-
mấy đóa
nhành hoa ngả ngớn ngoài hiên
chờ con bướm tới tư riêng chuyện lòng
biết sao là có . là không
lắng nghe mùi gió bình bồng ngược xuôi
bông hoa mới cắm hôm rồi
vàng xưa nay đã bồi hồi ngả nâu
lòng không . nước đã đẩu đâu ?
bay hơi . hay đã chuyển vào mắt em ...
-
hoa
em thơm nắng suốt hoàng hôn
lênh đênh trên giải sông buồn tới đây
mà tôi . khoảnh khắc cuối ngày
bờ tuôn cát lở bồi hồi vào đêm
chiều sâu hoắm vết thương mềm
đãi nhau một chút im lìm . cũng vui
tà dương thắm xuống điệu ngùi
lửng lơ nốt nhạc vừa rơi bãi dài
có cầm không . mấy ngón tay
níu vào hơi thở loay hoay ngực mềm
lơ mơ mùi chiêm bao nghiêng
cụm hoa đỏ quá từ riêng tây nào...
-
nghiệm...
ngày mòn mỏi khuyết vào đêm
một bầu trăng mở vết thương khốn cùng
bàn tay khua những ngón run
đã rơi đã rụng đã chùng đã nghiêng
trăm năm làm cuộc kiếm tìm
đường trăm hướng rẽ vô tình lạc nhau
-
rời rạc rơi
đã chìm . đã khuất . rất sâu
ngón tay nấn níu về đâu . cũng rời
sáng nay quành quạnh đất trời
gió im . cây đứng thốt lời vẩn vơ
lềnh bềnh trôi nổi câu thơ
lòng như phiêu bạt ngoài bờ bãi kia ...
-
304
rồi sẽ ...
những trận mưa ngằn ngằn ngặt khóc
tháng Tư Sài gòn trắng dã
lòe xòe bờ kinh đen
rồi sẽ ...
ký ức khô queo đáy ly
giấc ngủ chiều mụ mị
chiêm bao em lạ kỳ
rồi sẽ ...
đêm không đỏ trời
trái hỏa tiễn 122 ly đi lạc
đôi mắt nhìn xuống sau khung cửa nhỏ
trái tim di tản chìm . trôi
rồi sẽ ...
những ngón tay níu lên bờ kỷ niệm
sông đầy sóng
đuổi người đi mất hút
vạt sình non còn lại
thơm hoài trăm năm
rồi sẽ ...
đêm trao tráo mắt chờ
tiếng dép râu nhẹ thững
phía trên khủy tay dải băng màu đỏ
cười nhe răng
rồi sẽ ...
cái gì nhớ sẽ quên
cái tưởng quên lại nhớ
miểng thủy tinh lấp lánh rọi lên trời
biết đâu . một giọt lệ ngùi
tôi . nếm vào môi em
mằn mẳn . ngọt
-
kìa !
nghiệt ngã hoa trời phơi nụ đắng
tang thương mầm đất khép tay điên
tôi ở lưng chừng cơn mộng dữ
vẽ một chiêm bao quá đỗi hiền
tôi ở lưng chừng . nơi khuất gió
thở ran ran ngực cố lần nghe
vài nhịp tim buồn ngơ ngất nhảy
đôi ba giọt máu chảy ra . kìa
-
tặng mình
Ta đã già chưa? - Chắc chửa già...
Chân còn bươn chải cánh đồng xa
Da nhăn chút chút làm duyên vậy
Tóc bạc sơ sơ lấy có mà
Hổn hển một con tim khép mở
Phì phò hai lá phổi vô ra
Mần mò câu chữ khoe khoang hão
Thiên hạ thương tình cũng bỏ qua...
cũng...tặng mình
Người có gàn hông? - Chắc hổng gàn...
Chẳng qua...nhiều lúc cũng...đâm bang
Cóp pi cóp pét huyên thuyên chữ
Câu vụn câu vằn ngập ngụa trang
Khoác áo văn chương bày chí vặt
Mượn màu nữ sĩ cốt làm sang
Muốn gàn trời chẳng cho gàn hẳn*
Muốn bước mà sao cứ bước ngang...
*Muốn mù trời chẳng cho mù hẳn
Giương mắt trông chi cảnh bạc tình
NK
-
ru chiều
tôi lên cơn ngủ bất ngờ
mắt đan lá biếc môi khờ ẩn ngôn
ngoài kia trời chắc còn son
nắng chia nửa bãi mời con chim về
phù trầm con nước sông quê
em con đò gọi những giề xanh trôi
áo cơm phố thị buông rồi
về đi . vài bữa lại chòi chân đi
chiều nằm trên mái ngói . khi
bàng hoàng nắng quái lầm lì ngủ quên
bao giờ mới thật-là-đêm
rủ chiêm bao tới cho mềm gối chăn
-
cà phê sáng
buồn nghiêng sóng sánh mắt người
ly cà phê sáng thốt lời ẩn ngôn
vỉa hè xanh biếc lá tuôn
cây me già khóc luông tuồng nỗi đau
tôi ngồi . gượng chút chiêm bao
níu đêm ở lại bào hao với mình
ngày im hơ . ngày vô thanh
buồn trong hơi thở chạy quanh ngực cằn
em đi . màu áo vẫn còn
màu thời gian . bịn rịn mòn ở đây...
-
cà phê không không...
chiều nay mưa đổ hiển-nhiên-em
góc quán cà phê gió tạt thềm
nghe lạnh ngón tay hờ hững nắm
buồn thiu điếu thuốc . khói lem nhem
ướt một phần vai . đủ lạnh run
tôi nghe chia gió khúc tao phùng
nhạc rơi từng nốt lên chiều mỏn
hơi thở cơ hồ lạ phổi ươn
gió ngất ngư mùi loáng thoáng em
chắc gì đêm sẽ bớt buồn thêm
ai níu hoàng hôn trong mắt liếc
nắng . tự hôm kia đọng chút vàng
cà phê nguội quá . nhâm nhi mãi
tôi lạnh . trời ơi . mảng vắng người
một bên vai trống luông tuồng gió
và . một bên vai chếnh choáng rồi