Em cảm ơn chị passenger và bác Hanhgia đã ghé chơi vào một ngày tháng mười. Hôm nay em về đây, phủi bụi, quét mạng nhện, lau chùi mọi thứ nơi cái quán đã thụt sâu vào ngõ hẻm. Rồi sẽ láp dáp vài câu chuyện vu vơ.
Printable View
Em cảm ơn chị passenger và bác Hanhgia đã ghé chơi vào một ngày tháng mười. Hôm nay em về đây, phủi bụi, quét mạng nhện, lau chùi mọi thứ nơi cái quán đã thụt sâu vào ngõ hẻm. Rồi sẽ láp dáp vài câu chuyện vu vơ.
Lời qua tiếng lại – Tập 12
Một ngày cuối năm 2013, một em gái trẻ đẹp kia nói rằng, năm mới đến, có gì vui đâu, nó nhắc mình nhớ rằng mình đang già đi, đang thêm tuổi. Tôi trả lời em, tuổi tác chỉ là số năm người ta sống trên đời, nó chẳng nói lên được sự già nua của cơ thể hay sự chín chắn của tinh thần. Một em mười lăm tuổi và một chị hai mươi tuổi có thể rất khác nhau, nhưng mười lăm năm sau, khi em ấy ba mươi và chị kia ba mươi lăm, hai chị em chẳng khác nhau là mấy, thậm chí có khi em trông già hơn chị ấy chứ! Có những người chín chắn dù tuổi còn trẻ, có những bác mãi như trẻ con dù mái đầu bạc phơ, và có những nhan sắc mãi ngạo nghễ thách thức thời gian… Em gái nọ mỉm cười, chắc em mong ước nhan sắc em sẽ thách thức thời gian.
Và có lẽ, trong hai nhân vật Chị và Em dài chuyện lời qua tiếng lại từ năm này qua tháng nọ, thì Em cũng mong ước nhan sắc của Chị sẽ thách thức thời gian.
1.
“Hôm nay chị có style mới hén.”
“Mới thế nào?”
“Tóc. Chắc muốn làm mới chính mình.”
“Cái quan trọng không phải là mới hay không, mà là có đẹp hay không?”
“Em thích style cũ hơn.”
“Kiểu cũ trông dịu dàng hơn phải không?”
“Em cảm thấy, cái mới mới cũng có phần chứng tỏ mình thành đạt hơn thì phải. Em thì vẫn nhớ đến cái cũ hơn, cảnh chị đi lại dọc ngang với mái tóc sau lưng.”
“Em làm chị nhớ có cô kia kể rằng, cô ta hỏi ý kiến thằng em trai xem liệu cô ta có nên cắt tóc tém không. Thằng em phản đối liền, nói rằng, mặt bà bự chà bá vậy mà tóc tém gì, xấu lắm.”
“Đúng là chín người mười ý thiệt. Nhưng miễn sao bản thân mình thấy tự tin là được, phải không chị?”
“Ừ, chị thì thấy tự tin, cho đến khi chị nghe em nhắc về style cũ.”
2.
“Hôm bữa gặp chị mà chưa kịp khen. Dạo này trông chị trắng hơn.”
“Để đến hôm nay mới chịu khen. Em để bụng hơi lâu.”
“Mà hình như dạo này chị thích mặc gam màu tối hén. Mặc màu sáng, trông chị trẻ hơn mười tuổi.”
“Chị thích màu trắng và màu hồng nhạt, nhưng, hình như em nói, đôi khi cái mới mới có phần chứng tỏ mình thành đạt. Thật ra chị thích màu hồng lắm, nhưng nó trẻ con quá.”
3.
“Chả quế có phải chả chiên không chị?”
“Khác chứ. Chả quế là chả nướng, còn chả chiên là chả chiên. Hai phương pháp khác nhau, hình thù miếng chả cũng khác nhau. Chả quế được nướng bằng lò, như nướng bánh ấy.”
“Chị biết nhiều quá.”
“Biết nói thôi, không biết làm. Chị nhớ xưa có gã kia hỏi chị có biết nấu ăn không, chị trả lời cho anh ta cụt hứng rằng biết, biết chiên cơm và nấu mì gói. Không ngờ anh ta khen: Quá khá!”
“Chắc anh ta không biết chiên cơm và nấu mì gói, nên thấy chị quá khá!”
4.
“Chắc chị vẫn yên vui chứ?”
“Chị vẫn vui, còn yên thì tùy lúc. Sáng nay chị mới mở mail xem hình, dù biết em đã gửi hình cho chị từ tối qua, ngay sau khi chụp. Chị lười xem hình lắm, vì biết mình lên hình xấu hoắc.”
“Trời, đẹp vậy thôi chứ! Mấy đứa em của em nói chị giống búp bê, nhất là cái chân.”
“Sao chân chị lại giống búp bê? Chị nhìn hoài, thấy nó giống chân người.”
“Chân chị thẳng, nhỏ nhắn. Đó là ý em, còn người ta không giải thích vì sao nó giống.”
“Lần đầu được nghe khen nó thẳng. Xưa bố chị thường nói rằng con gái Tàu chân mới thẳng, gái Việt toàn chân cong.”
“Ủa, kỳ vậy? Có liên quan đến giống nòi à?”
“Ngày đó chị còn nhỏ nên không đủ kinh nghiệm và kiến thức để hỏi lại.”
“Vậy chị thấy chân mình không giống như em nói à?”
“Em nói thì chị nhận. Ngu gì không nhận!”
Chào Gió đã về nhà, hg nhớ những câu viết nhẹ nhàng của Gió.
Lời qua tiếng lại cũng là một cách đễ mình không lú lẫn ngang xương đó.:)
Thích đọc Gió, các chị Passenger, Như Liên, Nghi Bình,Tax, Bonita, gtmt,...(rất nhiều các người viết khác nữa:)
Đời dễ thương lại còn dễ thương hơn biết bao nhiêu nữa:)
http://youtu.be/rKUipxR3bDc
The power of the wind! :)
Em đi từ dạo tháng mười
Ngược cơn gió thổi bỏ đời sau lưng
Hỏi:
"Xuân nay vẫn chừng xuân?"
Welcome back, Lòng Như Gió … man mát.
Nhớ đọc trong mạch này Gió nói thích bài Nỗi Nhớ Mùa Đông (NU 2) của Phú Quang và vừa rồi NU được nghe qua bài hát ấy thì nhớ tới Gió.
Gắn ở đây nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=ji3X9_Jt780
Em đi từ dạo tháng mười
Ngược cơn gió thổi bỏ đời sau lưng
Hỏi:
"Xuân nay vẫn chừng xuân?"
Gió chỉ một chiều xuôi
đường người nhiều khi ngược
Em dừng lại tháng mười
Chị cứ hoài du mục
xuân Em... sau chị chút
:) hi
Gió ơi, Gió ơi,
Nếu có thể, xin Gió vài tấm hình ảnh chợ hoa ngày tết nha.
Chúc mừng Năm Mới, các anh chị và tất cả các gia đình ghé ngang nhà này (dù chỉ nghía qua :) )
Em cám ơn chị passenger, anh Cành Cong, Nhã Uyên, cũng như bác Hanhgia lần nữa, về những câu thơ, đoạn phim, bài hát,… nói chung là về sự chào đón.
Về lời yêu cầu hình ảnh chợ hoa ngày tết, có lẽ em phải nhờ vả đến anh Tabalo. Không biết dạo này anh ấy còn có phút nào tạt ngang lối này không, và có đi chợ hoa hay phố hoa các kiểu để chụp hình nữa không vậy anh Tabalo ơi?
Em đành xin lỗi bác Hanhgia vì không tặng bác tấm hình nào do mình tự chụp được, bác nhé. Em sẽ không đi chợ hoa, vì hai lý do: một là năm nào cũng cắm đầu cắm cổ đi làm đến ngày giao thừa mới nghỉ, hai là vào những ngày nghỉ tết thì mình lại chẳng ở Sài Gòn để đi xem hoa… Mong rằng bác sẽ được xem hình ảnh chợ hoa do những anh chị khác chụp và đăng.
Gió bay về nhà ăn Tết hở? Vui nhỉ.
Đã lâu không thấy Mr. Magician ghé phố, có lẽ bây chừ đang bận rộn sửa giầy cho con.:)
Một thời nhộn nhịp, "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo"...
Nay đã hoang phế rồi, ôi những dấu chân rêu...
Rất tiếc, rất tiếc cho các ACE ở đây và cả bác đây nữa :)
Chợ hoa tết Sài gòn mà được nhìn qua đôi mắt của Gió thì tuyệt vời biết bao nhiêu.
À mà nói cho gió hay, tính bác hg là thù dai lắm, bác về sẽ ghi tên Gió vào sổ đen,
đóng khung lại và thêm một tí men để ủ men. Để làm chi? Hiện thời bác chưa nghĩ ra,
khi nào bác nghĩ ra bác sẽ báo cho Gió biết nha! (Đùa tí thôi :) )