Hồi tôi còn nhỏ híu
(cỡ cục kẹo của chị Ngô) thì má tôi có mướn người làm giữ tôi ở nhà cho má tôi đi dạy học. Người đến rồi đi tôi không nhớ, nhưng chỉ có anh Kính là tôi nhớ qua những chuyện cười mà má tôi kể lại sau này. Lúc đó 2 người anh của tôi đã lớn nên má tôi tránh không mướn người làm phái nữ để khỏi lộn xộn lúc vắng nhà. Anh Kính khoảng 15-16 tuổi, nhỏ con đen đúa khỏe mạnh, từ miền Trung nghèo khổ vào Nam tìm việc làm. Má tôi nói tiếng "nẫu" của anh ta bà nghe chữ được chữ không, nhưng riết rồi cũng quen .. :) ..
Nhà tôi ở xóm lao động nên tôi rất rành cái vụ 3 xuyệt của chị Ngô bên Khánh Hội. Tôi nhớ nhà tôi là nhà đầu tiên trong hẻm được dẫn nước máy, nhưng không hiểu vì sao lúc đó anh Kính phải gánh nước từ phông tên về
(hay là ảnh gánh nước mướn kiếm thêm tiền??). Một hôm gần đến giờ má tôi đi dạy về mà anh Kính chưa gánh nước xong, nên ảnh năn nỉ mấy chị gánh nước cho ảnh vượt hàng hứng trước rồi mai sẽ bù. Dĩ nhiên là mấy bả đời nào chịu .. :D .. Quýnh quá ảnh hăm: "Mấy bà hông cho tui hứng, tui tuột quần ra cho mấy bà chạy à .." .. Mấy bả hổng sợ, thế là ảnh làm tới luôn ..
http://www.gifmix.net/3d-smileys/nau...ilies/0029.gif .. Bà thì bỏ chạy, bà thì quay mặt chỗ khác chửi rủa, ảnh thì thản nhiên quần tụt xách thùng lên hứng nước.
Chuyện không dừng ở đó .. :) .. mấy chị gánh nước đâu phải tay vừa
(tôi nhớ những câu đại loại như "dữ như con mẹ gánh nước") nên lần mò tìm ra nhà anh Kính, vài hôm sau đến mét bà chủ .. :( .. Ít lâu sau, tôi đủ trí khôn và ngoan để ở nhà 1 mình thì anh Kính nghỉ việc. Năm tôi 5 tuổi, tôi được đi học mẫu giáo ở trường tiểu học Bàn Cờ. Một hôm lúc ra chơi, một anh bán cà lem ngoài cổng trường gọi đúng tên cúng cơm của tôi rồi ngoắc tôi đến. Đó lần cuối tôi gặp anh Kính. Tôi nhớ hoài cây cà rem đậu xanh
(gọi là cây cho sang chứ đó là một miếng cà lem nhỏ cắt ra từ một cái bánh dài, và cặm lên một cây tăm tre) mà anh cho tôi, và tôi thương anh Kính nhiều mỗi khi nghĩ đến tình anh giữ em ngày đó ... @};- ...
http://i284.photobucket.com/albums/l...2012090701.jpg