chủ nhật...
tôi buồn con ngủ phất phơ
nghe lời buồn thánh xơ rơ vọng về
một trời chủ nhật ngoài kia
nắng hoang dại mở tư bề rỗng không
gót em trên phố . bềnh bồng
...
Printable View
chủ nhật...
tôi buồn con ngủ phất phơ
nghe lời buồn thánh xơ rơ vọng về
một trời chủ nhật ngoài kia
nắng hoang dại mở tư bề rỗng không
gót em trên phố . bềnh bồng
...
tìm
ngày nghiêng vào tối tìm đêm
rớt đôi ba giọt nắng mềm . thành trăng
em nghiêng vào gối tìm anh
để chiêm bao khóc rất nhanh . giọt rời
người tìm người . nghiêng xuống đời
thấy mênh mông quá những lời hẹn im
long đong bao cuộc kiếm tìm
đầu sông cuối bể chờn vờn bóng nhau
thơ
ngất ngư chữ cố ngồi lên
để cho câu đỡ tủi thân quặt què
tôi vun quén một bài thơ
không ý không tứ rỗng lơ rỗng lòe
xin em một bức màn che
màu diêm dúa . cốt đem khoe giữa đời ...
viết cho em - Hoàng Chi Phong
môi cười nụ Cảng rất Thơm
cho tôi chút sáng giữa đêm . dậy trời
không chờ ai tới đổi thay
tự em . vươn một cánh tay . giành về
không làm cọng cỏ ủ ê
đứng lên . gạt phắt u mê . thẳng nhìn
bên kia hổ báo rập rình
xua bầy ưng khuyển ngông nghênh diễn trò
em . mong manh đến sững sờ
mà hiên ngang trấn cả bờ cuồng phong
lửa trong tôi . muốn bập bùng
câu thơ viết vội cho lòng đỡ đau ...
tạ
lần dò vào chỗ hư không
nghe chuông đổ . tiếng bềnh bồng tan ra
thấy hồn ta như hồn ma
cám ơn nỗi tịch mịch và . giọng em
nghiêng vai trút hết chiều tàn
điệu ru đơn* . lẳng lặng tràn xuống kia
sao ta còn đó chưa về
xôn xao đất thịt . miền quê thuở nào
thở đi . lồng ngực chao dao
một hôm thành chiếc lá . nhào liệng chơi
hôn lên gót chân cuộc đời
tình em bụi bặm tuyệt vời đã qua
bỏ chỗ gần . đến chốn xa
tiếng rên cầm vĩ là đà chảy xuôi
cúi đầu tạ hết bãi buôi
đầu môi chót lưỡi . xin thôi . một lần
xin chân trời . cứ . trong ngần
bởi . thiên-thu-vĩnh-biệt . cần gì đâu !
lạnh
chiều nay lạnh . ngắt hồn ta . không máu
có mưa đâu . chỉ gió thốc vào đây
tuổi bâng quơ mà lớn vọt . nào hay
đời nhão nhoét đã giàn ra . mỏng lại
phất không nổi một lá cờ chiến bại
thu tàn quân về dựa núi . ngồi chơi
mớ năm tàn tháng rụi cháy khơi khơi
tro than mủn đã bơ phờ dấu tích
vai nặng quá . bồi thêm mùa tịch mịch
đáy lòng ta hết dốc . trượt gì đây ?
rượu nhạt phèo tủn mủn một cơn say
miền huyệt mộ ai đào ngay trước mặt
hồn trống hoác . đèn vừa khêu . đã tắt
tay khôn che gió táp trận cuồng về
đã thê lương . đã ngắc ngoải ê chề
hàm ngáp dở mắc quai từ thuở nọ
bày câu-chữ . gánh hàng rong rị mọ
chốn hang cùng hẻm tắt lết quen chân
chiều . em ơi . đêm tối đã về gần
nắng hoi hóp . vàng tan chờ đá nát
chiều nay lạnh . lầu hồn ta đổ nát
may ra vài viên gạch vẫn còn nguyên ...
viết lại giùm ta chiều chủ nhật
mưa lắt nhắt . buồn thêm ngày nắng mỏng
em ủ mây vừa đủ trắng chân trời
tôi cũng có nỗi buồn lơ loãng lắm
điếu thuốc nằm ủ rủ gạt tàn chơi
cây lá nhỏ nở bông hoa là lạ
bướm không về . chắc mật chẳng bao nhiêu
như . thơ tôi ý tứ cũng không nhiều
nhàn nhạt quá vài bâng quơ câu chữ
đâu biết được ở ngoài kia . đâu đó
người với người . nanh nọc phủ đầu nhau
tôi lui về chỗ khuất . góc sân sau
đã từ nhiệm những phập phù vai diễn
thôi em nhé . một vết thương đau điếng
máu chảy hoài . sợ cạn hết dòng sông
như gã say . men rượu ủ trong lòng
cứ lộn lạo tim gan lần nôn ọe
xin lặp lại vài lần . thôi . em nhé
kiếm sĩ già gươm trót gãy thì . buông
những phù du . dũng cảm với . can trường
đêm đã phủ bóng đen tràn mắt mỏi
thôi . thây kệ một đường đi không tới
tôi về đây . xin cởi giáp quy hàng
ngày dẫu dài nhưng đêm chắc . dài hơn
tôi . sẽ ngủ . với vừng trăng đã tắt
chút xíu vàng . và . cơn mưa lắt nhắt
gói hoàng hôn làm gối . tựa đầu lên
ngủ thôi em . đời vốn dĩ không tên
đợi tuổi hết làm chi . giờ mạt kiếp ...