đêm nghe chạp mỏn hơi . mòn
chờ giêng nhón bước mở đường đón em
trăng mềm mụp . đẫm hơi men
trắng non nõn giữa mây chen ra . cười
c h Ớ m x u  n
Printable View
đêm nghe chạp mỏn hơi . mòn
chờ giêng nhón bước mở đường đón em
trăng mềm mụp . đẫm hơi men
trắng non nõn giữa mây chen ra . cười
c h Ớ m x u  n
lơn tơn chạp đỗ bên đường . đợi
giêng sắp về chưa . có ghé không ?
thương tờ lịch cũ không ai bóc
mòn mỏi tường rêu tới...chạnh lòng
người xa . xa lắc . ngoài muôn dặm
quành quạnh vuông sân gió phập phồng
chút trăng nghiền ngẫm đêm . vô độ
xuyên thấu thiên đường địa ngục . mong...
t r Ô n g
ơ hơ bờ bãi mông lung quá
nước chảy về đâu cũng lạc dòng
thương những giọt buồn trôi mất biệt
đèn trăng . ai vẫn miệt mài chong
năm cùng tháng tận bao giờ tới
lẳng lặng ta ngồi đợi bóng ta
ỉm im nghe gió muôn phương dấy
chao chác ngoài kia áng nguyệt tà
cụm khói buồn thiu giờ thất tán
ta buồn thiu với cuộc phân ly
rơm rớm mây trời run rẩy . rụng
mưa còn níu được bước chân đi
đêm mai đêm mốt ngàn đêm nữa
hồ dễ thời gian khựng . ngoái về
đóng khuôn trời đất treo lên . ngắm
đâu đó...bên ngoài cuộc tỉnh-mê...
đ Ó n g k h u Ô n
ninh ta sắc lại ba phần
một linh hồn quắt queo gần gụi . em
tay đời cứ chực cầm lên
vài thang thuốc . hóa buồn tênh . quả là...
người vẫn người . ma lại ma
thiên đường địa ngục vào ra mấy lần
linh hồn vài rẻo . cân phân
ăn đồng chia đủ mấy phần cũng vui
c  n l ư Ợ n g
chờn vờn mộng mị chiều hôm
trăng ngoài khe cửa cứ chồm vào coi
buồng im ỉm chẳng tiếng người
nghe câu mớ ngủ . bật cười . trăng buông...
mở toang ra . đêm . luông tuồng
hớt hơ chạy chỗ những cuồng dại xưa
bài thơ chạm đáy . càn . bừa
sâu sâu một lỗ em vừa ghé . chơi
m Ớ
buồn len qua gió . bay chưa ?
đánh rơi tháng chạp cuối mùa chờ giêng
ta ngồi nghe hết chung riêng
còn rơm rớm máu . vết thương cũ rồi
sông im ắng . vẫn . lở bồi
đôi bờ khép mở lần hồi tỉnh mê
người đã đi . người chưa về
mười hai tháng . khuấy tư bề rỗng thênh
sáng . trưa . chiều . tối
lênh đênh...
t h Ê n h
qua đi (không đi cũng qua)
em đừng đứng chựng...mà ta hết...hồn !
năm nay tết cận xuân . dồn
tháng giêng tháng một sồn sồn chen chân
ngoài kia trời đất lâng lâng
câu đang nước kiệu lên gân . phi rồi
gởi mail . chưa thấy phản hồi
(trời già đã chuyển hóa thời...Zalo)
buồn tình . gõ mấy câu thơ
dậy mùi láo láo lơ lơ . đăng liền !
t h Ơ v i Ế n g x u  n
có chút mùa xuân nằm . nghỉ mệt
đường dài sắp tới . muốn cù cưa
ngày trong tháng chạp im thinh thít
nhắn nhủ gì đâu . tiếng . đã thừa
chiều rơi vào sáng . năm ba giọt
mỏn mòn nụ nhỏ thắp sao hôm
thành sao mai gợi lên màu mắt
em . ngó bâng quơ cũng hết hồn
ta nghiêng chiều ta lăn xuống bãi
môi hồng má đỏ khóc tiêu diêu
nghe thành ai điếu râm ran . tiễn
xuân hỡi hời tan . đỡ lắm điều !
cũng xuân mà lạnh gai da . biết
trần sì mộng mị đến co ro
vết thương chưa cũ . cào tươm máu
móng vuốt thời gian múa máy . chờ
x u  n
khum tay ngoắc tháng giêng về
lòng tôi chạp đủ tư bề gió đông
xin em chút mặt trời hồng
nở trên môi má câu chòng ghẹo xưa
mùa em . yêu . chắc còn chưa...
thả bay áo trắng lên chùa thưởng xuân
thơm thơm một nén nhang trầm
điệu đà mấy ngón tay cầm . cầu duyên ?
mùa tôi . thơ . đã tỏi riềng
bên kia sườn dốc lăn chiêng lắm lần
du xuân . lòng . cứ tần ngần
nửa câu ngỏ ý . dịp . dần dà qua
hết gần . đời dẫn nhau . xa
tù mù ký ức phôi pha cả rồi...
t Ơ n h Ớ
ngày chửa chiều hôm . sao ám tối
ta chưa già lắm cũng cằn khô
lành lạnh châu thân một nấm mồ
đêm đen càng đen . thèm thắp đuốc
ngó mặt anh em thót giật mình
lăn giọt máu đào đau . cật ruột
n g À y v À đ Ê m
cũng . lẳng lặng lên trời
ngay cả từ môi em . thả khói
đêm . đã rất khuya rồi
mắt . trăm lời chưa nói
cũng . ta với em bên nhau
lằng lặng miền độc thoại
không gian mênh mông . mênh mông lắm
vừa vặn vành môi . xa
cạn chưa em . ly rượu đỏ rót từ đầu hôm
tròn vo trăng máu
mùa . đã mùa mãn kinh
thì thầm . thôi . cứ kệ
cũng . rơi im vào đất
giọt ngàn xưa ngàn sau
hai pho tượng đặt kế nhau
song song . đố mà liếc nhau
hư không không tiếng
sao còn vo ve
vô sắc vô tướng
thốt lên . ngang phè
cũng . vậy thôi . vậy là
xuyên tâm . đường kính thẳng
trái đất buồn . nỗi xa
gần gụi nhau . cõi khác
mùa cuối năm và những hơi thở . cuối đời ?
ỉm im bước thời gian . nhẹ nhẹ
ai tiễn ai . phía này hay chỗ kia
tuyết rơi chưa . mà lá đã rơi
câu thơ mắc nghẹn nửa chừng
dấu ./. vô duyên vành môi em . vừa mỉa
đ Ứ t . l Ì a
đành hanh à . đành hanh ơi
như mệnh như số cả đời . ám nhau
bậu về cái chỗ hanh hao
không mưa thiếu nắng làm sao nhớ về...
buồn tôi rặt kiểu...chân quê
câu thơ câu thẩn ủ ê nhắc chừng
gió đi đến mỏi gió ngừng
lòng tôi mỏi quá biết dừng nơi đâu...
c A d A o l Ụ t
Ôi
ằng ặc trong cổ người
lù mù con mắt tôi
cây rừng câm lặng quá
biển khơi còn sục sôi ?
Hoàng Sa Trường Sa gọi
bao nhiêu tiếng trả lời
sóng xô đau gành đá
máu tan muôn trùng khơi
lưỡi bò lem lém liếm
lưỡi người giờ im hơi
xin dành phần quan ngại
dân đớn hèn . xin thôi
oan khiên hồn tử sĩ
ngất ngư lời đãi bôi
nhạt nhòa trên bọt sóng
chờ bao lâu ? luân hồi !
đại cuộc cười . bỏ cuộc
mấy mươi năm ngùi ngùi
trơ mấy dòng sử ký
nhớ và quên...hên xui !
.
Ôi, là tiếng kêu, hay đang ám chỉ thứ gì đó đang bị bỏ mặc cho thiu, thối ?
Tui không biết, và tui cho rằng vô số người Việt mình cũng chẳng khá hơn gì mình. Chỉ cách đây vài năm, một thằng em rất thân đã từng khăng khăng cho rằng việc ải Nam Quan đã lùi sâu vào lãnh thổ China non nửa cây số chỉ là kiểu tin tức phóng đại của đám chống nhà nước đảng. Mặc cho tui dẫn chứng, gã đàn ông lục thập nhứt định bảo vệ nhận định của hắn. Tui đầu hàng.
Tui cảm thấy một chút bùi ngùi khi nghĩ về sự thờ ơ của người Việt đối với những mất mát tầm cỡ quốc gia. Đối với những người này, mất Hoàng Sa, Trường Sa, ải Nam Quan, thác Bản Giốc, ngọn đồi này, dãy núi kia, không đáng để quan tâm. Mất một cái Mac book, mất một cây Paker, một chiếc SH, mới đáng để cay đắng. Và, hình như họ không sai, đó lại càng cay đắng.
Bởi, muốn phán bảo họ sai, tui chẳng có gì ngoài mớ thuyết ngôn tích tụ bằng cảm xúc cá nhân, rỗng toang và rời rã.
Khi mà một Hiệu trưởng một ngôi trường danh tiếng công khai hăm dọa sinh viên rằng, đừng dại dột đá động tới chính trị, tui biết làm sao ! Khi tuyệt đại đa số cha mẹ dạy con phải biết mắt lấp tai ngơ trước những bất công của kẻ mạnh, tui biết làm sao ! Khi những người thầy thoải mái hành động, mặc nhiên cổ súy cho sự dối trá ngay trước mắt học trò, tui biết làm sao ! Khi một nhà nước bày biện những trò hề ngay trên cấp độ chính trường lẽ ra là cao quý nhứt, với những kiểu bầu bán chỉ định, những phiên tòa mà án lệnh đã in sẵn, những hành vi khúm núm hạ nhục quốc thể trước kẻ xâm lược, tui biết làm sao !
Cuối cùng, tui chỉ biết rên rỉ tự liếm vết thương mình, bày bừa ra mớ cảm xúc mà, chính tui cũng biết thừa nó vô ích tới tột cùng...
Đau quá mày ơi.
nghe như mưa nhỏ ngoài sân nhỏ
ướt chút lòng ta phơi suốt đêm
kìa năm mới tới còn vương vướng
cũ kỹ trăm điều vẫn ngủ yên
chạp chạp giêng giêng cười mỉm với
giao thừa quạnh quẽ một miền riêng
lại bắt . để buông . ngày tháng rộng
những ngã đường qua không bóng em
bâng quơ gió thổi nao nao . vọng
chưa chán . chao dao nỗi cả thèm
g i A o v Ẫ n t h Ừ a r A
có một chiều xưa mộng rất sau
đã nhanh như gió . tàn như gió
xuân hạ thu đông bạc phếch màu
sáng nọ trưa kia lại chiều . mau
trong thiêm thiếp nhớ cơn mưa lũ
lòng cứ đâm ra mấy nhánh . rầu
đường xa tít tắp biết về đâu
vài cuộc hải hồ rơi . lã chã
sương khói âm u đọng hết vào...
c h u y Ệ n x Ư a m À...
chờ nguyên tiêu ngọt . rưng rưng mắt
nhang khói mùa xưa bay tới đâu
chuông mõ thương tình im ắng lại
ta đẩy nhau về ký ức . sâu
em lễ chùa nàyxuân hạ . mở
thu tàn đông liễu . thế là xong
nhân duyên mỏng quá . bay . phơ phất
gõ nhịp . thời gian bước lặng lòng
tưởng mới đây thôi . chim nhỏ gọi
bên nhành lan nhỏ hé vài bông
sư phụ cười hiền bên chú tiểu
ngồi ngó bâng quơ trời rất trong
thiện nam tín nữ ngồi . quãng xa
có liếc nhau không . đuôi mắt biết
có hẹn hò chưa . cây cỏ biết
lỡ nhịp tim từ khoảnh khắc kia...
c h Ợ t n g h E E m l Ễ c h Ù a n À y
ngày trôi theo gió . ngó mây
thương mưa đợi đã bấy chày . còn chưa...
chân xuân bước lố . thõng thừa
hường nhan tri kỷ quá mùa . chao dao
sự đời chưa thấu mà đau
lưỡi dao găm mới bữa nào . huơ lên
ngực rằm ai để hớ hênh
đêm nguyên tiêu . chảy tèm lem bến nào
đã đành nắng vội mưa mau
chuyện trăm năm có thều thào kịp không ?
giang tay ngần ấy . phiêu bồng
bốn phương gom một chút lòng . ngổn ngang
v Ầ n v È v Ô b Ổ
hỏi em về chỗ tôi không
chút tay vừa trống chút lòng chớm phai
trái tim gõ nhịp ngắn-dài
lơ thơ cất giọng bên ngoài cõi nhau
h Ú
thắt ngặt . đường xa nối núi cao
lơn tơn lỏng vó cuộc bôn đào
tung hê ba mớ đôi lằn vuốt
thây kệ mười năm chục nhát dao
Phạm Thái cạn bầu còn kẻ nhớ ?
Quỳnh Như bạc mặt biết ai đau !
Tiêu sơn sực nức mùi phong thủy
Dọn chỗ nằm chơi đáy huyệt sâu
t h U a
trăm lối đi . một chốn về
giở manh áo gấm ê chề . thấy chi ?
hóa ra . xà lỏn trần xì
một hai xị rượu li bì . đủ chưa ?
lênh đênh phong độ nửa mùa
thân xơ thất sở ậm ờ vậy thôi
khóc cười bao trận đãi bôi
còn không cố đấm ăn xôi được à !
à r a
Rót đau lòng ấy vào đau lòng này - thơ THT
rưng rức tiếng lòng đọng lại đây
tề mi cung kính một chung này
hồn xưa phảng phất bay bay . ngó
lối cũ lần trôi bước bước . say
mệnh một đen ngòm dăm chữ vụn
tài hoa trắng phớ một bàn tay
tri âm tri kỷ như sương sớm
độc ẩm . mưa phùn lắc rắc bay
t ư Ở n g
láp váp . chõng chơ từng chữ . vụn
mỗi ngày nghe ngóng tiếng chuông buông
hồn không kẻ gọi . đi không đích
bài điếu văn truy nã . lạc nguồn
chảy dịu dàng trên môi . khựng lại
chờ nụ hôn từ những hỗn mang
tỉnh rụi hồn ta . không mộng nữa
chặn một chân trời trận gió hoang
bỗ bã lời tình còn mấy chữ ?
dụ người thiêm thiếp chiếu chăn . trưa
hết chiều mưa móc . hoàng hôn lụn
đem ngỡ ngàng im đến thõng thừa
bờ bến bỏ hoang từ thuở nọ
dòng thôi xuôi nữa cạn trơ trơ
đuôi mắt người im . khô khốc . ngó
thin thít không gian . bụi . rất mù...
n g ư ợ c v ề
lăng xăng chốn nọ nơi kia
trăm năm xa lắc đường về . hụt hơi
một hôm bổi hổi bồi hồi
chim bay về núi tối rồi . phải không ?
bốn phương chóng mặt mòng mòng
lơ mơ hồi mã nhập cung . bí đường !
thế là...mịt mịt tai ương
ba chìm bảy nổi đã dường như chơi...
v Ề n Ú i
một đóa trầm du mới nở
kịp tàn rồi khi ban mai vừa chớm lên
trong mắt người . khép lại
nù nụ chiêm bao mở giấc ngủ . bền
thơm tho một mặt trời
vàng hoe chiều êm
ngày . đã qua . rất vội
đời . đường đi vẫn xa
t r ầ m
năm bảy mùa đi chừng như chiêm bao
mở mắt thấy ta ngồi im . đợi người
bờ ruộng lạnh tanh lúa không vàng nữa
quành về . đã cạn sông quê
cầu tre mục rã . xuồng nẻ khô cong
bờ xưa bến cũ tù mù phố đông
đường liên tỉnh mỏi vòng xe xa-gần ?
còn chút hoàng hôn bụi tre nhuốm vàng
ôi . ta đợi người chiều về . đăm đăm
ngoài kia phủ rồi mù sương . chưa tan
n g h e q u ê g ọ i v ề
Sự trả lời trả vốn
Có lần nhà sư (nhà tu) nói với tôi về mùi thơm của sự trầm sầu
tôi âu lo tục luỵ, hỏng biết được mùi thơm có sâu như nỗi sầu hay không
mùi thơm của vách
ngăn vần với nghĩa
muôn một đòi cơn
bầu trời xanh một thời trong thánh dụ
chúng ta ai cũng có một cuộc đời
sao cứ phải băn khoăn về đời khác
những tạo tác như lá xanh, như mầm chồi mỗi ngày mỗi toả hương
thương về mùi thơm
đội lốt ngàn ngày
ôm chầm: khải ý
rải rác những đời sau
lon bia Baltika gần bốn xị
những li kì nếp gấp Bùi tiên-sanh
bước thơm ngày, bước mong manh
tôi còn = tôi mở, tôi hành tỏi tôi
nhiều khi ai cũng cần một thung lũng của riêng mình: một triền thu thảo gió sương, ngày thương cố quận, Đêm thương thuở đầu ...
cái thuở đầu, khi mùi thơm còn đang tìm bản ngã
khi ta còn chưa rõ hoàng hôn
trắng đen còn chưa là gì trong mùi thơm mái tóc của vàng rơi
một ngàn năm nghĩa bóng - bóng lộn hôn hoàng
tôn giáo là gì cho kẻ mù bị câm và điếc ?
những thần tượng có bị chết trong quá trình truyền giáo ?
tình yêu đẹp nhất khi những Valentines chưa biết bảng cửu chương ...
A di Đà Lạt !!
(hãy về an trú ở Đà Lạt những ngày nóng bức)
___
Dạ, ở trên là vài dòng kính thăm anh TT.
Cung hưởng khải ý.
Cung nghinh Khải Ý.
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn...dẫu rằng ngoài chỗ rất mịt mờ xa kia chưa hề có nổi một bóng thuyền câu.
Thì, vẫn mang vác cơn thèm con chuồn chuồn cõng con châu chấu, con cá lội, con chim bay, thằng thi sĩ...làm thơ, vậy !
Mừng, gặp lại. Chốn nhỏ này đâu khác gì cố quận, để đôi khi, cơn gió thân quen vô thức thổi về...
xin em hai dấu trừ =
tôi : tôi những ân cần . trước-sau
đỉnh cao rơi về hố sâu
chiều nghe mùi đất hòa vào hương mây
bước mòn ; loay hoay
! từ ? ngày rất xưa
bài thơ ai trộn bày bừa
mời em ./. cũng vừa
the end
g õ n g ắ n
bạc nhạc bầy nhầy thiu chưa
lòng ta ba mớ nửa ừa nửa không
tội tình chẳng oan chẳng ưng
phiên tòa chung thẩm lừng khừng vậy thôi
bữa nay vạn vật rã rời
lời im mặc khải cả đời khó nghe
bên đường . nước chảy re re
có con cá nhỏ le te bơi hoài...
h ư u
chắt nửa môi cười giữa tháng giêng
trong veo rằm mới biết còn nguyên
chao dao mộng mị trôi . dòng lạ
lũng thững thời gian bước . lối riêng
cắn đắn khóc cười ba bốn . trược
hu huơ câu chữ một hai . phiền
hít hà mùi đạo căng phồng bởi...
lão liệt . bon chen vãi cả...thiền !
n g ộ t h i ệ t
thì vậy . nay mai ắt sẽ về
đường xa . xa quá nỗi . lê thê
mây trôi lặng lặng loang mùi nhớ
gió thổi nồng nồng mặn vị quê
trở gót . khó quên dăm dị tưởng
hồi đầu . chưa tỉnh những u mê
đông tây nam bắc phương nào cũng...
rối rắm long chong mớ bộn bề.
m ơ m ộ t b u ổ i v ề
khuất lấp chỗ lòng không thấy nắng
rêu xanh hờ hững khóc hoa vàng
chiều chiều nghe gió hoàng hôn gọi
có cánh diều xưa rụng xó thềm
x ư a
nhón lên . rồi . thấy gì chưa em
ta vô phương . dẫu đã mỏi cả đời mình
hương sắc trần gian hình như...vô minh
lẩy bẩy đôi chân trên đầu đẳng
chỉ thấy vực sâu hớp hồn non cao
một hai mùa qua thôi đã chực ngã nhào
mây chở ta đi
mưa buộc ta về
hẻm nhỏ dẫn vô cùng về ngõ cụt
loanh quanh . cười xòa
hi hi rồi hi hi
gõ phách lạc nhịp chơi
khúc hoan ca . rối bời
nỗi buồn con chép vượt vũ môn
những tầng trời lạnh ngắt
lạ hoắc . phải không em ?
đã xa . mùa cũ rụng . xanh thềm
n h ó n c h ú t t h ô i
có đôi ba tiếng cười . nhin nhín
thêm một vài giọng khóc . cầm hơi
hôm hỗm mới xài xong . ngó lại
đã sạch sành sanh rồi . em ơi
chắc không sao đâu . mai mốt
cùng ta rì sét mắt môi
biết đâu trời thương . ngồn ngộn
giận thương hết lở lại bồi
nắng theo đuôi mưa . tiếp
câu chuyện dài tới lui
xếp hàng qua cổng . đợi
nghe kêu . thì nhớ ơi
con sông dẫu lặng
con đò cứ trôi
thời gian nhúc nhích
đưa ta về trời...
t h ủ t h ỉ m ì n h ê n
kiểu buồn . như bửa đầu ra
trồng chơi cây nọ coi ra bông gì
thảo đã dị . hoa hẳn kỳ
vườn tôi lạ lẫm người đi qua . cười
ngày tất bật . rơi chiều rồi
sót trong đôi mắt còn ngời nắng thơm
thiết gì xuân hạ thu đông
bóng câu qua cửa mấy vòng . xong chưa ?
kiểu yêu . một mớ bày bừa
tim xông khói . lửa nhóm vừa riu riu
bậu về chốn bậu . đìu hiu
ở đây . mưa gió ra chiều nhớ thương
kiểu đời . lắm nhiễu nhiều nhương
thở hoi hóp . đợi tứ phương ùa vào
vần vè mấy chữ tào lao
trống hơ trống hoác hú nhau . cũng là...
k i ể u v ậ y t h ô i
có chàng tuổi trẻ thiu thiu
nghe hoi hóp tiếng thở chiều . giữa trưa
trong khoang ngực . cứ bày bừa
buồn vui trộn trạo từ lưa giọng người
hường nhan chắc bạc mặt rồi
quạnh hiu quá . thấy đêm bồi hồi . buông
đi qua . những bước luông tuồng
vó câu lóc cóc giữa đường...
là ai ?
l ỡ n h ị p
tung hê ngày cũ . buồn theo gió
lạng quạng vừng trăng mãi chửa rằm
mùa đi . mùa chết . ai chôn đó
đêm . sáng bừng chưa . cái phía đông
mở hết ngực trầm . ho . rách phổi
đời . vẫn tinh sương một góc tim
về . không một tiếng chào làm lệ
mấy ngón khua lên trời . trống thênh
tưởng miên mà thụy . nghe váng vất
bày cuộc hôn mê sấp mặt . cười
cụng ly khua chén mời huynh muội
tứ hải trùng dương . mấy sóng bồi ?
đòi cơn thắt ngặt . vè ai chém ?
trốn với cua đinh xuống hố lầy
rong rêu cỏ cú ôm ta nhé
dạ hội tan rồi . dư vị . cay
c h à o m ờ i
lông bông rẻo mộng . nửa đường
cởi mơ . thức dậy . não nùng chân ngôn
bông hoa nở vội . cười giòn
khóc tươi . rủ giọt lệ thơm tho về
trăm năm chưa tỉnh đã mê
hẹn mai mốt . một miền quê . đáo hồi
bờ xưa . hết lở lại bồi
sông xưa lượn tới chân trời . quành qua...
k ê v à n g
nghễnh ngãng . cho qua . tiếng đãi bôi
chiều hôm tha thẩn khói lên trời
miên man mộng lẻ vài lung lạc
cung cúc đời nhau những khúc nôi
xuôi ngược cũng đành lòng . tẻ ngắt
nổi chìm cho hết phận . im hơi
phơ phơ mây bạc ngoài xa tít
gởi gắm duyên thừa . cuộc gió trôi...
v ề n ú i t ố i r ồ i
mùa cũ . nơi không còn ai ghé
tôi về . hú hét với hư không
lá vẫn rơi nước vẫn chảy
không ai ngồi cùng
mùa mênh mông . mùa chưa xong
nơi . có cây cầu biên giới
ngóng hoài người đẹp Tô Châu
mùa không phai
lòng không bay
lòng . rất im . để nghe
thời gian đi . dậy sóng
mùa của riêng tôi riết róng
không ai . không ai rồi
tiếng buồn khô trên môi
c ũ