ao ước và cầu nguyện”
Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas