Originally Posted by HX
Tớ và Cậu
Ngày trước, bên phố cũ, mỗi lần tớ bận việc không vào là y rằng có người mít ướt, thút thít đầu ngõ bảo rằng thấy thiếu vắng và rất nhớ cánh hoa Sen (avatar của tớ).
Lâu lâu lại đi xa, mỗi lần như thế tớ không về phố, cậu ấy lại thút thít, lại ra đầu ngõ ngóng trông. Ngày kia tớ đi vắng lâu lắm,cậu ấy mít ướt khóc gọi muốn ngập lụt cả xóm, nào là trưng hoa, nào là thắp nến lung linh, nào là nấu các món ngon, đi từ đầu làng cuối xóm, gặp ai cũng hỏi thăm, gọi tớ.
Có ngày cậu đăng tấm ảnh đứng bên song cửa, ngó xa xăm như đang trông ngóng ai, tớ buồn cười. Ngày tớ đi vắng, tuyết trắng trời mà hình "minh hoạ" cậu dán vào xóm thì ngoài sân, cỏ xanh non làm tớ cứ nhe răng cười một mình :4: .
Ngày nọ, cậu lại gọi tớ, lại dán hình cậu lang thang vào rừng tìm tớ (thì cậu bảo thế). Trời tuyết thế kia mà cậu mò vào rừng, bộ suite màu xanh nhạt có giữ ấm cho cậu thì tớ vẫn không muốn thấy cậu lang thang trong đó, chỉ muốt quát cậu. Cậu kia, cậu tìm gì trong đấy? Không sợ Ông Ba Mươi tha đi hử? Mạo hiểm quá, vách dốc cao thế kia, tuyết phủ trắng rừng. Có về nhà ngay không thì bảo nào? ...Grrrrrr
Một trái tim rõ to, to đủ để cậu xếp tên của tớ, trái tim được xếp bằng những trái Hồng Giậu. Eo ơi trái những trái Hồng Giậu đầy gai từng đâm vào những ngón tay tớ nhức buốt thế mà cậu hái đủ, đủ để viết tên tớ.
Cậu đọc được suy nghĩ ấy nên bảo: "Tớ mang bao tay vào hái, cậu đừng lo cho tớ..." Thế thôi mà hai giọt nóng trong veo từ khoé mắt tớ chạy nhanh... Cậu về nhà đi, trời rét lắm, thể lực cậu yếu ớt, sức khoẻ cậu không tốt.
Tớ đã nhận trái tim ấy, trái tim được xếp bằng cả tâm tình mùa đông của cậu, đến nỗi lão Thần Húc phải "ganh tị" với tình cảm cậu dành cho tớ cơ mà. Cậu vốn thân với Thần Húc hơn ai và "lão" ấy rất ghét mỗi khi tớ "sửa" lưng lão í và gọi bằng "lão anh", dễ thương mà, tớ chẳng hề có ác ý khi gọi ai bằng "lão" cả, thế mà lão ấy giận, cứ dí tớ miết, LOL. Tớ thì cứ tỉnh bơ, chả thù chả ghét ai. Tớ vẫn thích ngắm những tấm ảnh lão í chụp có chiều sâu hun hút, rất đẹp... ngày ấy vui chớ. :4:
Tới nay đã bao mùa tuyết rơi, hình ảnh trái tim ấy vẫn còn rõ nét trong tâm trí của tớ. Hơn hai tháng nay không thấy cậu vào phố, mới đầu tớ thầm nghĩ, chắc cậu đưa mấy Sóc đi đó đây, nhưng một tháng trôi qua, rồi thêm từng tuần, từng tuần, cậu vẫn chưa về, tớ đâm lo.Thà tớ không biết gì về cậu, không nghe cậu tâm sự, tớ sẽ không quan tâm nhiều. Thế nhưng...
Những món quà tinh thần mà cậu và mấy Sóc tặng (trên Net), tớ vẫn giữ trong đầu. Có những lần đến những nơi có biển, thấy những vỏ Sò và những viên đá nhỏ là tớ xếp ngay ngắn, vẽ tên các bé lên cát như các bé đã từng làm cho tớ , rồi chụp hình tặng (thầm) các bé như những món quà các bé từng tặng cho.
Hôm nói chuyện với K, tớ cũng bảo K thêm lời cầu nguyện cho mẹ con cậu. Cầu mong cậu được vui khoẻ bên mấy Sóc. Tết sắp về rồi, năm nay tớ thử nghiệm luộc bánh Tét bằng nồi áp suất tiện lắm, tớ đã làm mấy đợt bánh Tét, cuối tuần này sẽ làm thêm đợt nữa đón Tết. Cậu mau về nhé. Tớ không buồn giận cậu đâu. Gần Tết rồi.:54: