K chào cả bếp.:z57:
Đọc Thoa và anh Năm trêu nhau, không nhịn được cười.:4:
Tâm sự với bạn bè, ai cũng nói mình canh chừng cân nặng, chủ yếu vì lý do sức khoẻ thôi.
Thương nhau, thương cái tâm, cái tánh tình.
Dù tròn như hột mít vẫn ca hoài :”người có sao ta thương vậy người ơi.”
Hông thương, người khác thương mất lại khóc ngất cả ngày.
Vậy nên cả bếp và chị Ngô Đồng cứ thoải mái dùng hết các món ngon kia rồi uống trà.
Cuối tuần còn có thêm tuần trà nữa của anh Năm và hiển tỷ.:z77:
Thỉnh thoảng sắm đồ mới, diện cho người ta ngắm mòn con mắt luôn.:1:
P.S.
Hôm nay K theo chân Thoa, chiều Dulan.
Ngày trẻ, Cô (vợ của Chú) đẹp lắm.
Nhưng từ lúc 39, 40 tuổi, cô bị bệnh.
Tác dụng phụ của thuốc làm cô rất mập và già nhiều so với tuổi, trong khi Chú vẫn trẻ trung, phong độ.
Có lần lúc chuẩn bị đi dự tiệc, cô tự ti :"Em già xấu hơn anh nhiều quá, anh có xấu hổ khi đi cùng em không?"
Chú ôm Cô :"Nếu anh là người già xấu, em có cảm giác xấu hổ vì người chồng như anh không?"
Từ đó, không nghe Cô lặp lại câu này.
Ngắm nhìn hai người bao nhiêu năm (cho đến khi Cô mất), K thấy ánh mắt Chú nhìn Cô vẫn vậy: tinh nghịch và ân cần.
Sau mới phát hiện ra, Chú cũng mắc bệnh nặng.
Bệnh thương vợ.
Quan sát xung quanh, bạn bè, người quen, hàng xóm… thấy đàn ông ở các nước phát triển, nhiều người mắc bệnh này.:1:
Hôm nay em mang tỏi gà nướng lá chanh vào bếp của chị Vy mời mọi người.