-
The Old Painting*
Người đàn bà đứng quay lưng vào biển.
Có thể bà ta vừa bước ra từ biển.
Nhưng nếu thế thì chiếc áo khoác trắng mong manh phải ướt.
Nó không ướt. Nó đang bay bay trong cơn gió vô hình - mềm và dịu như đôi cánh bướm giữa mùa hoa.
Thân thể người đàn bà là một đóa hoa. Mãn khai. Biển phía sau không xanh mà lại sẫm một màu cam đỏ ối, phơn phớt tím - màu của mặt trời hoàng hôn. Những sợi tóc nâu óng ả rực nắng chiều đổ trên vai trần, bối rối quấn quít quanh khuôn mặt sắc cạnh không mắt, không mũi, không môi. Ngoại trừ một chấm xám bí ẩn nằm đơn lẻ trên chiếc cằm nhọn. A mole? Hay chỉ là một nhểu sơn vô tình rơi xuống từ cây cọ vẽ của người họa sĩ vô danh?
Tôi mua bức tranh này từ một "Art Festival" của thành phố giàu có bên cạnh. Bức tranh khá cũ kỹ và có lẽ đã có một sự không may nào đó xảy ra cho người vẽ trước khi nó được hoàn tất. Proof? Chẳng phải khuôn mặt bỏ trống và tấm canvas painting không có chữ ký đã là một bằng chứng hùng hồn đó sao?
Có một người phụ nữ đứng tuổi ngỏ ý muốn tôi nhường lại bức tranh cho bà ta khi N. phone gọi tôi. Tôi kể với N. về tấm painting. N. bảo mua đi/mua đi rồi để dành đó cho N. Vì thế tôi mua - mặc cho người phụ nữ kia thở dài. Vẻ thất vọng hằn trên những vết nhăn đã khiến lòng tôi hơi chùng. Trách N. đi. Nếu N. không giục tôi mua thì có lẽ tôi đã sẵn sàng nhường bức tranh lại cho bà ta - dù tôi cũng rất thích nó. Hmm, 100 bucks dạo đó có thể nuôi sống tôi 2 tuần lễ khi giá xăng chỉ mới $1.19/gallon.
N. không bao giờ đến để claim quyền sở hữu.
Người đàn bà không mặt trong tranh chừng như mỗi ngày cũng mỗi già đi qua lớp bụi thời gian.
Tôi vẫn còn chút băn khoăn về người phụ nữ đứng tuổi.
Có thể nào bà ta chính là cô người mẫu cho tấm painting chăng?
Cái cằm của bà ta cũng nhòn nhọn.
Tôi đã quên không quan sát kỹ xem bà ta có cái nốt ruồi nào không trên chiếc cằm nhòn nhọn đó.
Tôi đang dọn dẹp lại nhà cửa và cả cuộc đời tôi. Nơi tôi định đến sẽ không có chỗ cho những tấm painting mà tôi đã hớn hở khuân về trang trí cho ngôi mồ ký ức.
Những mảnh ký ức đang chậm rãi tan rã.
Tôi sẽ cố tìm gặp lại người phụ nữ đứng tuổi kia trong buổi "Art Festival" năm sau - in May.
Cũng chưa biết chừng đã quá trễ...
N.
Khi người đàn bà trong tranh xoay lưng bước ra từ biển - người đàn bà có lẽ sẽ chấp đôi cánh áo khoác mỏng hóa bướm để bay.
Where to?
Ah, điều đó làm sao tôi biết.
Thế N. có biết không - khi N. chính là người đã hối tôi mua nó cho N. nhưng N. lại quên không đến nhận.
Phải chăng con bướm trắng ấy đã bay tới chỗ của N.?
PhD
-
The letter*
Cuối cùng, người không đến.
Thư đến thay người.
Chiếc phong bì đã ố vàng.
Màu thời gian. Có lẽ.
Nét chữ sắc cạnh. Lạnh.
Đọc?
Không đọc?
Chiều trầm ngâm chìm hiên vắng.
Ngọn cỏ úa lời gió lay.
Có mùa thu nào lá đỏ.
Dấu yêu.
Bay.
Mxưa
-
-
-
-
-
-
Em ơi đừng tuyệt vọng!*
Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa đứa con gái, người mẹ và ông cha ghẻ. Chỉ biết khi đứa con gái xuất hiện ở cái quán nước nhỏ ven biển trước đôi mắt nhìn ái ngại của NĐO, đứa con gái vẫn còn run rẩy lắm.
- Em sẽ không trở về nhà nữa. Thầy cho em quá giang xe vô SG tìm người bạn cũ. Chị ấy hứa sẽ kiếm việc làm cho em.
- Em định bỏ học thật sao?
- Đành thôi. Đã đến lúc cần phải bỏ tất cả.
- Còn mẹ em?
- Bà ta chỉ cần một tấm chồng lo cơm áo.
- Đừng nói thế. Dù sao cũng vẫn là mẹ.
- Em thà không có người mẹ ấy.
- Lại nói bậy nữa. Không có bà, sao có được em? Thế em bỏ đi như thế này, liệu mẹ em có làm rắc rối gì không?
- Nếu thầy ngại thì thôi vậy, em đi một mình.
- Tôi không ngại. Đằng nào thì cuối tuần tôi cũng phải về thăm nhà. Tôi sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến em phải bỏ đi, nhưng tôi muốn em hứa với tôi một điều.
- Em có thể hứa với thầy ngàn điều, nhưng em không dám chắc là rồi em sẽ giữ được những điều em đã hứa.
- Tôi chỉ cần một thôi. Hãy hứa là sẽ liên lạc ngay với tôi nếu có bất cứ điều gì em cảm thấy không ổn.
- Rồi thầy cũng chẳng thể giải quyết được gì. Cái không ổn của em không phải là cái không ổn của thầy.
- Đồng ý. Nhưng tôi vẫn có thể giúp em một điều gì đó - như bây giờ. Hứa nhé?
Đứa con gái hứa - bằng một cái gật đầu không tiếng.
Khi thả đứa con gái xanh xao gầy guộc với chiếc xách tay cũ xuống đầu con hẻm dài hun hút, NĐO bất chợt ứa nước mắt.
"Tôi...Tôi không biết phải làm gì cho em ngoài số tiền nhỏ nhoi còn sót lại trong túi. Tôi không chúc em may mắn vì tôi hiểu sự may mắn đã lìa bỏ em. Chỉ xin em đừng tuyệt vọng. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Tôi vẫn còn quẩn quanh đây..."
Well, sự quẩn quanh rốt cuộc rồi cũng vẫn chỉ là sự quẩn quanh - vô dụng & vô nghĩa.
NĐO không thể bỏ vợ.
Đứa con gái không thể rời bỏ chị bạn tốt đã có lòng trắc ẩn cưu mang.
Tháng ngày qua lặng lẽ...
Đôi khi, NĐO ngồi bên bàn viết chấm bài vở cho lũ học trò, bâng khuâng thì thầm:
"Nếu như tôi có thêm được chút lòng dũng cảm, liệu em rồi sẽ có thể sống một cuộc đời bình thường như triệu triệu những cuộc đời bình thường khác trên mặt đất?
Biết đâu cái bình thường đó lại không là một sự lập lại của khổ đau & nước mắt...
Biết đâu em đã tìm được cái hạnh phúc đích thực cùng với sự chọn lựa cuối cùng...
Biết đâu...Biết đâu...tôi đã chẳng phải một đời khắc khoải tìm mọi cách để lãng quên..."
Lavender
-
Chỉ hồng*
Chị bảo cuối tuần sẽ nấu món mì Quảng đặc biệt, ai đó có thèm thì chịu khó chạy qua ăn.
Ừmm, hai mẩu xa lộ, một cái cầu dài, vài con đường làng khúc khuỷu loanh quanh - món mì Quảng của chị nghe chừng quan san mù mịt dập tắt cả cơn thèm.
- Nhà có khách xa đến chơi hả chị?
- Ừ, hai khách - một của anh, một của riêng tôi.
- Những ai thế? Tôi này có quen không?
- Bí mật. Cứ đến đi rồi sẽ biết. Bảo đảm không có ai bị thất vọng.
Lại sự bí mật & nỗi thất vọng. Chị quả nhiên là một nữ chủ nhân am tường tâm lý của khách vãng lai.
Chị nấu ăn khá ngon, nhất là những món đặc sản của quê hương chị. Anh mê chị tơi tả có lẽ một phần cũng bởi cái bao tử được thỏa mãn. Nhớ có một lần anh dõng dạc tuyên bố:"Vui đâu thì vui rồi cuối cùng cũng phải lết về bếp nhà. Cơm ăn chắc bụng." Chị nghe rồi cười rất tươi với lúm đồng tiền rất duyên trên má. Phải. Xin hãy cứ mãi mãi là cơm. Bọn mình vốn gốc dân An-nam-mít, thiếu cơm vài bữa ắt sẽ bị biến ngay tắp lự thành những quả mít đầy gai đầy hăm dọa!
- Còn ông ta? (lại ti toe hỏi).
- Muốn hỏi ai nhỉ? (lại đong đưa trêu ghẹo).
- Cái ông mà tối ngày nốc cà phê thay cho nước ấy!
- Ah, chú "đa đoan lắm mối tối nằm không" đó hả? Cai cà phê rồi. Tiệt luôn cả thuốc lá nữa. Bypass surgery.
- Hèn chi hồi này im hơi lặng tiếng chẳng thấy lang thang lên Net rải thơ. Cho tôi-tôi ni gửi lời hỏi thăm nhé.
- Đến đi rồi mặc sức hỏi thăm, khỏi cần nhắn.
Háh háh, biết ngay. Chị tôi chẳng bao giờ giữ được lâu bất cứ một điều bí mật nào. Thích chị ở cái chỗ ngây thơ vô số tội đó. Thích & khóa cho thật chặt mọi mối riêng tư ngổn ngang trong ngăn kéo tủ*. Hì!
Oh, mà còn phải ráng đoán thêm cái ID người khách thứ hai nữa chứ. Chị bảo người ấy là khách riêng của chị, phải không?
Voilà, đã đoán được người đó là ai, chẳng hồng hồng thì chắc cũng phải là tuyết tuyết...
Xưa nay, ai thân quen trong vòng xoay cũng đều biết tỏng chị là nữ hoàng mai mối.
Chỉ tiếc sợi chỉ hồng chị ưa dùng để cố se duyên cho người lại được "made in somewhere" rất tồi & rất bở.
Nó chẳng khi nào cột chắc được những trái bong bóng bay...
(hmm, tại người hay tại chỉ?)
Pink
-