-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...wjHGw&usqp=CAU
HỒN QUÊ NGHẸN NGÀO
Mưa dầm gió bấc đau quê
Thương cha nhớ mẹ nồi kê bóng bần
Trần ai chung kiếp phong trần
Tay bồng tay bế thương dân đói nghèo
Xẻ cơm nhường áo hẩm hiu
Mưa dầu nắng lửa chín chiều mòn gông
Xuân về thu tủi sầu đông
Con thơ khát sữa ròng ròng đói bay
Buồn trôi vui nổi phồng tay
Mồi hôi nước mắt cuốc cày gió sương
Tình quê ơn ruộng nghĩa vườn
Hột cơm hột muối hột đường hột tiêu
Tên bay đạn lạc cũng liều
Chồng chèo vợ chống chắt chiu tương cà
Món ngon dâng cúng ông bà
Nhường con với mẹ còn ba ngậm cười
Đau lòng giọt nước chảy xuôi
Mái nhà ân nghĩa nghìn đời chở che
Sông bồi núi lở bóng đè
Nắng chiều sương sớm cầu tre gập ghềnh
Trèo đèo vượt bể bấp bênh
Đất lành chim đậu không quên hương thề
Ngày đêm rét mướt lê thê
Cha thương mẹ nhớ hồn quê nghẹn ngào…
MD.03/18/13
LuânTâm
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...AqADA&usqp=CAU
HÔN BÀN CHÂN NHỎ THƠ NGÂY
Hôn bàn chân nhỏ thơ ngây
Đường hoa mắc cỡ sông mây lục bình
Lối nào chung bóng bướm tình
Chim quyên xuống đất cùng mình hát rong
Hôn bàn tay tài hoa hồng
Tung thơ hứng nhạc tràn đồng hoan ca
Chống chèo dâu bể khổ qua
Còn chung kỷ niệm ngọc ngà trong nhau
Hôn vần trán rộng cổ cao
Nguồn thương suối nhớ ngọt ngào tin yêu
Thuyền sương sớm bến nắng chiều
Ngược xuôi chìu chuộng nâng niu mộng lành
Hôn vòng lưng trắng tinh anh
Bờ mê bến giác liên thành ngọc yêu
Kề tai chim hót câu kiều
Vân tiên xuống ngựa ô dìu nguyệt nga
Hôn hoa môi mở thơ ca
Ru mềm tình khúc trong ta riêng mình
Vòng tay nhóm lửa chân kinh
Chung thân gối sách cùng nhìn nhau nghe...
MD.04/25/14
LuânTâm
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...nGe-A&usqp=CAU
HẾT
Tình tan máu cũng bốc hơi
Hương buồn rách áo trơ đồi liêu trai
Một ngày mây cõng chân nai
Một ngày thỏ trắng cũng bay về trời
Lòng đau thương dấu son môi
Lưng ong râu bướm chia đôi dỗ dành
Hết bồng em hết cưng anh
Hết vàng khoe trắng hết xanh trêu hồng
Hết tắm mưa hết tắm sông
Hết ngoan hết điệu hết vòng hứng hoa
Hết lãnh đạm hết thiết tha
Hết đêm quá ngắn thịt da dỗi hờn
Hết hè võng gió xiêu hồn
Hết đông núi lửa chập chờn dấu hôn
Hết vất áo hết bỏ cơm
Hết hoa nũng nịu cỏ ôm dịu hiền
Hết lửa quỷ hết hương tiên
Hết nguồn trăng mật suối thiêng mộng tàn
Hết mềm chân gối tay ngoan
Hết thơm mòn lưỡi hết tham dâng tình
Hết giông bão hết lặng thinh
Hết chờ hết đợi hết mình hết ta
Hết thật gần hết thật xa
Hết môi lửa nhớ trăng hoa dạo đờn
Hết bình minh hết hòang hôn
Hết vùng kỳ ngộ hết cơn diễm tình
Hết mời gọi hết cho nhìn
Hết ngon hết ngọt hết xin tôn thờ
Hết giặt lụa hết quay tơ
Hết mê run tóc đòi chờ đẫm sương
Hết địa ngục hết thiên đường
Hết hoa hết trái hết xương hết hồn
Hết biển cạn hết non mòn
Xin lời trăng gió đừng chôn chết thèm…
MD 06/1/07
LuânTâm
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...lL3fQ&usqp=CAU
VAI KỀ MÁ TỰA
Có khi im lặng nhìn nhau thôi
Cũng đủ sóng tình xuân lên ngôi
Đôi tim cùng nhịp đàn đồng điệu
Giao cảm mây lành mộng mưa môi
Có khi hờn dỗi cho dỗ ngọt
Hâm nóng tình ca hoa bướm tiên
Vòng thương căng nhớ không xa xót
Cho đền vô tận hồng đào nguyên
Có khi chèo gió đưa thuyền trăng
Rời bến phù du vớt sao băng
Cầu hôn kỷ niệm đầu tiên thật
Nghìn trước nghìn sau đâu ai bằng
Có khi kiệt sức nợ cơm áo
Bể sầu đông đá lửa hương bay
Vai kề má tựa mình nương náu
Cũng đủ hồi sinh tin yêu hoài...
MD.03/10/18
LuânTâm
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...V3Xsg&usqp=CAU
NHƯ MÂY HỒNG
Tha thướt em đi như mây hồng
Xin cho anh được cùng sang sông
Đã tu nghìn kiếp sao chưa đủ
Để em cho gửi chút chuyện lòng
Muốn hỏi đường đi hỏi ghế ngồi
Hỏi những áo màu hỏi son môi
Hỏi đôi guốc đỏ gants tay xám (1)
Xin chỉ cách nào hết xa xôi
Đêm tối tương tư ngóng sao buồn
Làm sao cầu nguyện,sao dâng hương
Cửa thiền nhang khói chừng hư ảo
Nhà chúa hoa thơm không chỉ đường
Nhờ gió nhờ trăng nhờ mưa chiều
Nhờ tia nắng sớm gửi thương yêu
Bốn mùa cây trái trao ngon ngọt
Sóng biển dỗ dành núi đừng trêu
Yểu đệu làm chi tội nghiệp anh
Sáng vào lớp học chạy thật nhanh
Chiếm hai chiếc ghế nào ngon nhứt
Có lẽ em vui chỗ sẵn dành
Tóc mới nhởn nhơ áo mới hồng
Em đến như cười như ngóng trông
Tưởng như lớp học thành hoa gấm
Nghe ngát hương xuân lòng ấm lòng
Giận cô bạn gái đi cùng em
Cũng đành lịch sự để em khen
Nhường luôn chiếc ghế anh hy vọng
Kề cận ghế em bao kẻ thèm
Một tiếng cám ơn một nụ cười
Tưởng như hoa nở như xuân tươi
Vội tìm chỗ đứng nơi cuối lớp
Mắt vẫn si mê chẳng chịu rời
Tim vẫn rộn ràng vẫn bồi hồi
Hồn còn quanh quẩn chỗ em ngồi
Lưng thon có thẹn vì anh ngắm
Hay vẫn vô tình như nước trôi
Những lời thầy giảng như mơ hồ
Buổi học trôi nhanh quá hững hờ
Anh như chết đuối như tan rã
Vào cõi si tình cõi hư vô
Giờ nghỉ giải lao muốn làm gan
Xin em một chút bùa bình an
Nhưng rồi e ngại em không thích
Các bạn hiểu lầm em ít ngoan
Bỗng thấy hoang vu thấy nhạt nhoà
Bao nhiêu nắng ấm đã trôi qua
Chỉ còn mây xám trời giông bão
Lớp học tan thành những xác hoa
Chuông reo trở lại giảng đường buồn
Anh nghĩ còn may được chút hương
Thoáng qua trang sách qua dòng chữ
Như tóc em mềm gió vấn vương
Bụi phấn nhoà tan cả góc phòng
Lẽ nào sắc sắc rồi không không
Hẹn thề đầm ấm đâu chưa thấy
Chỉ thấy buồn dâng nặng trĩu lòng
Hết giờ hết lớp phải ra về
Đỉa đói đeo hoài lối si mê
Ngỡ như em muốn quay nhìn lại
Như nước mưa tràn ngập chân đê
Những chiếc lá me bay lả lơi
Tóc em lơ lửng như mây trời
Mùa thu trôi nhẹ vào trong mắt
Tình tứ chưa về kịp nét môi
Em lên xe bus tay vẫy chào
Tóc rối như thơ đẹp biết bao
Trong tay nón lá còn lưu luyến
Một khoảng đường đi nắng ngọt ngào
Lang thang tìm lại dấu bụi đường
Em mới dẫm lên còn dễ thương
Nhặt lên âu yếm cho vào túi
Mà ngỡ ngọc ngà ngỡ sắc hương
Giận chiếc Vélo quá vô duyên (2)
Sao không mời được em lên yên
Cho nên anh phải về tức tưởi
Nghe gió đông buồn lạc bước tiên
Biếng ăn biếng ngủ mong chiêm bao
Nghe tiếng cám ơn thực ngọt ngào
Hương thơm như áo màu thương nhớ
Tay điệu ngây thơ đang vẫy chào...
MD 03/04/03
LuânTâm
1) Gants: đôi bao tay (tiếng Pháp)
2) Vélo Solex: Một lại xe 2 bánh có gắn máy nhỏ, thô sơ do nước Pháp chế tạo khoảng 1960-1970.
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO,Minh Thư xb, MD/USA.2007,tr.q117-120)
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...IpuEQ&usqp=CAU
TAY BẾ TAY BỒNG
Nợ nghìn kiếp trước nghìn kiếp sau
Em từ tiên nữ sợ ngôi cao
Ôm anh vá áo hồn hoa đá
Bồng bế cò con vẫn ngọt ngào..
Thương em tay bế tay bồng
Mò nghêu gặp ốc tránh còng gặp cua
Tranh giành đen đỏ chào thua
Ta ôm bể khổ tưởng bùa bình yên
Em từ thần cởi áo tiên
Ru em ta sợ sầu riêng tắt đèn
Em từ bưởi ngọt cho khen
Ta chờ chuột rút mon men chung mền
Trăng còn nhớ gió không quên
Em bông gòn vẫn dịu êm tròn mình
Ta từ đầu gối đóng đinh
Lợn kêu con khóc giường tình kẹt râu
Hình như ta cũng có giàu
Một lần trúng số cau trầu cưới em
Sợ người không được hoá ghen
Ta đâm giấu cả lạ quen giả vờ
Từ em bỏ dạy chạy tơ
Ta rong chơi giữa bụi bờ chông gai
Vẫn đau tháng đọa năm đày
Bồng con con khóc tưởng bay nóc nhà
Ru con bỗng hoá ru ta
Bồng em ta bỗng thây ma tiếc đời
Thêm mê nắng ấm quanh đồi
Thèm thơm nước suối lẻ loi sau chùa
Câu kinh tiếng kệ mất mùa
Quân cờ chén rượu tiễn đưa nhập nhằng
Em từ Chức Nữ Chị Hằng
Ta như sợi tóc kẻ răng đèo bồng
Hai tay nhìn lại cũng không
Hai chân treo ngược giữa lòng đỏ đen
Rất quen mà cũng không quen
Rất chê mà cũng rất khen ngon lành
Em từ mua khế bán chanh
Ta ôm hương rượu để dành trích tiên
Từ em không giận có phiền
Không khi có dễ không yên có bình
Ta từ bèo cám ao sình
Tím xanh cà pháo bạc tình dưa gang
Em từ bóng xế dã tràng
Ta như bụi bám chân nhang đi về
Em từ không ghét không chê
Ta thêm lì lợm bỏ bê vịt gà
Thương trời nhớ đất bao la
Từ sông nhớ núi từ hoa nhớ người
Từ đau thương khóc mồ côi
Nửa trôi nửa nổi nửa ngồi nửa đi
Từ đen hoá trắng nhiều khi
Từ khôn hoá dại từ chì hoá thau
Tưởng mình trước hoá ta sau
Mưa dầu nắng lửa đạo bào hết duyên
Lạy trời em được bình yên
Nuôi con nuôi mẹ cảm phiền không ta
Hết ham chân vịt đầu gà
Ta thèm cơm nguội tương cà ngày mưa
"Ngồi buồn nhớ mẹ thuở xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương"! (1)
Ta đi không lối không đường
Mơ hồ như bóng quê hương gục đầu
Cũng may còn chiếc áo nâu
Em che con đắp đêm thâu đoạn trường
Không vô thường không hữu thường
Ta như sương khói quên đường chiêm bao...
MD 03/19/06
Luân Tâm
(1) Ca Dao
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO ,Minh Thư xb,MD/USA.2007,tr.132-134)
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...Yf6ng&usqp=CAU
HƯƠNG CHỜ GIÓ
Còn chút nắng thu chút bụi hồng
Nổi trôi vào tận cõi hư không
Vườn hoa tình ái hương chờ gió
Để gửi cho nhau chút chuyện lòng
Qua bao nhiêu kiếp bao tương tư
Thao thức đêm buồn nghe tiếng mưa
Muốn hôn vành nón hôn dòng tóc
Nghe nhớ thương đầy ngõ nắng trưa
Bao nhiêu áo đẹp cũng phai màu
Em vẫn dịu hiền vẫn quá cao
Vành môi vẫn điệu hơn son đỏ
Gót nhỏ lững lờ cho anh đau
Một chút đứng gần cũng khó khăn
Mây buồn lơ đãng che vầng trăng
Trăng buồn trăng cũng quên hò hẹn
Để gió lạnh đầy răng cắn răng
Một chút hương dư tóc hững hờ
Cũng còn hà tiện không chịu cho
Bao năm đeo mãi như đỉa đói
Chỉ được ăn gian những giấc mơ
Một chút cười duyên gửi tình cờ
Chỉ là ảo ảnh để làm thơ
Trăm năm lẻ bóng vì sao tội
Bà nguyệt giận lầm hại ông tơ
Một chút nắm tay chuyện hoang đường
Rất hiền rất đẹp rất dễ thương
Mà sao xa cách sao né tránh
Xin được còn chung một cổng trường
Một chút chuyện trò thật riêng tư
Chỉ riêng hai đứa đứng trú mưa
Chờ mong cả tháng mưa không đến
Nắng cháy mặt đường giận tiểu thư
Thư viết đêm đêm cả nghìn tờ
Giấy hồng giấy tím giấy xanh lơ
Lạy trời mong được hên được nhận
Sao vẫn nằm im vẫn giả vờ
Tín hiệu có đi chẳng có về
Hay là mình thực đã bị chê
Hay là mình quá run quá nhát
Bị xếp bên lề vì nhà quê
Một chút hôn nhanh má hoa đào
Bao giờ có lẽ đến kiếp sau
Đi về sau trước đường sương khói
Lạnh bóng trụ đèn lạnh ánh sao
Bỗng nhiên bệnh nặng vào nhà thương
Nửa mê nửa tỉnh thoảng mùi hương
Như quen như lạ như an ủi
Như khóc như cười thật dễ thương
Tỉnh giấc mơ hoa lạnh tường vôi
Hình như người mới bước đi rồi
Đường đêm mệt mỏi cây chờ bóng
Bóng cũng mơ hồ cũng xa xôi
Hai tuần gặp lại giảng đường buồn
Bụi phấn bơ phờ tóc rối buông
Hình như có nhớ mong mình thật
Hay chỉ tình cờ tóc vấn vương
Tan lớp bỗng nhiên được đi gần
Hình như đôi mắt thật ân cần
-"Hình như bị bệnh hai tuần lể
Rất muốn tìm thăm nhưng ngại ngần..."
Đời bỗng lên hương trời đầy hoa
Mây xanh mây trắng vội xây nhà
Chim chào gió ghẹo vai trêu áo
Chân bước thật gần tay hết xa...
MD 11/01/05
LuânTâm
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO ,Minh Thư xb,MD/USA.2007,tr.149-151)
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...p8adQ&usqp=CAU
TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG
Thuở mới đính hôn gần mà xa
Tình vẫn say mê vẫn gấm hoa
Em đi dạy học trường Tân Trụ (1)
Anh ở Sàigòn nhớ thiết tha
Sáu ngày xa cách làm sao yên
Công văn thông cáo thấy thêm phiền
Thu vội hành trang quên mọi việc
Cuối tuần chỉ có một việc riêng
Vội vã mong về đến Bến Tre
Để được cùng em dạo quanh hè
Hoa bưởi hoa cau vương đầy tóc
Hương thơm đầy áo lúa vàng hoe
Áo mới làm duyên để anh cưng
Tóc trưa vừa gội vẫn thơm lừng
Không làm cô giáo thêm tình tứ
Anh nguyện trọn đời gọi tên Luân
Sàigòn nắng muộn vẫn nôn nao
Anh muốn xe đò chạy thật mau
Để được gặp em nghe em nói
Muôn đời muôn kiếp vẫn bên nhau
Bến xe nhộn nhịp khách ngược xuôi
Lòng vẫn hoang vu lạnh chỗ ngồi
Khói xe mờ mịt trời mong nhớ
Nhớ cả dáng đi lẫn tiếng cười
Em vẫn giai nhân vẫn tiểu thư
Vẫn tiên vẫn điệu vẫn hiền từ
Nghìn năm còn một vì sao đẹp
Soi sáng đời anh mặc gió mưa
Ra khỏi Phú Lâm tới Bình Điền
Hàng cây heo hút dặm đường quen
Muốn tìm điếu thuốc nhưng ngần ngại
Em đã dặn rồi không dám quên
Thương nhớ bàn tay nhớ bàn chân
Bốn mùa quê ngoại nở hoa xuân
Tiếng cười quê nội chim đua hót
Hoa đẹp trời xanh bướm ngập ngừng
Làm sao vơi được chút nhớ nhung
Cây cầu Bến Lức dài bâng khuâng
Muốn mua khóm chín em thường thích
Giận chiếc xe sao chẳng chịu ngừng
Nếu có em ngồi sát bên anh
Cùng trời cuối đất vẫn an lành
Không lo không sợ không đói lạnh
Vì mộng chung đôi đã đáo thành
Anh kể em nghe chuyện nắng mưa
Chuyện lòng chung thủy chuyện đời xưa
Có đôi bướm nhỏ thành tiên đẹp
Thơ thẩn dạo chơi đủ bốn mùa
Bây giờ chỉ có mình anh thôi
Xe chậm lòng đau với lẻ loi
Càng nhớ càng thương càng thương nhớ
Vai lạnh thèm tay môi nhớ môi
Đếm từng cây số cũ ven đường
Ca dao thoang thoảng nhớ mười thương
Người xưa thương ít hơn mình quá
Thương cả trăm nghìn chưa hết thương
Long An nóng đợi xe qua cầu
Dòng nước ngọt ngào lấp lánh sao
Những lần đưa đón em đi dạy
Tình tứ áo dài thương biết bao
Lòng thấy lạnh giăng ngã ba đường
Chợt vui vì đã tới Trung Lương
Mận ngon chín đỏ cây đầy trái
Màu má màu môi thật dễ thương
Chạy nhanh chút nữa chiếc xe già
Đến được Mỹ Tho kịp đò qua
Sông rộng mênh mông trời gần nước
Mà sao hai đưá vẫn còn xa
Có phải đò nầy mới xế trưa
Em về kịp lúc trời chưa mưa
Áo bay như bướm bay ngày Tết
Tóc nhớ tay anh giận gió lùa
Gần thêm chút nữa chuyển xe lam
Rạch Miễu Bến Tre đường xốn xang
Đã quên mệt mỏi quên xa cách
Đã ấm lòng vui tim rộn ràng
Em đang giúp Mẹ nấu cơm chiều
Má ửng hoa đào thật dễ yêu
Hay đang hờn giận anh về trễ
Ra ngõ ngóng chờ bóng đổ xiêu
Trúc Giang (2) phố nhỏ sắp lên đèn
Bao nhiêu kỷ niệm bao người quen
Biếng hỏi biếng chào thôi xin lỗi
Giờ nầy anh chỉ dành cho em
Không gặp xe lôi đi bộ thôi
Muốn có phép tiên bay một hơi
Đã đến bên em mừng rơi lệ
Không còn ngăn cách trong mắt môi
Đường đến nhà em qua nhà thương (3)
Bao nhiêu ngày lễ bao bãi trường
Anh đã qua đây lòng hồi hộp
Con đường đất đỏ tóc tơ vương
Đã mấy lần vui mấy lần buồn
Từ nay mãi mãi có nhau luôn
Hoa vàng hoa trắng rơi đầy ngõ
Màu áo thương yêu vẫn mặc thường
Mái ấm Bình Nguyên (4) đã hiện ra
Hoa chào gió gọi hương bao la
Chim hót liú lo đầy hiên trước (5)
Áo màu nũng nịu đang thước tha
Trời đất thẹn thùng hay ghen tuông
Chợt mưa ướt tóc càng thêm thương
Giông bão gọi nhau hai mà một
Môi ngọt tìm môi ngỡ thiên đường
Quấn quít bên nhau như đôi chim
Chưa vơi tâm sự đã tàn đêm
Trăm thương ngàn nhớ say thương nhớ
Quên uống quên ăn chỉ bắt đền...
MD 04/08
LuânTâm
1) Thuở đó, vợ tôi đang dạy học tại Trường Trung Học Công Lập quận Tân Trụ (Long An) còn tôi làm việc tại Sàigòn, cuối tuần đều về gặp nhau ở Bến Tre
2) Trước kia, quận Châu Thành và Tỉnh Lỵ Bến Tre được gọi là Trúc Giang
3) Từ trung tâm Tỉnh Lỵ Bến Tre đến nhà Ba Má vợ tôi, phải đi ngang qua bệnh viện ( nhà thương ) tỉnh
4) Lúc đó nhà Ba Má vợ tôi ở ngoại ô Bến Tre, thuộc ấp Bình Nguyên, xã An Hội. Một ngôi nhà tuy khiêm nhường nhưng rất khang trang, xinh xắn, thơ mộng, nằm giữa ven vườn và ruộng, luôn luôn có gió lộng, có hoa tươi, có nắng ấm, có chim kêu ríu rít .Xa xa ẩn hiện ngôi chùa Bạch Vân như nửa hư nửa thực!
5) Ba vợ tôi có xây một gian nhà nhỏ xinh xắn nơi góc sân trước, nuôi đầy chim yến đủ màu sắc, lúc nào cũng nhộn nhịp, líu lo . Ai cũng thích khen. Lần đầu tiên được đến đây, tôi vô cùng ngạc nhiên, xúc động, tưởng chừng như lạc vào cõi thần tiên vậy!
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...lL3fQ&usqp=CAU
QUÊ HƯƠNG
Anh vẫn bên em mãi yêu em
Như trời yêu đất ngày yêu đêm
Như mây yêu gió rừng yêu núi
Như nước yêu sông biển chết thèm
Mai kia mưa nhớ nắng quên
Cũng còn hương áo thân quen ngọt ngào
Nhẹ nhàng ru điệu ca dao
Tình quê còn chuyện trầu cau hát đình
Xé rào dâu bể tử sinh
Hoá đôi bướm mộng cùng mình hương thơ
Thương em tiên cá lên bờ
Cho anh nhái bén gà mờ học yêu
Bồng trưa ẵm tối cõng chiều
Nhân gian ghen tỵ đặt điều gièm pha
Cõi người cõi qủy cõi ma
Có không không có quê nhà bến thương
Trong em anh được náu nương
Trong anh em được quê hương nghìn đời...
MD.07/10/08
LuânTâm
-
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...zx_9A&usqp=CAU
QUÊ NGHÈO TÌNH TỘI
Thả câu thơ mộng về đâu đó
Gió cuốn mây trôi nước mắt mưa
Đêm buồn trăng lặn sao mờ ngõ
Bóng nhớ bóng thương bóng ngày xưa
Hoa sen bông súng lục bình bồng
Ba sinh hương lửa lệ đá đông
Quán trọ tro tàn nhang khói vắng
Quê nghèo tình tội nghiệp mình không
Trái đất chưa tròn mòn mỏi gót
Sớm trắng tối đen quen không còn
An bình thật sự đời chắt mót
Hiếu đạo vô bờ chờ cò con
Cần câu thơ thẩn đi đâu biết
Lận đận thuyền không bến bể dâu
Bên kia đỉnh hẹn sương mù tuyết
Nước chảy qua cầu sóng bạc đầu...
MD.12/26/15
LuânTâm