http://i1141.photobucket.com/albums/...sonfr/hand.jpg
TỪ NHỮNG NGÀY MƯA
đến với thơ của Đông Hương.
__________________________________
KHI MƯA CHẠM VÀO CÁT
Nắng mắc quá anh, mua không nỗi
em cần bán bớt mây trời xưa
có tiền chuộc lại vài con suối
đủ mướn dòng sông đang ngủ trưa
em là đồi cát trong sa mạc
một lần cạn sợt nước chờ mong
anh cơn mưa lẻ ngày đang hạn
rơi xuống mùa khô chút xíu thương
rồi mai em cát bay thành thị
và anh mưa lữ thứ đêm nào
buồn treo lên vách , hoài tri kỷ
tình cảm khòm vai gánh nhớ cao
hương một chiều mưa thơm gió cát
sa mạc trường niên - nhớ với trông
mai đây sương khói miền tao ngộ
anh xối mưa vào tim chạm em
Xưa em là cát trong sa mạc
gặp mưa em trổ đoá kim sa .
* Đông Hương -ĐóaHồngTím - France.
________________
... Nắng mắc quá anh, mua không nỗi
em cần bán bớt mây trời xưa
có tiền chuộc lại vài con suối
đủ mướn dòng sông đang ngủ trưa
Thật vậy không khi Đông Hương viết như thế ?
Thú thật người đọc là tôi đã bàng hoàng,có một chút lặng người khi đọc từ một buổi chiều mưa. Với tiếng nhạc làm tình khúc rơi trên mái nhà,tôi lắng nghe mưa. Phải vặn nhạc nhỏ lại để ngắm một bức tranh ,người vẽ tranh không cầm cây cọ,không vẽ bằng màu sắc của chuyện thường tình.
Đông Hương đã vẽ bằng một ý tưởng của hành động lạ thường :
" Nắng mắc quá anh, mua không nỗi "
Lạ lùng quá đỗi ! Nắng thì là nắng từ một ánh trời xanh xanh.Có ai bán được nắng ? Và bán với giá bao nhiêu để mà biết đắt hay rẻ ? Vậy mà người thơ đã ngơ ngẫn đứng tần ngần ra vẻ tiếc và thấy mình không đủ tiền.
Khi biết túi không đủ thì phải làm sao ? Tôi thấy ngay câu trả lời ở đoạn dưới.Nàng đã chọn cho mình cái quyết định :
... em cần bán bớt mây trời xưa
có tiền chuộc lại vài con suối
đủ mướn dòng sông đang ngủ trưa...
Ôi chao ! Gan dạ và liều mạng quá rồi .Để đạt cho được mục tiêu,nàng thơ đã cầm lòng bán cả khoảng mây trời.
Thơ như thế ! Chữ như thế mộc mạc hiền lành quá ! Trong sự hiền hoà đã có những hành động có thể nói là táo bạo và liều mạng.
Thượng đế tạo ra vũ trụ.Vậy mà có nguời vẫn đủ cái gan dạ muốn mua cả nắng,người thơ đã lợi dụng ý tưởng để nắm lấy cái hành động bán cả đám mây bềnh bồng,rồi lại muốn chuộc vài con suối để thực hiện điều mình đang muốn mướn cả một dòng sông...
Cả gan như thế để làm gì ?
Thấy có vài lý do cho câu hỏi " Để " như thế khi nàng biện minh như phân trần cho hành động táo bạo ấy ,và người đọc thơ đã phải tìm kiếm ở đoạn chữ từ câu thứ 5 :
" em là đồi cát trong sa mạc
một lần cạn sợt nước chờ mong
anh cơn mưa lẻ ngày đang hạn
rơi xuống mùa khô chút xíu thương
...
Tội lắm ! Hiểu rồi mà.
Hiểu lắm ! Cứ như thế ,người ta biết tại sao thế giới của chữ có thể gây
" choc " vì đụng chạm vào cảm xúc.Điều không thể làm được,người thơ vẫn làm vì nỗi rung động riêng của mình.
Có thể ở một ngày thiếu nắng,nhiều mưa,chữ đã lơ lững trong đầu óc và chữ cần phải rơi xuống những ngón tay của người viết.Chữ biến dạng gió nắng trên sa mạc,chữ muốn rời một nỗi buồn treo trên vách để trở thành một thứ hương thơm của kỷ niệm và bao điều vương vấn...
Chỉ vì một lẽ :
" anh xối mưa vào tim chạm em "
Ôi ! Thật như thế sao ? Chữ " anh " ấy đã hiền hay đã rất ác khi xối mưa chạm vào tim nàng ?
Là người đọc,tôi không thể nào biết được. Theo một sự tò mò thôi thúc,tôi thử đi tìm những cơn mưa đâu đó,kiểu khác trong thơ của Đông Hương :
... dấu gót chân nho nhỏ
buồn tình lội trong mưa
mùa mưa chưa mọc cỏ
chỉ đám lá tàn thừa...
... dấu chân em còn đó
bong bóng nước còn đây
chờ cánh chim bằng đổ
thăm em tháng chín này
ừ ! chân em biếng mỏi
khi dấu chân anh lồng...
* ( DẤU CHÂN ANH )
hoặc là :
... " 9 giờ tối em về , trăng 3/4
và mây nhìn em với mắt không vui
trong tiếng gió nhẹ hạt mưa lấm tấm
trên tóc em lóng lánh chuỗi sương trời
9 giờ tối ni trăng chưa định tuổi
nên mưa thầm thì sau gót chân em
dấu bóng trăng ướt dưới mưa dọi lại
trong khắc giây , em ngỡ bóng chân mình...
* ( MƯA VÀ TRĂNG )
Đã vẫn yêu những dòng nước của mưa,tôi thấy ướt khi đọc chữ của Đông Hương.Đọc xong,để có thể thả trôi mình trong dòng cảm xúc,tôi nghĩ là mình nên quay về với những trang thơ ướt chữ của mình ở " Những buổi chiều còn mưa ".
Ở đó,tôi đã mang bài thơ tên " KHI MƯA CHẠM VÀO CÁT " để có thể ghép với những bài thơ khác về mưa.
Mưa từ góc phố núi của tôi,có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể ướt hơn thơ nơi thành phố hồng của một O Tím có một thời nặng nợ để mãi có duyên vơí Huế.
đăng sơn.fr
