Màu tím và những giọt sương trong hình này đẹppppppp quá!!
Printable View
Anh Tuệ thân .. ~o) ...
gọi anh là thân vì, qua những gì anh viết, anh như là một người anh thân mến của tôi .
Chạy về CBXX của Gun, đễ xem tôi nói gì ? Thì ra vẫn thế; tôi mến anh .. hình ảnh bất cần, mà không bất cần .. mà bất cần .. qua những mẩu từ sau đây:
... Hoàng gia tôi (nói cho sướng ...
... móc chân treo đĩnh núi thái hòa ...
hình ảnh của một thời niên thiếu làm cho tim tôi rạt rào như chú bé anatole khi băng ngang vườn Luxembourg ...
Haha .. mới đó mà tôi đã dùng 2 lần từ "hình ảnh"! Một là ngữ vựng của tôi nghèo nàn, hai là tôi rất "visual" . Ai cũng đi tìm cái đẹp ( ;) lại visual ); tôi thì chạy nhanh về cái đẹp của ảnh và thơ , hưởng thụ nhanh và tưởng tượng nhiều . Tôi ít chạy về nhạc vì tôi lười và nhát mệt, và một bài nhạc classique đôi khi cũng time và emotion draining . Tôi cũng chẳng chạy về truyện vì tôi không muốn mất thời giờ đi vào không gian của tác giả .. :)
Vì vậy tôi rất mến những người anh như anh Tuệ, biết nhiều, nhớ nhiều, bổ túc lại khiếm khuyết của tôi . Tôi hay đọc những gì anh viết, và phải thú thật với anh rằng lắm khi tôi phải đọc đi đọc lại để hiểu một tí ti . Anh làm tôi nhớ đến một ông thầy văn mến thương của tôi . Năm ấy tôi mới vào trung học và há mồm ngưởng phục bài giảng bất tuyệt của thầy về chuyến bay đêm của Saint Exupery . Cậu bé lớp đệ thất biết thầy mình rất hay nhưng chỉ hiểu lờ mờ 1% ý thầy . Duyên trời cho tôi học lại thầy năm đệ nhất và chàng thiếu niên mơ mòng lần này nếm được hương của bánh madeleine mà Proust đã nếm .
Hôm nay bánh và trà là bài Giấc Mơ Ngàn do Thái Thanh hát và tôi rất vui thú được nâng tách với anh và các bạn trong phòng này . Những bài nhạc, những tấm ảnh trong phòng này đều là những lựa chọn hời hợt không chủ đích của những gì tôi muốn nghe và muốn nhìn, nhưng "Giấc Mơ Ngàn do Thái Thanh" là một bài hát khiến cho tôi lúc nào nghe cũng sung sướng thầm như đang được hưởng một tách trà thơm độc nhất vô nhị . Bài nhạc buồn nhẹ, buồn tao nhã, ca sĩ đi chậm lướt như mây, và từng chữ, từng chữ vẽ rõ bức tranh của nhạc sĩ . Tôi không biết kỷ thuật của giọng hát, nhưng tôi biết một điều là Thái Thanh cho tôi thấy cái nghĩa và cái đẹp của chữ, từng chữ một, không chỉ trong "Giấc Mơ Ngàn" mà trong nhiều bài hát khác . Dĩ nhiên là có những tách trà Thái Thanh chát chát nhưng trà Thái Thanh tuyệt hảo thì vô song theo kinh nghiệm riêng tôi . Vợ tôi yêu tiếng hát Thái Thanh nhưng vẫn khen giọng Mai Hương "sang"; những lúc ấy là tôi đùa ngông : " Vâng, sang đấy nhưng chưa biết yêu" .. :) . Tôi đồng ý với anh về Dalida và Lara Fabian, và có cảm tưởng chung chung rằng người xưa dựa vào chân lực và người nay dùng xảo thuật . Hay chỉ là sông cạn đá mòn, tai mắt tim người đổi thay ...
Tôi đồng ý với anh là Thái Thanh đã tự tạo con đường vượt thời gian của mình và
:xQuote:
.. không cần một ai truyền một chiêu thức, chỉ điểm một yếu huyệt để chinh phục cái thinh không uyển mịn của nghệ thuật và tâm thức. (ttt)
Nói về cô đơn đáng yêu và cô đơn giết người, thời sinh viên tôi chỉ có vài cuồn cassette tiền chiến, nghe hoài qua bao mùa đông xứ khách .. không chán . Mấy anh bạn cứ thắc mắc : "tao mà nghe nhạc buồn như mày chắc tao điên .." . Vâng, tôi đã tìm thấy cái buồn đáng yêu, những tách trà vô hình của bao nhiêu nhân tài Việt Nam ...
Cám ơn anh cho tôi quen với bài "Sầu Ai Lao" quá đẹp
.. Chiều nay gió thổi buồn ghê lắm
Lá đổ sau chân một lối vàng ...
và cám ơn anh hoàng gia ;) thân mến .. với những bài viết thú vị đầy tình người, những tách trà bổ ích cho đàn em .
... ~o) @};- ...
Cuối năm, trang của anh Hoàng Vân ấm cúng hẳn lên..@};-
hihi .. CV .. @};- .. trang vắng lặng cũng có cái thú .. đau thương .. của nó chứ lị ;)
... phải ...
... có những người tiến xa trên đường đi .. có những người lẽo đẽo theo sau ...
... có người tự do .. có người tù túng ...
... riêng tôi đứng lại rã rời .. dưới gánh nặng u buồn .. của trái tim tôi ...
... thánh giá xa vời lắm .. với chuông chiều ngân ...
... hồn thánh thót mưa dầm .. buồn tới .. âm thầm ...
http://i284.photobucket.com/albums/l...1/7094676r.jpg