Mộng Tàn Phai
Trời hiu quạnh trái tim anh đang khóc
Giọt lệ lòng lăn chảy khắp trong thân
Ước mơ xưa hấp hối biết bao lần
Đến một sáng trở mình chờ cái chết
Nổi u hoài ngập lòng ... như tơ dệt
Mộng tàn phai như áo lụa phai màu
Tưởng hôm nào còn quấn quít bên nhau
Trong một sớm bàn tay tê cứng lại
Máu trong tim dường như đang ngừng chảy
Những tế bào chực sắp vở tung ra
Thôi từ nay thui thủi một mình ta
Đêm chờ sáng bên ánh đèn vàng vọt
