Rất sẵn lòng chờ hai vị để...một người nhìn lại cây si :)...một người nhớ lại cái thời ...mấy cái đuôi theo sau :)
Printable View
Dạ , anh MM. khi nhìn thấy một vạt hoa quay tròn từ trên cao , dưới chân là cả ngàn cánh chuồn nâu , trên mặt đường vẫn có những cánh hoa chạy lon ton theo chiều gió như con vụ . Trước vẻ đẹp đến nao lòng ấy, mọi thứ tưởng đã quên sẽ quay về , kể cả các bài cửu chương …St tin chắc là vậy :)
Dạ, anh HV Hoa Xoay chỉ đẹp khi nó xoay giữa bầu trời lộng gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống , còn khi bị dẫm nát dưới bánh xe, chỉ đem lại cảm giác xót xa . Nhưng hình như mùa Giáng sinh cây dầu không có hoa anh ạ , nhưng mùa GS khiến người ta hay hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp, trong đó có hoa dầu bay trên tóc …ai đó :)Quote:
Originally Posted by hoài vọng
Dạ, chị PV, em cám ơn bản nhạc chị mang vào :z57:, hay quá chị ! nhạc sĩ thiệt tài khi thể hiện được sự bi tráng của phim …
Em đọc Exodus qua bản dịch của Thế Uyên , các chị em bảo đọc cho biết , rồi nó bị ném vào lửa cùng với nhiều quyển khác ...:z51: Khi đó em nhỏ quá, không cảm nhận hết được. Sau này tìm mua , đọc lại , khóc thầm trước những phận người vừa khốn khổ vừa kiêu hùng, quyển sách ấy gói những sự kiện lịch sử, chỉ có đọc mới cảm nhận hết được tâm trạng những con người vô tội bị quăng vào những hoàn cảnh rất khó hiểu , rất vô lý, rất thương tâm . Khi xem ảnh cậu bé Syria chết bên bờ biển, những con tàu chồng chất người , nhớ ngay đến tác phẩm này, . Em nghĩ chị luôn mang theo, có thể vì nó như một nhắc nhở để vượt qua những nghịch cảnh, những lúc nản lòng …Trong ba lô em là Hoàng Tử Bé :), vì quyền này nhẹ , trong trẻo, không bi thương, nhưng em rất quý Exodus . Sách, Phim và nhạc đều hay . Đọc xong , em cứ bần thần mãi vì đoạn này
- Suốt đời tôi... suốt đời tôi chỉ trông thấy những người thân yêu của tôi bị giết chết. Những người thân yêu của tôi. Tôi chết cùng với họ. Mỗi lần tôi như chết cùng với họ. Tôi chỉ còn là một cái xác không...
- Anh Ari... không nên...
- Tại sao chúng ta cứ bắt buộc phải tranh đấu để sống còn? Tại sao thế?
Hóa ra, sau này mới biết còn nhiều người nữa , nhiều dân tộc nữa đã phải trải qua cảm giác đó, và cho đến bây giờ , kể từ khi người dân Israel có một quê hương thì lại có những người dân Palestine phải tha hương . Hiện tại , Trung Đông vẫn hừng hực chiến tranh, khủng bố , vẫn đầy những vết thương khó lành …Còn những người dân Yemen vẫn khốn khó , nghèo khổ sau bao năm dưới chế độ độc tài . Họ không dám giàu (mà cũng không thể …) bởi những anh láng giềng kền kền chung quanh …
Đọc để hiểu, buồn và thương chị nhỉ ...
Ngày tốt lành đến các anh chị và các bạn nhé :z56:
Chị Thụy Khanh, Chị Phuong Vy , Chị Ngan Ha1 (thấy chị NH viết lại, em rất vui :z57:) , Dulan , và cả nhà :z57::z56: , St pha trà mới đây ạ :z61::z61::z61::z61::z61:
-----------
Như hoa vàng rừng xanh
Nếu không vì bạn , lần đầu đến làm việc , có lẽ em đã chọn những chuyến bay , để tiết kiệm thời gian và năng lượng , cho những điều không dễ giải quyết , những điều luôn đi cùng với quyền lợi, tham vọng và sự ích kỷ
Nhưng em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời , trên những cung đường tràn ngập kỷ niệm , còn bạn , liên tục bấm máy , liên tục thay thẻ nhớ …
Bỏ mặc bạn lăng xăng lít xít, cuống cuồng như đứa trẻ đuổi theo chùm bóng bay - đứa trẻ đến từ xứ sở nhiều cát hơn cây cỏ - em leo lên dốc cao , chìm trong màu hoa vàng rực rỡ lênh đênh như sóng, làn sóng trôi xuống thung lũng thăm thẳm , làn sóng trườn lên rừng xanh bạt ngàn để hình thành những lượn sóng vàng nhấp nhô khi ẩn khi hiện , làn sóng trùm trên những mái ngói đỏ tươi , trên những vườn hoa đủ sắc màu nhưng vẫn không thắng nổi màu vàng kỳ ảo , làn sóng men theo căn nhà vách gỗ đơn sơ , rồi len lỏi giữa những khu vườn bậc thang, làn sóng chìm hút vào những khúc quanh mà tay lái phải bẻ liên tục , và hiện ra , vỡ òa một dòng sông rực cháy trong sương mù đang sà xuống , tưởng như có thể giơ tay ra vớt là đầy tràn một nắm tơ trời , dòng sông ấy an nhiên trôi vào cánh rừng xanh ngút mắt …
Chắc anh còn nhớ Yann Arthus-Bertrand và “Home” , bộ phim mô tả thế giới chúng ta đang sống , được hình thành từ hàng tỉ năm trước . Ở đó có những thứ khiến bầu khí quyển trờ nên tồi tệ . Nhưng lại có những thứ khiến trái đất được gột rửa tinh khôi
Yann lại tiếp tục , không chỉ trên máy bay và khinh khí cầu, mà là những cuộc gặp gỡ khác . Em đã luôn tự hỏi , chắc không ít lần ông và đoàn làm phim phải rơi lệ , những giọt lệ sẻ chia , những giọt lệt bất lực, những giọt lệ đồng cảm , với hàng ngàn phận người , và hẳn là cả những những nụ cười trong rưng rưng lệ . Có những trải nghiệm giúp ta trưởng thành, giúp ta trờ nên rộng lượng , và giúp ta chấp nhận khi hiểu rằng thế giới sẽ không bao giờ bình yên vì nó là tập hợp của hàng triệu ước muốn , của những sự khác biệt, và của cả những oán hờn không dễ gì bôi xóa . Mỗi con người đều phải trải qua những khoảnh khắc của ngơ ngác, của đớn đau, của hối tiếc, của lạc lối , của bất lực, của tự hỏi …và của trăm ngàn cảm xúc khác nhau . Vì vậy mà khi lặng ngắm những gương mặt , lặng nghe những tâm tình , thì luôn luôn đan xen giữa những ký ức u tối , xám xịt , buồn rầu là lấp lánh yêu thương, tin cậy và hy vọng …
Giữa những cung đường ấy , giữa lênh đênh vàng hoa ấy , khi xe đang tiến về phía biển , biển mênh mông của “home” và tiếp đến sẽ là biển sâu thăm thẳm của “human” , thì em biết vẫn có những điều sẽ mãi mãi như hoa vàng rừng xanh …
Những điều này đã thật khó mà giải thích cho bạn hiểu, khi bạn hỏi bản nhạc này hay quá, nghĩa là gì . Nhưng thật may, em chỉ cần chỉ bạn dòng sông vàng rực trôi giữa cánh rừng xanh ngút mắt , mà bạn đang cố gắng thu trọn vào khuôn hình . Có những hồi ức đã viết , em biết, mình không thể viết thêm gì nữa, vì nó vừa vặn đẹp đẽ chỉ đủ để gói trọn trong hoài niệm, đến nỗi cứ mang mang những câu thơ mà không biết có nên dịch lại cho bạn nghe …
“Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
Một hôm thấy nắng trải dọc ven đường
Ồ không, chỉ là dã quỳ một ngày bình thường
Chợt lộng lẫy nhớ thương
Mặc kệ tháng Mười Hai co ro trong túi áo
Anh hỏi
Trong nỗi buồn của dã quỳ
Sao mày vàng đến thế
Vàng như thể chia ly
Thành phố dốc đồi già theo bước người đi
Hoa quỳ dại có bao giờ vàng thế,
Hoa buồn quá
Hay chính ta buồn...?!”
(Đỗ Trung Quân)
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/b...emcXTDoAP.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/b...Ar0N7qW2n.html
https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
St cảm ơn các chị, các bạn đã ghé quán. Ngày tốt lành cả nhà nhé :z57::z56:
November rain.
Rồi tháng mười một cũng đi qua, mang theo những tờ lịch trên tường và những nỗi niềm trong tim . Quyển lịch đã mỏng lắm rồi, thói quen bóc một tờ lịch mỗi ngày đã không còn vì chỉ cần nhìn vào các loại thiết bị điện tử chung quanh, đã biết ngày giờ, chính xác đến từng giây. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn đứng ngắm quyển lịch, rồi gỡ một lúc thật nhiều trang với cảm giác man mác khó tả …
Nhớ căn phòng khách ngày xưa, ngoài quyển lịch, bố treo trên cao một chiếc đồng hồ quả lắc to thòng ra ngoài hộp gỗ, trong hộp nhốt những con số, ba chiếc kim, một anh lực lưỡng da óng màu đồng tay vịn cái búa cũng óng màu đồng . Quả lắc đều đặn tích tắc đong đưa. Cứ mỗi giờ anh chàng lại từ tốn nâng cái búa bằng cả hai tay, thong thả gõ một tiếng vào chiếc chuông trước mặt. Ban ngày tiếng chuông trở thành quen thuộc đến bình thường, chỉ thích là được ngắm anh lực sĩ nâng búa. Nhưng giữa đêm khuya, có khi chợt tỉnh giấc, tiếng chuông vọng khắp nhà, ngân nga , vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa bí ẩn. Sau này, tôi nhận ra, tiếng ngân nga ấy tựa như tiếng chuông từ giáo đường vọng về trong những đêm thánh vô cùng, cứ dắt hồn mình vào một vùng sâu hun hút …
Những mốc thời gian có lẽ được tạo ra để nhắc nhớ rằng, có những lúc cần giữ nhịp sống chậm lại , để ngắm nhìn chung quanh và lắng nghe. Giờ đây, thảm hoa vàng rực trải dọc cung đường uốn lượn đẹp như tranh vẽ từ trên núi xuôi về biển, đã tàn, chỉ còn lơ thơ vài đóa nở muộn chấm phá lên phông nền trầm mặc của lá úa đan cài vào xanh thẳm của rừng . Nhưng vào tháng mười, tháng mười một năm tới, hoa sẽ trở về, như một ước hẹn không lời . Bằng cách lìa cành, hoa và lá đang ủ ấm cho rễ cây để mùa sau tất cả lại rực rỡ …
Thật khó để mà không buồn, khi nhìn và ngẫm nghĩ về thế giới chung quanh. Nghịch lý là một phần của sự phát triển, cũng là một phần của sự trì trệ . Là một phần của chiến tranh, và cũng là một phần của thúc đẩy hòa bình. Vẫn có những người miệt mài gieo hạt thì có những người hăm hở đốt rừng . Có thể họ tin rằng, gieo hạt mới trên những tàn tro mùa cũ là một giải pháp chăng ? Có thể đó là một trong những lý do mà người dân sau bao ồn ào phấn khích, hài lòng, nghi ngờ, hay thất vọng, đã tiếp tục nghĩ xem sẽ và nên làm gì khi vị tổng thống ấy nhậm chức- để duy trì những gì tốt đẹp đã có - và gầy dựng những gì tốt đẹp tiếp theo. Nhưng quan niệm về “tốt đẹp” chưa hẳn đã giống nhau, nên tất cả đều còn ở phía trước. Người ta vẫn đang bàn và lật lại những lời tiên tri của người phụ nữ đã được sinh ra từ thời đế chế Ottoman . Nơi kia , những người vượt biển vẫn âm thầm ra đi . Chốn nọ có những kẻ vẫn tin sự xả thân của mình sẽ không thể gọi là khủng bố, vì họ mang niềm tin mãnh liệt rằng đang thực hiện sứ mệnh được dẫn dắt bởi đấng tối cao. Còn nơi ấy , môi trường chung quanh vẫn đang bị tàn phá vô tình lẫn hữu ý …
Tôi hay nhớ đến bài thơ đã đọc, nỗi đau của chúng ta không khác mấy so với nỗi đau của nhiều vùng đất trên quả địa cầu này …
Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that acclaims the bully as hero,
and that deems the glittering conqueror bountiful.
…Pity the nation whose sages are dumb with years
and whose strongmen are yet in the cradle.
…Pity the nation divided into fragments,
each fragment deeming itself a nation.
(The garden of Prophet - Khalil Gibran)
Nhưng một trong những điều khiến con người có thể đi qua nhiều ngày tháng lún sâu trong vũng lầy của bao điều bất cập đến xót xa, là phải cố giữ mình thật yên rồi định hướng để thoát ra, vì càng vùng vẫy càng dễ bị nhấn chìm. Khi lang thang trên từng con dốc, ngắm mây phủ mờ đỉnh núi, ngắm cỏ cây lẫn trong sương, ngắm những người dân hiền lành tần tảo, lòng chùng lại trong nỗi buồn bềnh bồng cũng như sương thì cơn mưa ào xuống, nước chảy thành dòng trên ngọn lá, trên cánh hoa hàm tiếu, cô bé học trò tí xíu đi ngang, nở nụ cười rạng rỡ. Bộ đồng phục, mái tóc và nụ cười trong mưa của em khiến một điều gì đó bừng lên trong tôi. Nhắc nhớ những niềm tri ân, những tấm lòng tôi may mắn được gặp, nhất là trong mùa ơn phước này. Những món quà cho người nghèo, những bộ quần áo cũ được giặt , phơi, xếp phẳng phiu, những món đồ chơi được gom lại rửa sạch trước khi phân loại, gói quà, những bao gạo, chai nước mắm chắt chiu để sẻ chia từng phần quà cho người nghèo có những ngày lễ tạm gọi là no đủ. Rất nhiều khi chưa làm nổi điều lớn lao, người ta lặng lẽ góp nhặt những điều bé nhỏ. Lặng lẽ đi qua những nỗi buồn lớn, dù có thế nào, cũng phải sống vì những điều tử tế, đó cũng là một trách nhiệm. Tiếp tục tin và nuôi nấng sự chân thành, ngay thẳng , lòng biết ơn…. Người ta sẽ đến gần nhau và ở lại trong nhau vì những điều ấy, những điều kỳ diệu và tuyệt đẹp của cuộc sống này, những điều sẽ góp phần xoa dịu nhiều nỗi đau …
Có phải vì thế mà số người hiểu , thuộc nằm lòng, trân quý câu thơ khác, cũng của thi sĩ ấy – câu thơ tuy ngắn mà chứa đầy vị ngọt thanh khiết - bao giờ cũng gấp nhiều nhiều nhiều lần hơn số người biết những đoạn đắng chát ở trên . Cũng có thể họ biết, nhưng họ quyết định sẽ giữ lại điều gì …
Wake at dawn with winged heart
and give thanks for another day of loving…
Chị Phương Vy & sis Sông thương, mỗi tối sau khi ăn xong em leo lên giường nằm ôm iphone plus đọc, say sưa, truyện hay và cuốn hút, nhiều nhân vật, đồng ý với chị Vy tác giả tiểu thuyết hoá, và thử thách những sự gặp gỡ giữa những người đàn ông và đàn bà còn trong độ tuổi của dục vọng. Đọc đến đoạn Kitty bị Ari hút hồn vì vẻ đẹp bên ngoài làm em bật cười, nhân vật Mark có cái hay riêng, em đọc mỗi ngày vài chương, chắc em sẽ tìm mua hay chế cái gì mà để giữ được cell phone em khỏi cầm mỏi tay.
Đọc từ từ rồi trầm ngâm từng đoạn cũng thú vị lắm đó sis st, từ đó rút tỉa ra nhiều điều hay. Chúc sis st an lạc, viết nhiều cho các huynh, các tỷ, các em đọc.
St cảm ơn Chị Phương Vy :z57:và Chiều :z57:. Chiều nhắc làm St nhớ có đoạn cha của Ari hỏi "con yêu cô gái đó lắm phải không ? vậy sao không nói " Ari trả lời "Cô ấy muốn con phải quỳ dưới chân cha ạ " " Vậy thì con hãy quỳ đi" " Nhưng cha ơi, con có bao giờ biết quỳ dưới chân ai đâu" "Thế thì ta lấy làm tiếc cho con lắm" . Đọc và buồn cười, tác giả rất am hiểu tâm lý của của hai phái , của những người kiêu hãnh …:)
St rất thích Karen, cô gái bản lĩnh, thông minh đã giúp vị thuyền trưởng đưa bọn trẻ con vượt biển an toàn …trong sách có nhiều nhân vật rất đặc biệt …
...Trên những đường dài ...
Em hỏi tôi: "Phiến đá có tình yêu không ?"
Em hỏi tôi: "Phiến đá có linh hồn không ?"
Em hỏi tôi: "Đá biết thở dài xa xôi ?"
Em hỏi tôi: "Đá có ngậm ngùi chia phôi ?" (*)
Đó là những gì miên man trong đầu tôi khi đi dọc theo những hành lang chỉ thấy đá và đá . Những sinh viên kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật , khảo cổ, nhiếp ảnh …đến đây, chắc sẽ lê la ngày này qua ngày khác …
Không biết phải diễn tả như thế nào về sự hùng vỹ, hoang phế và cô đơn của những ngôi đền , chúng gợi nên nỗi buồn và sự tiếc thương về những gì xa xăm hư ảo , về những gì đã từng lộng lẫy, những gì đã từng thể hiện sự oai hùng, sức mạnh vô đich …
Những bức phù điêu , những cây cột đá vuông vức cao vút chống những tòa tháp , để lại những hành lang hun hút và những khung cửa mà đứng góc này có thể nhìn xuyên góc khác nhờ ánh nắng rọi qua các khung cửa vuông vức . Các cô vũ nữ ngực trần nhảy múa điệu Apsara trong những đêm hội hè , cảnh sinh hoạt , những điển tích , đươc chạm khắc công phu và nghệ thuật , ngắm mãi không chán . Tôi cố hình dung ra bóng dáng các cung tần mỹ nữ đã từng lướt êm như ru trong những hành lang vắng lặng nối các đền đài, cung điên , giờ họ ở nơi đâu ? chỉ còn lại những khung cửa và những khoảng trống hun hút , nơi xưa kia chắc từng lộng lẫy đèn hoa , tráng lệ , rực rỡ , linh thiêng và huyền bí…
Lang thang trong quần thể cung điện, đền đài của Angkor Wat (Đế thiên) và Angkor Thom (Đế thích ) u buồn , tất cả được xây dựng bằng những phiến đá hình khối chữ nhật ghép lại với nhau . Giữa đá, nước và rừng rậm hoang vu , chúng tôi cứ trầm trồ trước những tảng đá khổng lồ xếp lên nhau rất khéo, có những tảng đá gắn vào tháp , còn chừa ra một mẩu đá chơi vơi giữa trời đủ cho chúng tôi ngồi đong đưa chân để ghi lại bức ảnh với toàn cảnh đồ sộ phía sau , cố dí mắt vào , nhưng không thể tìm thấy vôi vữa giữa các khe đá . Tôi lại tự hỏi , bao nhiêu người , bao nhiêu voi, bao nhiêu ngựa đã tham gia kéo những tảng đá khổng lồ lên núi , xếp thành những tòa tháp, cung điện nguy nga như thế , công việc ấy có giống như cảnh xây dưng Kim tự tháp hay Vạn lý trường thành ? những đền đài thánh quách ấy đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng , có giống “Vạn niên là Vạn niên nào” , ? , Vậy mà chúng nào có trường cửu , cũng vẫn hoang tàn, đổ nát …Ngày xưa , nhà vua đã cần đến bao nhiêu bàn tay mạnh khỏe và tài hoa ? . Và hàng trăm gương mặt tạc trên đá kia , quanh đền Bayon , gợi lại những gương măt nhân sư oai vệ của Kim tự tháp , nhưng đây là những gương mặt có cười, có trầm tư, có bình thản . vì được tạc trên đá tảng , nên gương mặt nào cũng toát ra vẻ uy nghi mà u buồn …Trong khuôn viên ấy, quay hướng nào cũng thấy như đang đứng trong tầm quan sát của những gương mặt không rõ là của các vị vua, vị phật hay vị thần.
Ta Prohm với những đống đá sứt mẻ, vỡ vụn ngổn ngang nằm dưới những rễ cây cổ thụ sừng sững ngàn năm. Nơi đây , là sự tương phản giữa tĩnh và động, sức sống từ những cây cổ thụ vẫn đang lớn từng ngày, những tán lá rung rinh trong gió , chúng khống chế dần ngôi đền bằng những chiếc rễ khổng lồ như những con trăn siết quanh , rồi trườn khắp lên các mái đền phủ rêu xanh um …
Đế chế Khmer cưc thịnh thời Jayavarman VII chỉ còn lại trong những phiến đá vỡ nát hằn nét chạm khắc những gương mặt Phật. Jayavarman VIII theo đạo Hindu , đã cho đập phá hàng ngàn bức tượng Phật , một số bị tháo dỡ, bị chặt đầu , bị lấy trộm, một số bức tượng Phật đã bị hoán cải thành các linga. Có thể tìm thấy một số bức như vậy tại đền Ta Prohm và Preah Khan , với rất nhiều nuối tiếc . Bạn tôi thì thầm bên đống đá đổ nát , ông anh xây, ông em phá , ông út thu tiền . Sự thật là như thế , giờ đây du khách lũ lượt kéo đến chiêm ngưỡng sự suy tàn của đế chế đã từng cực thịnh dưới thời Jayavarman VII. Có đế chế nào tồn tại mãi đâu …
Tôi ngắm bức ảnh bạn chụp lén từ trên cao , khi tôi bé xíu , lọt thỏm , đứng ngẩn ngơ giữa khoảng sân đầy nắng trên những phiến đá chênh vênh, trong một góc Angkor Thom u uẩn , ngóc cổ hết cỡ , cố ngắm những tòa lâu đài được xây theo kiểu bậc thang, phông hình là những ngọn tháp nối nhau , những khung cửa, mái ngói cao dần, cao dần , vút lên tận trời , một tuyệt tác kiến trúc, dù loang lổ , dù rêu phong , còn nguyên vẹn nét hằn của thời gian …
Qua những khung cửa đá đền Bayon . Tôi tình cờ thấy em, tôi đã ngắm thật lâu để cố thu trọn vào khuôn ảnh gương mặt cúi xuống , buồn bã và mệt mỏi của người thợ trẻ trong nhóm thợ đang phục chế những tòa tháp sứt sẹo . Giờ nghỉ trưa , em ngồi trong khung cửa sổ, dựa vào một cạnh, chân gác lên cạnh đối diện , mặt cúi xuống trầm tư, xuyên qua khung cửa, phía đối xứng là một gương mặt nhìn nghiêng tạc trên đá , cũng trầm tư …Trong tôi, câu hát này trở nên rõ nét hơn bao giờ
Tôi hôm nay là ai ?
Hồn như một phiến đá nằm
Trăm năm như ngàn năm
Người cùng đá băn khoăn ...(*)
Chật vật đi hết con đường rừng rợp bướm bay và hoa dại , nhọc nhằn leo những bậc thang dốc đứng để ngắm toàn cảnh kinh đô trong hoàng hôn , kinh đô một thời huy hoàng của đế chế Khmer , nao lòng trước những tác phẩm vĩ đại về kiến trúc và điêu khắc đã gần ngàn năm tuổi . Tạm biệt đền đài thành quách , chúng tôi xuống núi , trời chuyển mưa, tiếng kèn da diết , tiếng đàn như tiếng đàn kìm hòa với tiếng trống bập bùng dắt tôi đến ngay chân núi. Một chiếc chõng tre , trên đó có mấy người đàn ông khắc khổ đang chơi kèn và trống. Chiều hoang vắng, họ ngồi đó, gợi lại một thời huy hoàng qua tiếng kèn da diết, tiếng trống bập bùng . Tôi đặt vào cái giỏ trên chõng món quà nhỏ , họ chắp taycúi đầu cảm ơn theo đúng phong cách Khmer, khiêm tốn và lễ độ .
Đường về băng qua rừng nối rừng , dẫn chúng tôi đi ngang khu quảng trường mà tường chung quanh chạm khắc toàn voi. Đó từng là đấu trường để nhà vua thưởng lãm những cuộc đấu voi , các cuộc đấu ấy không biết có ngạt thở như những cảnh đua ngựa thót tim trong phim Benhur , chỉ biết rằng, nó đem lại cảm giác ngậm ngùi khó tả . Khi chung quanh là những tòa tháp đá và đá ngủ giữa cây rừng , nắng đã tắt hẳn và mưa càng lúc càng nặng hạt, gió luồn vi vút . Ngoái lại nhìn , những nụ cười vẫn sừng sững bí hiểm trên đá. Nụ cười xót xa hay thương tiếc ? hay ngạo nghễ bình thản trước lẽ đời vô thường ? Tiếp theo là những gương mặt hiền lành của người dân, vẫn còn thấy hằn lên sự đói nghèo và khắc khổ sau chừng ấy năm của nạn diệt chủng . Đâu rồi những đế chế hùng mạnh ? Đâu rồi những chiến công lẫy lừng ? Đâu rồi những hội hè miên man ? Đâu rồi những giấc mộng , đã trở nên xa vời …
(*) Phiến đá sầu – Diệu Hương
...
Xin chào cả nhà,
Sông Thương ơi, dulan đem trà vào mời cả nhà nhé!
Chai Latte:
https://i.imgur.com/nxQi0UE.jpg?3
...
Thân mến và chúc vui,
Dulan
(Chiều ơi, mong Chiều sớm hồi phục cánh tay còn yếu nha!)
...