Giữa Sàigòn với “Người đông và bụi đỏ”, hình ảnh nhà thơ Mẹ đáng yêu quá!
ps.
t. mê mải với Glommy Sunday, với Symphony 5 nên chưa chịu tót vào Hầm Tối. Gió cho T thêm chút thời gian nhé.
love,
t.
Printable View
Gió viết bài này hay quá, một đóa hoa văn đó. Hg bận qúa hai ngày cuối tuần, giống như chạy loạn vậy đó:) Mùa này cũng là mùa... lượm (thật ra là mua) và chẻ củi cho mùa đông. Làm từ từ thì mùa đông không chạy lăng xăng:) Thật ra củi cho lò sưởi chỉ là để thăng hoa đời sống thôi còn thì xài điện (tối kỵ gas).
Hg sẽ viết về vài con đường Sài gòn nhé, chắc sẽ lộn xộn giữa qúa khứ và bây giờ (khoảng dăm vài năm về trước!)
Xin chúc vui vẻ và bình an,
Tái bút:
Phải viết cái gì thôi, kẻo cô bên kia cứ réo tên ông dở hơi ra mà chọc:)
ở nhà dở hơiQuote:
...kẻo cô bên kia cứ réo tên ông dở hơi ra mà chọc...
ra đường phải gió
ai người qua đó
đứng ngó mà cười
cười chi?
cười cười cậu lã cội si
mẹ ơi
con cá
từ bi
không đớp mồi
Em cám ơn bác Hanhgia và Trân.
Cũng mong bác Hanhgia viết về vài con đường Sài Gòn, cũng như viết cái gì đó khác nữa, để cô bên kia và những cô khác (trong đó có em) cùng thưởng thức.
Nhân đây, em giải thích chút: những ai em chưa biết hoặc chưa bói ra được họ thuộc phái mạnh hay phái yếu và/hoặc tuổi tác bao lớn, thì em gọi bằng “bác” cho gọn.
Làm người lớn
Ngày tôi học lớp 2, có lần, cô giáo tôi, sau khi vào phòng Hiệu trưởng, chẳng biết có bị la mắng gì không, mà vào lớp ngồi khóc thút thít.
Bạn trưởng lớp, sau một hồi suy nghĩ, bèn ra lệnh cho cả lớp úp mặt xuống bàn, chắc để cô giáo đỡ bị quê vì quá nhiều học trò ngồi lom lom nhìn mình khóc. Cả lớp răm rắp tuân lệnh. Riêng trưởng lớp có đặc quyền không úp mặt xuống bàn, mà oai vệ rảo khắp lớp, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn và nghe ngóng xem có phải đứa bạn nào đó đang cười khúc khích. Nếu đúng đứa đó đang cười, trưởng lớp sẽ mắng: “Vui quá ha!” (Sau này lớn, tôi không hiểu nổi sao học trò các lớp nhỏ lại nghe lời trưởng lớp đến vậy.)
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nhớ với tôi, nếu không có tình tiết ly kỳ như sau. Trưởng lớp bỗng dõng dạc ra lệnh tiếp, lần này trái ngược với lệnh hồi nãy: “Cả lớp ngước lên, nhìn bạn Bạch (*) kìa!” Thì ra Bạch được nêu gương vì nó đang khóc! Vậy nghĩa là, trong khi khóc, nó là người duy nhất cãi lệnh trưởng lớp (không chịu úp mặt xuống bàn). Và cái kẻ duy nhất làm trái lệnh ấy lại đang được khen ngợi!
Tôi cũng ngước mặt để quay lại nhìn Bạch, là đứa ngồi sau lưng tôi. Vì nhìn gần và nhìn thẳng, tôi thấy mặt nó rõ lắm. Nó mếu máo rất thảm, nhưng không có một giọt nước mắt nào.
Từng học với Bạch suốt năm lớp 1, tôi biết, nó thuộc loại có sức học dở dở ương ương, thứ hạng xếp cỡ hai mươi mấy hay ba mươi mấy gì đó trong lớp.
Thế rồi, sau sự kiện được nêu gương vì biết khóc, tháng ấy, lần đầu trong đời, Bạch được xếp hạng nhất. Thứ hạng vẫn dựa trên điểm trung bình của các môn học, và dĩ nhiên không có môn nào là môn Khóc.
Ngày ấy, là một đứa trẻ, tôi đã có một suy nghĩ già. Tôi nghĩ rằng, cô giáo của mình không xứng đáng làm một người lớn. Như đã nói, trong chương trình học đâu có môn Khóc, sao cô lại cho Bạch vọt lên hạng nhất như vậy? Hình như cô không nhận ra Bạch đã diễn kịch, cô cứ tưởng nó thương cô thật, nó khóc vì cô thật. Vậy lỡ có đứa nào thương cô thật và khóc vì cô thật, và úp mặt xuống bàn, cô có nhận ra không?
Và qua tháng sau, dòng đời vẫn trôi, một mình cô giáo không thể tiếp tục dàn dựng thứ hạng của các học trò, Bạch đã trở về vị trí quen thuộc của nó. Vậy, cái lần đầu tiên được xếp hạng nhất cũng là lần duy nhất của đời nó, trong suốt những năm nó học chung với tôi.
Không phải tự nhiên mà tôi nhớ câu chuyện tuổi thơ như trên. Chả là, tôi nhớ chuyện xưa, vì sáng nay tôi chợt tự hỏi, những người kiếm ăn bằng các trò vui chơi giải trí, khi đang để quốc tang vào những ngày này, họ có thầm chửi không nhỉ? Người ta có những ngày cuối tuần để kiếm tiền, mà lại phải đóng cửa để tang; chương trình Oktoberfest đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, phải hủy hoặc đổi sang ngày thứ hai đầu tuần… Nghe giông giống chuyện con nít của mình, trong đó nhân vật là một lũ con nít và người lớn duy nhất thì cũng chả lớn: người khóc thì được khen ngợi; người cười thì bị mắng, bị cấm.
Hôm nay, tôi cũng được nghe kể một câu chuyện hơi kỳ. Bác gái kia, chồng vừa mất cách đây vài tháng, một hôm thủ thỉ tâm tình rằng dạo này bác đang chữa bệnh bằng cách nằm lên một loại giường thần kỳ, thấy đỡ lắm; rằng giá như chồng bác còn sống, bác sẽ dẫn đi chữa bệnh theo kiểu này (bác rưng rưng đau buồn khi nói đến đây). Người nghe tâm tình dĩ nhiên thấy điều đó thật tào lao, làm gì có chiếc giường nào chữa được mọi bệnh kể cả bệnh già, và làm gì bác gái kia có thể là một người vợ ân cần với chồng. Trên thực tế, bác luôn mắng mỏ chồng, và chẳng chăm sóc gì nhiều ngoài những lúc bất đắc dĩ phải dìu ông ta đi ngoài. Chả thế mà ông bà ta có câu:
“Sống thì con chẳng cho ăn
Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi”
Có những người, đôi khi hoặc vĩnh viễn, không làm người lớn.
“Làm người lớn”, ở đây ý tôi muốn nói đến khía cạnh biết phân biệt thật và giả, biết thành thật với lòng và với người.
(*) Nhân vật được đặt tên khác so với thực tế
Nếu giữ chữ C mà bỏ chữ K thì đấy là lễ hội Ốc to bơ phết truyền thống của Tây hay Bồ.
Ở Mỹ cách đánh vần nào cũng đúng! (They can't spell anything - including me gradually).
Em cám ơn anh Triển, anh Ốc, bác Hanhgia.
Nếu viết riêng cho anh Triển, em sẽ bỏ chữ “c”. Nếu viết riêng cho anh Ốc, em sẽ bỏ chữ “k”. Còn trường hợp này, người đọc có cả bác Hanhgia, và có cả em, nên em sẽ không bỏ gì cả.