Dạ có PV đây anh. Anh kiếm thêm 2 tay xòe quạt nữa đi.
Printable View
hehehe sáng sớm vào nhìn thấy có ai xóa gì tùm lum vậy ta. Làm sao xóa trong phần trích dẫn của người khác bây giờ? :DQuote:
Originally Posted by chieubuon_09
Thôi CB đừng giận him (her) nữa nha. TL4 xóa bài là "tự đoạn" rồi (nói theo chị PV khi ngồi xòe là 'đứt chếnh' á). Xem như huề nha. ;)
hopla, vậy người viết email cho tôi là TL4 đó hả? Xin lỗi vì đã từ chối nha! hahahahaha j/k :D.Quote:
Originally Posted by TL4
Em …không biết chị chơi 4 màu ra sao , chứ nhà em tài nghệ đầy người !
Thuở thiếu thời …
Về nhà Ngoại ,được người nhận làm đệ tử ( cầm bài ) , truyền thừa chỉ có …dư không thiếu .
Sang nhà Cô , cô thường thưởng cho trứng gà luộc vì có công cán …chia bài gọn gàng đâu đó .
Về nhà với Mẹ …, chả biết sao nhà em …không được tiền lì xì nửa !
Và 3 ngày Tết của em toàn là …Tướng Sĩ Tượng trong đầu .
Tiền cắc tiền xu , em lượm sạch sẽ, xài trong năm cũng còn leng keng rũng rĩnh …, gọi là Tổ Bốn Màu đãi ngộ.
Đấy !
Đến bây giờ , mỗi dịp Xuân về …, mà tất cả Sư phụ đều đã khuất , lòng em nhớ “ bốn màu “ biết là bao !
Rồi !
Em sẵn sàng múa quạt bốn màu , cùng các danh thủ Đặc Trưng , coi quạt ai tốt nhất !
…Úm ba la !
Cầm được “cái quằn “ là khỏi sợ thua , mà rác ít ỏi thì thiên hạ chung tiền là cái chắc.
...
….
Chị ChieuBuon_09 và anh Tư …có dư bạc lẽ thì múa quạt cho vui ?
Anh TL4 …có tiền cắc chăng ?
Nghe anh NN tả, tôi cũng thấy một trời xanh đỏ trở về. Ngày xưa, tôi mém được dzợ và cũng hụt dzợ vì ham xuống đây gọi xe gọi ngựa he he.
Tôi vốn là gốc Bắc nên Tổ Tôm, Tài Bàn, Chắn là nghề của chàng chứ chớ hề biết gọi tên bốn màu. Nhưng rồi năm đó tháng đó tự dưng ông giời xui khiến nên mê 1 cô Sề Ghềng chính tông. Mọi chuyện đều o.k nên xin miễn đi vào chi tiết chỉ có bà bô của cổ là ghét tui ra mặt. Cứ nói kháy nói xìa tui là thằng BK đớp thịt chó :). Tôi cũng hơi quê độ nhưng mà cô con gái lại dễ thương quá xá nên tui Bắc kỳ đổ lỳ ém mình chờ thời. Sau này khi biết bà bô nàng khoái làm vũ công xòe quạt bốn màu nên tôi cũng âm thầm học xòe để phòng thân. Gì chứ, học chữ tôi làm biếng chứ mà học cầm mấy lá bài là tôi sáng láng vô vàn học đâu nhớ đó khỏi cần lấy lá thuộc bài làm bùa luôn.
Học xong rồi tôi cứ lặng lẽ chờ thời. Rồi một hôm tới nhà nàng chơi. Má nàng hôm đó chẳng hiểu sao lại không hấm hứ tôi mà cứ bồn chồn nôn nao như ai đó thèm thuốc lào. Hỏi nàng thì nàng cho hay là "má đang thèm xòe mà thiếu 1 tay, mấy tay xòe quen kẻ bịnh nặng, người thì đi xa nên ngang dọc chỉ có 3 ". Thế là tôi ngửa mặt trời giời cười ha hả và nói "thời cơ là đây". Cái tôi nói nàng gài độ cho tui cầm quạt hầu má nàng. Má nàng đang cơn ghiền xòe mà nghe nói có vũ công là hớn hở ngay quên cả điều đó thằng BK chuyên xơi thịt chó.
Thế là tôi ngồi vào sòng và được ưu ái ngồi trên tay má nàng. Dĩ nhiên tôi tuyệt đối không dám đánh đuổi. Má nàng đẩy đi con pháo xanh, tôi có con xe xanh hay mã xanh cu ki thì cũng phải ráng giữ lại làm mắm. Dĩ nhiên cũng có ngó ngang ngó dọc chút đỉnh không bị làng phạt :)
Vì thế má nàng bữa đó thắng lớn và hoan hỉ cười toe với tôi cả buổi.
Và từ đó trong mắt má nàng tôi hết còn là thằng BK chuyện đớp thịt chó nữa.
.......
Sau này thì uýnh hoài cái tui đâm mê vì có sẵn máu cờ bạc trong người. Thêm cái uýnh vờ để lấy lòng má nàng hoài thì cháy túi hết còn tiền rủ nàng đi chơi.
Khi mê rồi tui uýnh xả láng không những má của nàng mà có là má của má nàng tôi cũng đánh đuổi tới cùng. Không hiểu sao hồi đó tôi đánh bài được tổ đãi nên hay thắng lớn. Mà tôi thắng thì dĩ nhiên mấy người kia thường thua. Và điều oái oăm là người thua nặng nhất lại là má nàng.
Và thế là tôi lại trở về làm thằng BK chuyên đớp "thịch" chó, lại kiêm luôn là thằng tim lạnh tàn nhẫn hạ thủ bất lưu tình.
Còn nàng vì ngán ngẩm bà má mê xòe nay lại thấy tôi hễ tới nhà tính rủ nàng đi chơi mà thấy có sòng là tắp vào quên cả nàng nên nàng cũng xù tôi cái rụp. Rất Sài Gòn.:)
Trời, "ngồi tay trên" mà ảnh kể "ngồi trên tay má nàng" nghe mất hồn thiệt nha. :D
Thế anh Tư là cao thủ trong cao thủ dzồi !
Bốn màu dể làm người hưng phấn buồn vui , cho thiên hạ tới 5 tới 7 còn mình lâu lâu làm một vài ván quan 15 , 17 cho thiên hạ …đứt chến .
( đó là kinh nghiệm cả đống bạc lẻ của em đấy . )
…
Nhưng mà hay không bằng hên , xui gặp quạt sút cán , ngồi toàn là …ăn hột dưa , nhâm nhi mứt dừa, mứt sen, uống trà liền tách… , nhìn thiên hạ “ mãn thiên hoa vũ “ mà hoa cả mắt ; cầm quat mỏi cả tay mà chả có lá bài nào chịu nằm chiếu …( đã kiêng không ăn mứt bí rồi đấy ) .
Không biết chị Vy, sự nghiệp múa quạt bốn màu ra răng ?
( có ăn bánh tét trừ cơm cả ngày … ? )
Gì chứ những món để ăn Tết thì PV cũng có đủ, từ lắc bầu cua, tài xỉu, cho tới xì dách, bài cào, bốn màu, domino, cờ tướng, cứ thế mà xoay vần! Sự nghiệp bốn màu thì chưa thể gọi là cao thủ, cũng bắt đầu từ mấy bà chị của bạn thiếu người đậu chến nên bắt con nít thế mạng, rồi sau 75 thì qua nhà hàng xóm ăn Tết khi họ thiếu tay. Cũng như tất cả các cuộc đỏ đen, bốn màu rất dễ ghiền, không biết thắng lại là...đứt chến, nên PV chỉ múa quạt trong dịp Tết mà thôi.
Anh NhuNguyen, anh Tu, với PV là ba, mình đánh phèng la kiếm thêm một tay múa quạt nữa là bắt đầu. Trong khi cờ đợi, PV đi nấu một nồi ragout gà và một chảo cơm chiên thủ sẵn.
Chị Phương Vy ngầu thiệt. Món ăn chơi ngày Tết nào cũng biết :)
Tiếc quá, hồi nhỏ cũng vì mấy cô mấy bà thiếu tay, em cũng bị bắt thế mạng. Nhưng sự nghiệp múa quạt ngắn ngủn nên sau đó quên hết. Nếu còn giờ này làm một tay ở đây vui biết mấy. Thôi cho em ngồi chầu rià ăn cơm chiên với ragout gà của chị Vy nấu.
Anh Triển ơi, đi thụt lùi mấy chục trang thấy anh Triển có nhắc sao chưa thấy NH ghi tên hát hò gì? Xin thưa, chưa bao giờ NH cara nên không biết oke anh à. Nhà quê thứ thiệt, nào giờ chưa biết cái vụ kàkê này ra sao, nên không dám thử. Nghe thiên hạ làm pro quá nên thôi luôn cho tiện việc.
Theo chữ của anh tư, NH cũng xin cám ơn anh Triển đã mở hội chợ cho mọi người vui Tết, công sức anh hô hào, rồi ráp nhạc tới lui, phải biết là phu nhân của anh Triển chắc cũng là người thích Tết nên để anh tự do vác ngà voi vậy :). Chưa tính chuyện anh đốc thúc mọi người vẽ bảng hiệu mới cho phố rùm và lo chuyện bầu bán linh tinh.
Big Thanks.