https://i.imgur.com/5dlq9X7.png
...is beautifully unfinished...*:z58:
Printable View
https://i.imgur.com/5dlq9X7.png
...is beautifully unfinished...*:z58:
https://i.imgur.com/Z48EjHj.png
...je ne l'ai pas trouvé...*:z58:
https://i.imgur.com/b3pOd8T.png
Bà tổ cô*:z58:
Bà chua như giấm!
Bà chát như chuối xanh!
Bà nói dzai như sợi dây thun cột tóc!
Bà hét tợ tiếng sấm xé trời xanh!
Bà tổ cô của tôi đấy - cô em gái út của bố tôi.
Trong nhà không ai dữ bằng bà.
Ngoài phố chẳng ai dữ hơn bà.
Tôi nhớ có lần bà đay cho bố tôi phải "khóc" vì bố đã dzám bênh mẹ tôi - dzám mắng mỏ bà là "thần nanh đỏ mỏ".
Bà nội tôi chỉ có mỗi mình bà là con gái nên cưng bà như trứng, hứng bà như hoa. Mọi điều bà thì thầm to nhỏ, bà nội tôi đều nghe theo không cần suy xét. Bà nội vốn dĩ đã không ưa mẹ tôi là con gái Bắc, lại còn to gan lớn mật rù quến cậu con trai thừa tự của bà bỏ đạo tổ tiên theo đạo vợ - chuộng mâm cơm rau muống luộc, đậu phụ chấm tương hơn dĩa hoa điên điển xào tôm ruộng lúa nhà bà. Ghét dâu nên ghét lây cả cháu. Bà tổ cô dựa thế tha hồ làm giặc bên Ngô.
Bà tổ cô hay hấm háy tôi nhiều nhất. Chả hiểu tại sao. Bà bảo tôi nhìn không giống bố (có lẽ giống ông hàng xóm?!). Tôi chạy - bà nói tôi rượng mỡ. Tôi ngồi - bà nói tôi lười chảy thây. Tôi cố đi đứng nhẹ nhàng để vui lòng bà thì bà lại nhiếc tôi uốn a uốn éo như rắn. Tôi cười - bà có cớ để la. Tôi khóc - bà cũng có cớ để mắng. Chừng như bà tưởng tôi là "hiện thân" của mẹ tôi hay sao ấy - úi, my beloved auntie!
Một ngày, bà được họ hàng xúm nhau mai mối gả đi lấy chồng. Xa. Thiên hạ bỗng thái bình.
Một ngày, bà được chồng chèo xuồng ẵm đứa con thơ về quê thăm nhà. Lột xác. Thăng hoa.
Bà tổ cô đanh đá xưa giờ mềm như gió thoảng, mỏng mảnh như mây trôi.
Bà mua khăn quàng thêu hoa vàng hoa đỏ cho mẹ tôi.
Bà sắm quần áo kiểu cao-bồi nhí nha nhí nhô cho lũ chị em tôi.
Khi bà nội la bố tôi về cái tội hay giả vờ quên thắp nhang trên bàn thờ ông nội mỗi đêm - bà tổ cô đã bật khóc tức tưởi sụt sùi.
Tôi - (when cái đầu rảnh rỗi) - vẫn thường hay wonder khi ngồi phoned phiếm chuyện xưa với mẹ tôi...
Không biết đứa con hay người chồng - ai trong hai đã là nguồn động lực kỳ diệu khiến cho bà tổ cô tôi hoàn toàn thay đổi?
Tôi muốn nghĩ là nhờ đứa con.
Nhưng mẹ tôi lại cứ khăng khăng bảo:"Luật Âm Dương đấy. Một mình thì ắt phải bị dở hơi."
Ouch!
(mẹ tôi nói mà quên mất béng dzằng-thì-là her ái nữ cũng đang phải ư ử một mình!)*
a?P
*cũng bởi-tại-vì cái thói tật ưa ư ử này mà có lần tôi bị một ma-đàm khả kính trên phố mắng cho, là: "cái ả ni chỉ giỏi ư ử làm hư đàn ông". Tôi im như thóc quất hết một hơi nguyên nồi bún dziêu ốc nội trong một ngày để làm dịu cơn đau (tai). Well, cơn đau không dịu, càng ăn lại càng bắt nhớ dza dziết "ngừ-iu". Ngộ!:z13:
https://i.imgur.com/b2l7trZ.png
Đuôi nhà tựa vào vách đá.
Miệng giếng chỉ là nửa mảnh mặt trời.
Giếng không sâu lắm.
Mạch nước trong veo và mát rượi cho những ngày hạ khát.
Khi đám khách SG đổ về thăm biển, giếng không sản xuất kịp nguồn nước dự trữ để dâng hiến.
Đành phải chờ. Nửa tiếng. Đôi khi một, hai tiếng.
Đám khách hay cười chế diễu, gọi nó là giếng cạn.
Có kẻ bực bội xách túi ba lô bỏ ra hotel lớn.
Bồn tắm. Hoa sen. Rượu. Mỹ nhân. Sàn nhảy.
Họ không nghe được tiếng nước chảy từ đâu đó trong lòng núi tràn vào vũng đá trắng - réo rắt giọt mừng vui.
Căn bếp nhỏ thường hé mắt cửa sổ lim dim ngó xuống.
Tràn đi. Tràn nhanh đi. Tôi chỉ có một mùa hè rộn ràng nấu nướng.
Lũ xoong chảo cũng xôn xao mỏi thân chờ đám sơn hào hải vị làm đầy bữa tiệc ngon.
Họ ăn, cười, nói. Đôi khi gây gổ, đôi khi khóc lóc. Tuổi trẻ hưng phấn. Tuổi trẻ ồn ào. Tóc của nắng. Da của muối đượm mùi rong biển. Hạ hồng ngây ngất. Và giếng róc rách say.
X. không trở lại mùa hạ kế.
X. là người đã tháo giùm tôi chiếc xuyến bạc khắc tên một người dưng và cái vung tay quyết liệt đã quăng nó vào lòng biển nhấp nhô sóng, bảo:"Hãy quên đi."
X. rất đằm thắm với cô em gái của tôi. Nếu X. đừng vội bỏ đi, tôi giờ đã có thêm X. là cậu em rể rất cao/rất đen với một miệng cười rất tươi, rất đẹp, rất dụ dỗ.
Em gái tôi thích nấu nướng. X. luôn là người duy nhất trong bọn ở lại phía sau để múc từng gầu nước trong cho cô đầu bếp nhỏ sửa soạn bữa ăn tối. Cô đầu bếp da trứng gà bóc đến biển mà không bao giờ dám tắm biển - sợ đen. Cô vẫn hay gượng mỉm cười chống chế mỗi khi bị đám khách trêu:"Oh, đã có anh X. đủ đen ghê lắm rồi!"
Một sự kết hợp hài hòa, đầm ấm.
Ôi, tôi đã từng ao ước họ rồi sẽ là một đôi uyên ương đồng hành hạnh phúc trong mẩu đời tao loạn, bấp bênh...
X. ạ, hôm qua tôi nhận được thư bạn gửi báo tin giếng trong núi đã bị lấp.
Căn nhà nghỉ mát nhỏ của đám khách chúng ta trong những ngày tháng cũ cũng đã bị san bằng.
X. giờ ở đâu?
Hồn có thi thoảng tìm về nguồn nước mát ngọt ngào ôm tình thơ ngây không trọn kiếp?
À, con gái út của cô đầu bếp nhỏ tên là Spring.
Nó cũng rất giỏi nấu ăn như mẹ.
Tôi chưa bao giờ dám một lần nào hỏi mẹ nó:
"Em còn nhớ nửa mảnh mặt trời cười rạng rỡ của giếng trong núi xưa?":z58:
https://i.imgur.com/q8O9W38.png
...ngọt nhạt nhân gian cũng hững hờ...*:z58:
https://i.imgur.com/Reo6odo.png
The Old Women Of The Ocean:z58:
To the solemn sea the old women come
With their shawls knotted around their necks
With their fragile feet cracking
They sit down alone on the shore
Without moving their eyes or their hands
Without changing the clouds or the silence
The obscene sea breaks and claws
Rushes downhill trumpeting
Shakes its bull's beard
The gentle old ladies seated
As if in a transparent boat
They look at the terrorist waves
Where will they go and where have they been?
They come from every corner
They come from our own lives
Now they have the ocean
The cold and burning emptiness
The solitude full of flames
They come from all the pasts
From houses which were fragrant
From burnt-up evenings
They look, or don't look, at the sea
With their walking sticks they draw signs in the sand
And the sea erases their calligraphy
The old women get up and go away
With their fragile bird feet
While the waves flood in
Traveling naked in the wind
Pablo Neruda
(1904-1973)
*Translated by Jodey Bateman
https://i.imgur.com/KZgWAEU.png
Bác "Tỳ Bà"*:z58:
NĐB là chị cả của bầy em 3 đứa.
Ngày bồng bế nhau lên tàu vượt sóng, gia đình chỉ còn lại một người mẹ-rất-buồn & một bầy-em-rất-dại, không có sự hiện diện của người cha.
Họ sống rất im lặng ở B. một thời gian khá lâu trước khi bầu đoàn cưu mang nhau về ở cạnh gđ tôi trong cái tp biển đầy nắng / gió / cát & thỉnh thoảng mưa. Họ là họ hàng in-law bên phía ông ngoại tôi.
Tôi gọi NĐB là bác "Tỳ Bà", gọi mẹ NĐB là bà trẻ "Buồn", gọi người em gái kế của NĐB là cô "Xinh". Why "cô"? Ah, vì cô rất xinh và vì cô muốn được gọi thế thay cho tiếng "bác" già nua mặc cho bà ngoại tôi & bà-trẻ-buồn luôn nhăn nhó không được hài lòng.
Bác Tỳ Bà rất thân với mẹ tôi & ưa khẩy khúc TBH rất ư là thê thiết. Mẹ tôi thường rên:"Chiều mưa dầm dề mà nghe tiếng đàn nỉ non này của chị là em chỉ muốn đi tự tử!". Khổ nỗi là bác Tỳ Bà chỉ luôn hưng phấn khẩy đàn vào những buổi chiều mưa bay, không biển, không nắng/gió/cát & chúng tôi cùng bị trói chân trong căn phòng khách nhỏ/ẩm/tối/không cửa sổ của nhà bác Tỳ Bà. Bác T-19 rất cao (mà tôi gọi bằng cậu-lênh-khênh) là người duy nhất luôn chăm chú nhẫn nại với khúc đàn não nuột của người chị. Cậu út H-17 với miệng cười rộng rất tươi thì lại hay khều khều con-bé-cháu-tôi chuồn êm lên cái sân thượng có mái che bằng tôn nylon xanh với cây guitar nâu & tấu khúc "Hey Jude"*.
Và cứ thế - giữa những âm ba réo rắt dập dồn của tân & cổ - từng buổi chiều mưa mang mang lờ lững trôi qua tưởng chừng bất tận...
Ngày cậu T mất trên chuyến xe đò bị trúng mìn từ SG về tp biển sau mùa trọ học, bác Tỳ Bà khẩy khúc TBH lần cuối tiễn người em trai vắn số rồi sau đó lẳng lặng lấy búa đập nát cây đàn cổ, bảo đã không còn tri âm.
Cậu út H trao tôi cây đàn guitar nhờ giữ hộ rồi nộp đơn tình nguyện vào trường SQTĐ.
Cô Xinh theo chồng là chú Pilot-đẹp lên núi khỏa mây bay.
Ngôi nhà cũ âm u thế là chỉ còn lại một bà trẻ rất buồn & một bác Tỳ Bà rất héo úa thề không bao giờ đàn nữa.
Có một lần, tôi nằm mơ thấy cậu T-lênh khênh về, tay ôm chiếc đàn tỳ bà xưa ngơ ngác hỏi:"Chị của tôi đâu? Chị của tôi đâu?".
Khi tôi kể lại giấc mơ ngắn ngủi này với bác Tỳ Bà, bác đã bỗng dưng nổi cáu, quát:"Lần sau, bảo nó chạy đi tìm Bố mà hỏi!".
Tôi hoang mang đem chuyện hỏi bà ngoại tại sao bác Tỳ Bà lại giận dữ thế thì bà ngoại tôi thở dài sườn sượt với một câu trả lời cũng đầy bí hiểm:" Cây đàn đó là vật duy nhất mà Bố nó quẳng lại trước lúc bỏ vào chiến khu rồi mất tích. Oan nghiệt!".
*
Bác Tỳ Bà passed away ở C - 30 năm sau cuộc di tản lần thứ hai.
Cô Xinh bây giờ là Ms. Grandma góa và đang cố gắng train đứa cháu gái khẩy lại khúc TBH của người chị cả cô đơn.
Cậu út H hẹn sẽ cùng gđ đứa con trai lớn qua Mỹ thăm tôi một ngày gần đây - (uhm, có lẽ) - để đòi lại cây guitar cũ & khúc melody "Hey Jude".
Bất chợt phì cười khi tưởng tượng cái hình ảnh con-bé-cháu-hỗn sẽ quai mỏ ra quát cậu nó:
"Đi mà hỏi ông giời ấy! Xời, tôi còn chẳng giữ được chút mảy may nào của một cái-tôi-xưa nữa là cây đàn thùng..."
Psr.
https://i.imgur.com/mU2BI0u.png
I still have faith in you
I see it now
Through all these years that faith lives on
Somehow
There was a union
Of heart and mind
The likes of which are rare
And, oh, so hard to find
Do I have it in me?
I believe it is in there
For I know I hear a bittersweet song
In the memories we share
I still have faith in you
And I will say
I never really thought I'd feel this way
But I remind myself
Of who we are
How inconceivable it is to reach this far
Do I have it in me?
I believe it is in there
For I know I hear a bittersweet song
In the memories we share
We do have it in us
New spirit has arrived
The joy and the sorrow
We have a story and it survived
And we need one another
Like fighters in a ring
We're in this together
Passion and courage is everything
I still have faith in you
It stands above
The crazy things we did
It all comes down to love
Do I have it in me?
I believe it is in there
For I know I hear a bittersweet song
In the memories we share
Do I have it in me?
We do have it in us
New spirit has arrived
The joy and the sorrow
We have a story and it survived
And we know that we need one another
Like fighters in a ring
We're in this together
Passion and courage is everything
And we still have it in us
We've only just begun
(Do I have it in me?)
We stand on a summit
Humble and grateful to have survived
I still have faith in you
It's stands above the crazy things we did
It all comes down to love
Do I have it in me?
Songwriters: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus:z58:
https://i.imgur.com/9TswQsO.png
...'til I come back to you...*:z58:
https://i.imgur.com/9l2Q6kx.png
Gương ở đây chỉ đơn giản là một tấm kiếng tráng thủy ngân để mỗi sáng thức dậy, nhìn vô, xem nó phản chiếu cái mặt mẹt mình ra sao.
Ngày mưa đôi con mắt buồn, dặm thêm cho chúng chút midnight mascara chực đếm mi cong hắt hiu, chút dark purple eyeshadow chực khoe nỗi sầu quạnh quẽ - để giữa mưa & mắt, ah, thử xem hai đứa, đứa nào buồn hơn...
Đôi con mắt vui ngày nắng không cần quẹt eyeshadow, chỉ vài đường chì nâu kẻ nhẹ, một chút son môi phớt hồng và voilà, nắng ơi đố nắng trốn thoát không chui vào trú ngụ trong mắt em*...
Gương đối với tôi là như thế ở cái thời em covid chưa bị tê tê tửng tửng xách cái vương miện ế đi lang thang ám ảnh trần gian - cái thời mà 5 ngày trong tuần thiên hạ mỗi bình minh hăm hở vù xe đi / mỗi hoàng hôn rời rã vù xe về, rồi trông trông ngóng ngóng sao cho mau tới weekend rủ người tình thơ xênh xang dạo chơi phố phường.
Gương đối với ông ấy thì không thế. Mỗi khi có dịp "tui nhìn tui trong gương" là y như rằng twinns-tai tôi bị kêu u-u-o-o ngập ngụa tiếng ve sầu râm ran cuối hạ. Hỏi:"Sao ông rên dữ thế hở ông?". Đáp:"Ui em, tui soi gương mà tui không phải tui!". Hỏi:"Không phải tui thì tui là ai?". Đáp:"Ông lão!".
Ông ấy sợ làm ông lão. Tôi thì lại ưa cái ông lão thấp thoáng đâu đó ở phía sau chiếc blouson xám nhiều hơn. Tóc bạc thì sao - nhìn giống mây trắng bay bay. Mắt mơ huyền mờ thì sao - thành quách nào mà chẳng có sương khói luyến lưu tưởng tiếc? Miễn cái mũi hếch kia vẫn còn ngửi thấy mùi thơm tràn trề của những viên chả nướng trên bếp than...Miễn cái khóe môi cong cong kia vẫn luôn nhếch được nụ cười diễu cợt mỗi khi nghe tôi lên cơn hân hoan ca tụng ái tình...Miễn yesterday còn được là cậu giai tơ, today thoắt bị biến thành ông lão. Thì có sao...thì đã sao...miễn tôi vẫn "nhìn" thấy ông...và ưa ông...(ah, cái điều ni cần phải xét lại vì đôi khi, tôi rất ghét ông!).
Nói một cách tóm tắt - ĐO hay ĐB - mỗi người mỗi soi gương mỗi cách khác nhau. Soi để nhìn, để cười, để khóc, để nhớ nhung, để tưởng tiếc - có khi với chính mình - có khi với một người nào lạ lẫm ghê lắm mà mình không thể nào figure out là ai nữa. Anyway, dù có là ĐO hay ĐB thì cũng chẳng có đàng nào lại ưa bị gọi là lão-bà-bà hay lão-ông-ông cả mặc dầu họ đã thật sự bước vào ngưỡng cửa nhá nhem chạng vạng của cuộc đời. Tôi rất ngưỡng mộ một câu trả lời dí dỏm & tràn bản sắc của một miss thiền tiên tóc trắng* kia khi nghe một young fan "mắng iêu" mái tóc bạc thời covid-19 và gọi mình là lão-bà-bà...
"Ủa, mình thành lão bà hồi nào dzậy kìa? Ah, chắc có lẽ tại lâu quá mình quên soi gương!"*
Tôi ước gì tôi đã có thể nói được như thế với ông ấy hồi nớ.
Oh well...:z58:
https://i.imgur.com/VSD0gIF.png
*4bbbEJ
Mùa về chậm.
Bầy ong chờ mãi mới có được ngày nắng đẹp mời các nàng hoa trong vườn khoe áo mới.
buzz...buzz...
vroom...vroom...
Con bé lăn ra dẫy đành đạch, vừa khóc vừa la inh ỏi.
Bộ con ong tưởng con bé là cái bông chắc?
Hay con ong bị cận thị như bố?
Con bé sụt sịt kể lể:"I just mind my buzziness collecting wildflowers, why the bee stingzzz me?"
Abeeco cream, ice pack plus 2 chocolate cookies.
Buổi sáng òn ỉ nhưng ấm áp & ngọt.
Con bé vừa nhấm nháp ly sữa vừa vểnh tai nghe ngóng...*
Mẹ nó bảo ngày mai ra vườn sau chơi nhớ đừng mặc váy vải hoa.
Con bé tròn mắt hỏi:"What do I wear then?"
- Blue jean. Và con ong dzữ kia sẽ bị gãy vòi!
Há há, con bé tưởng thật!:z58::)
https://i.imgur.com/2sbEcJP.png
Gentle is the heart that weeps
Mournful is the soul that yearns
Gorgeous is the memory that lingers
Joyful were the hands that held you
*Pink Hat:z58:
https://i.imgur.com/DkG5CsF.png
...it invokes you and waits for the true peace...*:z58:
https://i.imgur.com/qwToRkV.png
Đã có bao nhiêu lần trong đời, mỗi người trong chúng ta từng sắp xếp cho những chuyến đi?
Có những chuyến đi của xôn xao náo nhiệt.
Có những chuyến đi của tiễn biệt ngậm ngùi.
Có những chuyến đi của xanh ngát một trời chứa chan hy vọng.
Và cũng có những chuyến đi mà bao tuyệt vọng đã xô đẩy chúng ta phải quay trở lại nơi chốn khởi hành.
NĐB bây giờ như thế - âm thầm sửa soạn cho một chuyến đi xa từ mức khởi hành - (có lẽ là cuối cùng) - cho một đời mải mê lang thang tìm kiếm.
Cuộc đời đối với NĐB như một cuốn truyện dài chưa có phần đoạn kết, nỗi buồn vui giao thoa cùng niềm hạnh phúc, khổ đau.
Tình Yêu trong cái nhìn cá biệt của NĐB là một bức tranh trừu tượng rực rỡ muôn màu mà ý nghĩa của nó luôn thay đổi tùy theo cảm xúc và cảm quan của từng ngày mưa / nắng.
Con người cũng vậy.
Nếu đứng ở góc độ này - một người có thể cho ta cái cảm giác yên bình vĩnh cửu của ngày hôm nay - ngày mai - cũng cùng một con người đó lại khơi nguồn cho bao sóng gió chập chùng từ một góc độ nhìn khác biệt.
Như thế là do ta hay do con người?
Con người thay đổi hay chỉ một mình ta hoang mang thay đổi ?
Rồi từ những đổi thay đó, ta lại chợt nhìn thấy mình một ngày ngỡ ngàng thu xếp hành trang cho một chuyến đi.
Từ quá khứ đi tới hiện tại.
Từ hiện tại hướng về tương lai.
Từ tương lai - biết có còn chuyến đi nào để cho đời ta trôi tiếp tục?
Hay đôi khi, một chuyến đi xa cũng đồng nghĩa với một chuyến đi quay trở về.
Về với những ước mơ của một thiên đường tuổi thơ đã mất.
Về với những ký ức xưa chập chùng rời rã theo vó ngựa hồng rong ruổi bước đời qua.
Về với nhớ thương, về với bùi ngùi.
Về với một thuở khôi nguyên đất trời còn long lanh giọt sương tinh tuyền mời gọi ánh triêu dương.
Như một lãng quên và trốn chạy...
Những hoàng hôn.
Và tuyệt vọng đôi ta.
https://i.imgur.com/H1VBMuz.png
The Poet có một khoảnh vườn rất đẹp.
Cây thơ. Lá chữ. Hoa văn.
Mỗi buổi sáng jogging ngang qua đó, con mèo trắng đều ngừng lại kiễng chân nhìn vào.
Một ngày, chủ nhân khoảnh vườn chẳng biết bỏ đi đâu quên khóa cổng.
Curiosity là một chứng tật nan y bất trị của loài mèo.
Ah, con mèo thích trèo cây thơ / con mèo khoái vờn lá chữ / con mèo muốn tự trang điểm mình bằng những đóa hoa văn.
Nên, con mèo đẩy cánh cửa vườn.
Nên, con mèo cả gan mím môi bước vào cái thế giới rất riêng tư đó.
Thưởng lãm thôi. Cho thỏa óc tò mò. Cho vài khoảnh khắc "ysplt"* trong "cái chỗ nhân gian không thể hiểu."*
(hmm, có lẽ chỉ có loài mèo mới có thể hiểu - tưởng thế!).
Cây thơ trèo rất êm chân...
Lá chữ vờn rất vui tai...
Hoa văn điểm trang dung nhan meo-meo rất kiều mị....
Thế là con mèo mải mê/thế là con mèo si đắm. Con mèo muốn bưng hết cái khoảnh vườn kỳ bí đó để úm-ba-la bỏ vô chiếc tráp lụa vàng đựng của hồi môn...(úi giời, mèo thì cần gì tráp với của hồi môn, có phải?)
Cây thơ to quá, không bứng được.
Lá chữ nhiều quá, không ngắt xuể.
Duy chỉ có một đóa hoa văn rất đẹp, rất mong manh mà con mèo không thể không muốn hái về làm quà cho chiếc gương soi trong phòng ngủ.
Hái nhé? Ngắt nhé? Steal a little bit of that poet's dream nhé?
Ừ thì hái. Ông chủ vườn có nhiều hoa đẹp thế, có lẽ sẽ chẳng tiếc gì mèo kia một đóa phù hoa...
Errrrr....wrong!
Ông chủ mất đóa phù hoa, ông chủ nổi giận.
Cánh cửa vườn từ đó được khóa kỹ bằng nhiều vòng dây xích.
Thêm một tấm bảng treo viết bằng sơn đỏ chét:"Cấm tiệt loài mèo!".
Hứ, cấm thì cấm.
Tôi đã hái được đóa hoa văn tôi muốn.
Ông còn nguyên một cây thơ to đùng như ngọn núi Fuji đó...
Ông còn nguyên một bầy lá chữ xào xạc như rừng phong Montréal đó...
Tiếc gì nhau một đóa phù hoa mà ông lại phải nổi giận, hỡi ông?!
:z58:
Đóa hoa văn mùa xưa giờ đã tàn khô.
Căn phòng rêu ngày mỗi vàng rêu không hề hay biết mình đang thay đổi.
Nỗi giận dữ mùa xưa từ khu vườn cũ đã để lại một vết nứt lớn trên vách.
Chiếc gương soi chừng như cũng đã sắp sửa bị mù dưới lớp bụi thời gian.
Còn con mèo xưa đỏng đảnh ấy đâu?
Ah, con mèo trắng đang lăng xăng đi trèo cây walnut...
Ở cái chốn không đào đâu ra được một cây cau.
https://i.imgur.com/3QYTP5t.png
https://galaxymusicnotes.com/pages/about-scarborough-fair
...she once was a true love of mine...*:z58:
https://i.imgur.com/oF16y4G.png
...the bitter darkness that lies at the bottom of this mug...*:z58:
https://i.imgur.com/A5cJ2pk.png
Forget me none!*
*missing miss dee-dee...
Trẻ nhỏ rất mau quên - đét mông nó vài cái ngày hôm nay, ngày mai nó lại vẫn cứ lăn quay ra dẫy đành đạch khi không được chiều theo ý. Phải chăng "Quên" cũng là một nhu cầu cần thiết trong cái quá trình "growing up"?
Bà ta bây giờ cũng giống như một đứa trẻ nhỏ - tíu tít cười, lu loa khóc, nói xong rồi không nhớ - một câu chuyện được kể tới kể lui 1001 lần làm khổ tai người nghe.
"Biết dzồi. Khổ nhắm. Nói mãi." ư?
Well, không nỡ.
Bà ta đang cũng "growing up" đấy - up to the blue sky with them dancing kites in them waltzing wind.
Nhưng có một câu chuyện được lập đi lập lại mãi của bà ta mà người-nghe-tôi lại rất thích vểnh tai nghe, nghe đến now-2017 lần rồi mà vẫn còn muốn nghe tiếp cho đến lần thứ...???
Chuyện tuy là chuyện cũ rích nhưng những nhân vật trong câu chuyện luôn thay đổi. Một Cinderella không chịu kết hôn với chàng hoàng tử. Một Snow White không thèm ăn trái táo độc của mụ phù thủy nữ hoàng. Và một công chúa da lừa cam chịu đội kiếp donkey vĩnh viễn không màng trở về cung điện cũ.
- Rồi họ sẽ ra sao với những cái không chịu/không thèm/không màng của họ?
Tôi thường hỏi trêu bà ta với một cái nháy mắt và bà ta cũng thường lăn ra cười hinh hích với vẻ khoái trá:
- Thì còn ra sao nữa. Họ cuối cùng end-up trong nursing home chờ tới phiên rendez-vous với ông nhà quàn - comme moi!
- Thế họ có bao giờ hối tiếc không?
- Xời, đằng nào thì cũng phải đi bán muối chẳng trước thời sau, but at least, họ đã được sống thỏa thuê trong sự chọn lựa của riêng họ, phải không?
Phải không? Phải không? Phải không?
Ah, chừng như tôi cũng đang bị nhiễm cái chứng bệnh "keep repeating" từ người đàn bà funny đó...
Forget me not! Forget me not! Forget me not!
Oh, dearest!
Forget me none!:z58:
https://i.imgur.com/FZpKwWw.png
"Thôi tôi phải đi ra biển!"*:z58:
Khi ông ta kết thúc câu chuyện bằng câu nói này, tôi đã nghĩ:
"Có lẽ nhà ông ta ở gần biển. Có lẽ biển đã là một nơi chốn thân quen đầy bao dung để ông ta tìm đến trong những cơn khốn đốn/giận dữ/hoang mang."
Tôi thật không định làm cho ông ta giận. Cũng không muốn lảm nhảm lôi thôi khiến ông ta phải bận lòng. Chỉ tại ngày đó là một ngày nơi tôi ở trời không có nắng. Và tôi đã khát khao ganh tị chút mặt trời rực rỡ trên vai áo chemise trắng của ông ta biết bao nhiêu!
Khi ông ta nói ông ta "phải đi ra biển", trái tim tôi chừng như bị hụt hẫng mất một nhịp đập. Tôi sinh ra từ một thành phố biển này rồi lớn lên cùng với biển ở một thành phố biển khác - một khác nữa rất ồn ào của thời "growing pains" - rồi biệt ly. Qua những tháng năm dài của sự cố tình lãng quên - âm ba dập dồn của tiếng sóng vỗ bờ trong những ngày biển động đôi khi vẫn còn vang vọng đâu đó trong tôi - huyễn hoặc & tràn đầy cám dỗ - khôn nguôi.
Con phố ngày xưa đó không có biển.
Tôi đã vô vọng ngồi chờ mãi một biển xanh xanh mà tôi nghĩ là ông ta sẽ "mang về" sau cuộc "phải đi".
Không, ông ta không mang biển cùng về.
Ông ta đã giữ biển lại cho sự giải thoát của riêng mình.
Có thể biển của ông ta đã không phải là biển của tôi.
Cũng có thể ở giữa chúng tôi - (những sinh linh vô cùng bé nhỏ trong trời đất) - đã vĩnh viễn là sự hiện diện của một biển cả mênh mông đầy bất trắc.
Tay chèo đã buông / con thuyền viễn xứ đã thất lạc trong cuộc phù sinh.
Cuộc hội ngộ xin đành gửi trên phiến gió đuổi theo những mơ ước vu vơ đang chấp cánh bay...
Về hướng mặt trời mọc?
Có lẽ.
https://i.imgur.com/NduVKem.png
May Wind*:z58:
I said
"I have shut my heart
As one shuts an open door
That love may starve therein
And trouble me no more"
But over the roofs there came
The wet new wind of May
And a tune blew up from the curb
Where the street-pianos play
My room was infused with the sun
And love cried out in me
"I am strong, I will break your heart
Unless you set me free"
Sara Teasdale
https://i.imgur.com/aMA5VvM.png
...Our stardust melody of Love...*:z58:
https://i.imgur.com/h3KNkEI.png
...from someone else's dream...*:z58:
https://i.imgur.com/dDM84Qg.png
*for a silly "cô ấy" of a sleepy poet
She may be the face I can't forget
A trace of pleasure or regret
May be my treasure or the price I have to pay
She may be the song that summer sings
May be the chill that autumn brings
May be a hundred different things
Within the measure of a day
She may be the beauty or the beast
May be the famine or the feast
May turn each day into a heaven or a hell
She may be the mirror of my dreams
A smile reflected in a stream
She may not be what she may seem
Inside her shell
She, who always seems so happy in a crowd
Whose eyes can be so private and so proud
No one's allowed to see them when they cry
She may be the love that cannot hope to last
May come to me from shadows of the past
That I remember 'til the day I die
She may be the reason I survive
The why and wherefore I'm alive
The one I'll care for through the rough and ready years
Me, I'll take her laughter and her tears
And make them all my souvenirs
For where she goes I've got to be
The meaning of my life is
She, she
Oh, she!:z58:
https://i.imgur.com/m0vamIH.png
You and I, close childhood friends
We used to spend fantastic holidays
We used to play the game of innocence
But I already loved you secretly
You and I, here we are
In front of you I find out
That a friend, a close childhood friend
Grows up faster than one would believe
Everything begins today, next to you
I jump into your arms already
But there's a wedding ring on your finger
I got it, I'll have to forget you
We used to be friends, childhood friends
Let's forget that marvellous holiday
Stay happy, great evening and good luck
Stay happy, my love friend, good evening
No hope left, my love friend, goodbye!:z58:
https://i.imgur.com/zHhXlcl.png
*...don't you know?
Who knows? Maybe I don't have a head
Just a tiny hole, from which
I sometimes see the stars
Who knows? Maybe I don't have a head
But a tiny breach in a wall
From which comes rumors of people
Who knows? Maybe I don't have a heart
Just a small motor without heat
That sings its song in minor
Who knows? Maybe I don't have a heart
Just a tiny noise that frightens me at night
In the silence between the hours
If I had just one half of a head
I would hear your cries for help
This one half would suffice me to know what wounded you
And if I had just one half of a heart
I would see your dark circles in the morning
This one half would suffice me to understand the pain that I do to you
Who knows? Maybe I don't have a soul
Just a tiny flame, an echo of a star
Dead for millions of years
Who knows? Maybe I don't have a soul, no, not even a flame
Just a shadow, an emptiness, a small dark room
The crevice between two blades
If I had just one half of a soul
I could fly much higher
I would see your empty eyes, I would know what to do
If I had just a dust of soul
I wouldn't ever break everything
But I don't know how to love you and I make you cry
Who knows? Maybe I don't have a head
But a tiny hole from which
I sometimes see the stars
Who knows? Maybe I don't have a heart
Just a tiny noise that frightens me at night
In the silence between the hours
Who knows?
Who knows?
Who knows?
Who knows?
https://i.imgur.com/QEbF1vE.png
...not just for some but for everyone...*:z58:
https://i.imgur.com/zFpRhRB.png
...maybe someday you will come true...*:z58:
https://i.imgur.com/C74DnCp.png
ru đêm
tình gọi giấc nồng
võng trăng
cong khoé môi hồng
chiêm bao
ngang trời
rối sợi dây sao
gió run tay khẽ
nhịp chao điệu buồn
sương mây
rụng mảnh chăn hờn
gối khuya
lệch tóc thu vờn vai xưa
hương xưa
trăng đã mùa xưa
https://i.imgur.com/7XFRY26.png
...you remain my happiness, little flower...*:z58:
https://i.imgur.com/ugyjHOH.png
:z58:
Căn nhà ba gian mát lạnh gió sông.
Tất cả người nhớn chẳng biết đi đâu vắng trong buổi sáng thứ bảy, giao quyền quản lý một lũ con nít cho một đứa cũng là con nít. 9 tuổi có phải vẫn còn là con nít không?
Thật ra, trong cái đám con nít ranh đó có một đứa 12 tuổi, từ P. xuống Q. trọ học. Dì là dưỡng nữ của em gái bà ngoại. Dì tuy hơn cháu kha khá tuổi nhưng di lại hơi bị chậm nên thường bị lũ cháu ranh ăn hiếp. Bà em mỗi đầu mùa hè xuống đón con về nhà vẫn thường than phiền với bà chị:
- Cháu chắt gì mà hỗn quá, cứ cốc đầu dì lóc cóc như ni cô gõ mõ!
Bà chị bị ù tai nên quay sang truy vấn đứa cháu hỗn:
- Sao mày lại dám cốc đầu dì, hử?
Đứa cháu hỗn lẩm bẩm:
- Ai bảo dì ấy cứ cộng trừ mãi mà vẫn không xong bài toán đố. Cháu còn phải làm bài của cháu nữa chứ!
- Nhưng thế cũng không được phép cốc đầu dì. Hỗn! Trên/dưới phải biết phân biệt - dì là dì, cháu là cháu - hiểu chưa?
Đứa cháu im và nhất định không chịu hiểu. Nó vẫn tiếp tục ni cô gõ mõ đầu dì mỗi niên học mới. Hmm, cho tới khi nào bà thôi bắt cháu phải kèm dì ì ạch làm toán đố, phải dò bài học thuộc lòng cho dì ê a, phải thêu cả khăn tay, áo gối cho giờ nữ công nữ hạnh của dì nữa. Bà ạ, mỗi tối cháu phải loay hoay "phụng sự" cho cái chậm như rùa của dì gần 2 tiếng đồng hồ - bà bảo cháu thôi cốc đầu dì mới là chuyện lạ đấy!
Anyway, một buổi sáng thứ bảy mà nhà vắng người nhớn là một điều vô cùng hi hữu và rất đặc biệt để lũ con nít ti toe tập làm chủ. Chúng lôi đám khăn quàng gấm của bà, bầy áo dài hoa với giày cao gót lênh khênh của mẹ ra chí chóe diễn tuồng. Đứa này to mồm làm Thị Màu nhé! Đứa kia hay khóc nhè cho làm Thị Kính. Đứa nọ bé tí còn nói ngọng cho làm đứa con oan nghiệt không cần nói, chỉ cần khóc oe oe. Vì chỉ nhớ lõm bõm có 3 nhân vật trong tuồng dĩa hát nên đứa cháu hỗn đành phải làm đạo diễn. Dì rùa vui vẻ nhận làm người bán quà rong phục vụ nước uống giải khát, bánh trái linh tinh. Tuồng diễn mới xong màn một "Thị Màu đi chùa" thì lũ con nít kêu đói. Dì rùa chạy vội đi lục chạn* bưng vào một rổ cua luộc đỏ au. Có lẽ dì không biết (hay quên?) là những con cua luộc sẵn đó được người lớn đự định để dành nấu nướng bữa cơm khách cho buổi tối. Cơ khổ!
Lũ con nít có vẻ rất thích ăn cua luộc chấm món nước mắm tiêu chanh quậy thêm tí đường cát trắng đặc sản chế biến của dì rùa. Lạ miệng mà! Hồi nào đến giờ chúng chỉ được nếm mùi muối tiêu chanh của bố thôi. Mỗi lần tiệc cua là mỗi đứa chỉ được chia phần một con - không hơn. Hôm nay sướng rên mé đìu hiu*. Ngày hội của "Freedom". Chúng vừa lách chách nhai vừa sùm sụp húp nước mắm giời ạ! Mới hết chừng nửa rổ cua thì chén nước mắm cũng hết. Thế là một đám mỏ nhao nhao gào:" Nước mắm đâu...nước mắm đâu..." Dì rùa cuống quít xuống bếp làm thêm nước mắm - không phải một chén mà những nguyên một tô to tướng. Đoán dì hớn hở mừng vui vì món nước chấm đặc sản của dì được lũ cháu tận tình chiếu cố (chứ chả phải là vì lóng ngóng nhỡ tay). Hi hi...phen này chết! Rổ cua được xơi sạch bách mà tô nước mắm vẫn còn những một nửa. Ai làm người đó chịu, phải không? Thế là đứa cháu tai quái bắt bà dì chậm tiêu húp cho bằng hết nửa tô nước mắm mặn - dọa:"Đổ, ông giời sẽ bắt tội. Để, bà về sẽ phạt đứa nào phung phí quỳ cho sưng đầu gối."
Ôi, nhầm. Kẻ quỳ sưng gối không phải là cái đứa phung phí mà là cái đứa đầu têu khi bà dì ngố ôm bụng ói mửa vật vã suốt trưa hôm đó. Riêng mấy đứa con nít còn lại thì được chị G. con nuôi của mẹ đút cơm gạo thơm trộn với thịt heo chà bông trắng nõn - với lý do vì chúng còn là con nít - hứ!
- Tội là tội cái đứa hay bày trò ấy! Bố quát.
- Chạy sang phúng điếu cái đám tang hàng xóm có một tí mà đã ở nhà làm loạn. Thật hư quá! Mẹ mắng.
- Gửi nó vào nội trú cho các ma soeur dạy dỗ đi. Con gái con đứa! Bà lẩm bẩm.
Đứa "con gái con đứa" lần này nhất định im - không van xin - không khóc lóc.
Nó bị cúp một chuyến đi lang thang biển mùa hè năm ấy.
Nó không đồng ý với những người nhớn về cái hình phạt quá tàn nhẫn ấy. Nó ngẫm nghĩ rồi ấm ớ hỏi bố nó:
- Tại sao con cua sống thì xanh mà khi bị luộc chín thì nó đỏ?
Bố nó đã không có câu trả lời.
Có thể vì bố không biết.
Cũng có thể bố ignored vì tưởng nó lại sắp sửa giở trò "who knows?".
Bữa tiệc cua thế là đã tàn.
Mùa hạ cũng đã bắt đầu lấp ló trên cành phượng đong đưa ngoài khung cửa.
Dì rùa rồi sẽ về nghỉ hè với mẹ trên vùng đất cao cao, ẩm sương & đầy bụi đỏ.
Cháu hẹn dì bữa tiệc cua mùa học sau vậy nhé, dì nhé!
Để xem 3 tháng hè có tuồng gì mới trong cái tủ hoa văn chứa những bộ dĩa đen đầy magic của bố không...
"I will always love you, dear auntie - no matter what - hì!"
*chạn: từ ngữ BK54 học từ bà ngoại - loại tủ lưới nhỏ rất xinh dùng để chứa thức ăn hay trái cây kê trong nhà bếp hồi nớ, khi tủ lạnh chưa được "phát minh" hay "phổ biến".:z13:
https://i.imgur.com/cSF1F1H.png
Mặt trời đi ngủ lúc 8 giờ tối & thức dậy ngáp lúc 5 giờ sáng.
Hạ!
Ngày rất dài. Rất nóng.
Hạ!
Đêm rất ngắn. Rất bộn bề.
Mùa của cuộc chạy marathon rượt đuổi theo đôi cánh vẫy thời gian.
Nằm yên đấy, ký ức.
Không có thì giờ để đào xới nhau.
Một phút mặc niệm thì có thể.
Trong một cái chớp mi không cong.
(vì đã hết midnite mascara)
Cũng không dài như cái chớp mi quan hoài của thượng đế.
(vì thượng đế có lẽ đang on summer vacation)
Ôi Hạ!
How I do love you so!:z58:
https://i.imgur.com/4iM5bOg.png
:z58:
Does the lonely bird still sing?
Do his feathers still greet the Spring?
Is there a sadness in his song?
When the full forest sounds wrong?
Unsure if abandoned by hope
Or lost in the fetid smoke
His voice a broken pitiful thing
A lonely bird cannot sing
And if he musters a "Po-tee-weet"
No other birds may he greet
Will ever a time come to pass
When the lonely bird sings at last?
Spenser Bennett
https://i.imgur.com/dhkZrj3.png
...thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi...*:z58:
https://i.imgur.com/0LqNidG.png
:z58:
It doesn't interest me what you do for a living
I want to know what you ache for
And if you dare to dream
Of meeting your heart's longing
It doesn't interest me how old you are
I want to know if you will risk looking like a fool
For love
For your dream
For the adventure of being alive
It doesn't interest me what planets are squaring your moon
I want to know if you have touched the centre of your own sorrow
If you have been opened by life's betrayals
Or have become shrivelled and closed
From fear of further pain
I want to know if you can sit with pain
Mine or your own
Without moving to hide it
Or fade it
Or fix it
I want to know if you can be with joy
Mine or your own
If you can dance with wildness
And let the ecstasy fill you
To the tips of your fingers and toes
Without cautioning us
To be careful
To be realistic
To remember the limitations
Of being human
It doesn't interest me if the story you are telling me
Is true
I want to know if you can disappoint another
To be true to yourself
If you can bear the accusation of betrayal
And not betray your own soul
If you can be faithless
And therefore trustworthy
I want to know if you can see Beauty
Even when it is not pretty
Every day
And if you can source your own life
From its presence
I want to know if you can live with failure
Yours and mine
And still stand at the edge of the lake
And shout to the silver of the full moon
"Yes"
It doesn't interest me to know where you live
Or how much money you have
I want to know if you can get up
After the night of grief and despair
Weary and bruised to the bone
And do what needs to be done
To feed the children
It doesn't interest me who you know
Or how you came to be here
I want to know if you will stand in the centre of the fire
With me
And not shrink back
It doesn't interest me where or what
Or with whom you have studied
I want to know what sustains you
From the inside
When all else falls away
I want to know if you can be alone
With yourself
And if you truly like the company you keep
In the empty moments
https://i.imgur.com/Zkdwl5s.png
G. hẹn 3 o'clock sharp. Nói có vài điều muốn "discussed about".
Quán café vắng người. Một đôi tình nhân không còn trẻ mấy ngồi im lặng nhìn nhau ở trong góc. Và tôi, người thứ ba.
Tiếng nhạc rời rã bủa quanh khoảnh không gian nhỏ - buồn như tiếng lá khóc từ buổi chiều mùa thu đang rơi trên hè phố.
Tôi có chừng 20 phút để chờ. Nếu G. quên xuất hiện - hắn liệu mà đội mũ ni che hai cái lỗ tai vểnh cho lần gặp mặt tới.
Tôi mở tập giấy note viết về biển của một cô bạn trẻ vừa quen trong "Book Club". Cô nhỏ hơn tôi cả thúng tuổi nhưng lại cao hơn tôi những một ngọn núi đầu đầy tóc màu lá úa. Hmm, có lẽ tại đôi giày cao gót của cô & đôi sandals đế thấp của tôi. Cô nuôi giấc mộng lớn sẽ trở thành một writer nổi tiếng để một ngày rực rỡ trong ba vạn sáu ngàn ngày, cô sẽ đoạt được giải P - rồi giải N - rồi đi lấy chồng/đẻ con/hết.
Đây là tác phẩm thứ hai của cô. Tác phẩm thứ nhất đã bị trashed không thương xót trong bàn tay thô nhám của một ông Editor già nua và skeptical nào đó. Dù sao, câu truyện kể về biển của cô không đến nỗi tệ. Nhưng hơi chán. Cô thật chưa có "chất biển" trong ngôn ngữ "làm dáng" của cô. Để viết được về biển, người muốn viết có lẽ cần phải possess một tình yêu tận cùng & tuyệt đối, sống chết với biển - tôi nghĩ thế. Cô bạn trẻ vốn sinh ra và trưởng thành trong một thành phố tráng lệ. Vài chuyến vacation ngao du hời hợt đã không thể nào gom đủ chất mặn của biển cả để nó có thể thẩm thấu vào trái tim tràn trề ước vọng của cô.
"When he come back from the sea?"
Ah, họ đang nói chuyện với nhau về biển - đôi tình nhân ngồi lặng lẽ nhìn nhau buồn tênh ấy!
Giọng người đàn ông khàn đục - có lẽ tại hút quá nhiều thuốc lá.
Người đàn bà ngồi xoay mặt về phía tôi, trả lời với giọng thì thầm nhẹ như hơi thở:
- Tomorrow night. I might not see you for a while.
Dưới ánh sáng lung linh của ngọn bạch lạp, khuôn mặt người đàn bà đẹp và lạnh - nhìn từa tựa khuôn mặt của một pho tượng cổ Hy Lạp bằng đá xám. Mái tóc dầy dặn được bới cao, đen nhánh.
G. không đến. Cũng không phone or text.
Tôi uống ngụm café cuối cùng trong đáy tách rồi sửa soạn về.
Lạ. Ngụm café cuối cùng của tôi cũng lênh loang màu đen sóng sánh của bóng đêm đang ập xuống ngoài hiên quán.
Từa tựa màu tóc của người đàn bà đẹp và lạnh, không quen.
Bất chợt nghĩ đến ông ấy, con rùa, con cá, con sứa...
Và biển.
https://i.imgur.com/V5UQFhy.png
...it's the bitterness that lasts...*:z58:
https://i.imgur.com/AQ9sXFq.jpg
If I ever should fall
I could count on you with no fear
Runnin' out of time I see who's fake
Alone without protection
From all them snakes
*James Last:z58:
https://i.imgur.com/mkFOLFA.png
Gió về. Mưa về. Từ rất sớm. Trong đêm.
Lệ khúc sầu của mùa ngâu đến sớm?
Biển nước mắt của những đôi tình nhân đành chọn cuộc sinh ly trên một lần tử biệt?
Tôi vốn dĩ là một đứa rất vớ vẩn & rất dở đối phó với cái chết (hay some other versions của nó) - từ người thân/không thân - từ đền đài cổ xưa hoang tàn/đổ nát - từ lá phải rơi/hoa phải rụng - từ trăng chợt tròn rồi chợt khuyết - từ hạ đỏ/vàng rồi bỗng trắng mây bay...
- Thế tại sao em còn nuôi pets, hử hử?
Ông ấy lại đang muốn giở trò tra tấn. Tôi cười:
- Để mỗi khi đi đâu quay về, yên chí vẫn có 2 kẻ sốt ruột meow-meow/woof-woof chờ mình.
- Chỉ thế?
- Ừa, chỉ thế. Being needed in some ways.
- I do need you here, by my side.
- For a while, yes. Then it will pass. When your eyes start rolling & your feet start itching.
- There's no "tận cùng & tuyệt đối" in anything.
- Có đấy. Death. The absolute thing!
- Thế liệu em có dám chết vì tôi không?
- If you're worth the cause.
- I know I am worth it. There's no one like me before & no one same as me after.
- So full of yourself huh. And that should be the main reason why.
- Em nghĩ là em iêu tôi but it might be just-so in your head, not your heart.
- Hì, chắc vậy!
- Đừng nói với tôi là trước tôi, em chưa bao giờ falling for anybody.
- Sẽ không đến nỗi trơ trẽn thế.
- Và sau tôi, em sẽ chẳng còn có thể iêu ai?
- That would be a lie.
- But now, you're so crazzzy about me!
- Am I? Có lẽ vì cô đơn quá chăng? Hay tại trái đất không còn được lăng xăng xoay quanh mặt trời? Hay vì mặt trăng đã bị mất đi cái power tự hóa thân thành mảnh gương phản chiếu?
- Ouch!
- Sao thế? Có con kiến lửa chui vào trong bít-tất hả?
- Không. Baby đang nhe răng nanh cắn tôi.
- So stop talking lăng nhăng already. And stop being too arrogant about your existence.
- Do you really want me to stop?
- Ừmm, maybe not. You then will be vanished like the tail of a comet on the dark night sky.
- I think you really don't know what you really want.
- I think so too. Just continue to be a zuzu if we can't fight again tomorrow huh.
- Nói như ngày mai tận thế.
- Không ngày mai thì cũng ngày sau, who knows?
- Happy Wed-day, zuzu!
- I'm always happy as a whitey pebble no matter day. Keep the wishing words for yourself. And thanks.
Và ông ấy đã hân hoan/phớn phở keep those sweet words for himself thật.
Họ đang trên đường dắt nhau ra biển để tập bơi bơi.
Hy vọng cô baby sẽ mãi mãi là chiếc phao nổi bập bềnh để giữ cho cái lỗ mũi Pinocchio của ông ấy không bị sặc đầy nước muối.
Tôi ư?
Tôi đang bận nhìn mưa rơi...mưa rơi...
Wonder phải chăng đó là những dòng nước mắt luyến lưu tiếc nuối cho một mùa hạ cuối cùng...
Ngọn lửa nào rực cháy trên môi hôn những đóa hồng nhung...
Trên cát ướt...
Trên bụi sóng...
Once.:z58:
https://i.imgur.com/8U2Jd6c.png
With how sad steps, O Moon, thou climb'st the skies
How silently, and with how wan a face
May it be that even in heavenly place
That busy archer his sharp arrows tries?
Sure, if that long-with-love-acquainted eyes
Can judge of love, thou feel'st a lover's case
I read it in thy looks, thy languished grace
To me, that feel the like, thy state descries
Then, even of fellowship, O Moon, tell me
Is constant love deemed there but want of wit?
Are beauties there as proud as here they be?
Do they above love to be loved, and yet
Those lovers scorn whom that love doth possess?
Do they call 'virtue' there - ungratefulness?
*Sir Philip Sidney:z58:
(To The Sad Moon)
https://i.imgur.com/nzHkQWr.png
Mars khóc như mưa & Venus cười tươi như trăng rằm.
Quán chen chúc bầy hoa đi trẩy hội June Fest rồi bị ốm, rên như gió hú.
- Em ốm làm sao?
- Em đau như thế nào?
- Có bị sốt không?
- Có bị ho không?
- Có bị ói mửa không?
Mars vừa sụt sịt khóc vừa bận rộn khám bệnh.
Venus vừa hớn hở cười vừa bận rộn thu tiền.
Bệnh là sự tinh nghịch tai quái của trời & tiền là nỗi reo vui thỏa mãn của human's luxury, comfort.
Nhưng bầy hoa vạn sắc khoe khoang ấy làm gì có B. Franklins cơ chứ. No Visa, Master cards either. Currency của thế giới hoa là lá, những chiếc lá xanh/vàng/đỏ/nâu chưa được xay nhuyễn & processed thành giấy để in tiền.
Vì thế, Mars khóc như mưa.
Mà Venus vẫn cười tươi như trăng rằm.
Mars cáu quá, gắt:
- Toàn lá cả đấy, không phải tiền đâu!
Venus nháy mắt lạc quan:
- Lá gom đem bán cho Greenway Co. cũng được khối tiền. Biết sao hơn, ai bảo ngày xưa không học chữa bệnh cho người, cứ muốn chữa bệnh cho hoa cơ!
Có một đóa wildflower trắng ngồi u sầu lặng lẽ trong góc quán. Venus đon đả ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, hỏi:
- Này em, sao em không lại lấy số thứ tự chờ tới phiên khám?
- Em không có lá. Đóa hoa dại thở dài.
- Thế em có gì?
- Em chỉ có cỏ. Cỏ có được xem như là lá không?
- Hmm, cũng là lá. Nhưng hơi nhỏ. Thôi em không cần phải lấy số, cứ chờ đấy rồi sẽ tới phiên.
Ah, Venus không thích lá nhỏ. Xời, phải lom khom gom tới biết bao nhiêu bịch plastic lá nhỏ rí đó mới đánh đổi được một Franklin?!
- Em trả service-fee bằng một nụ hôn có được không? Đóa hoa dại bỗng buột miệng dại.
Venus trợn đôi mắt to kẻ chì đen, sừng sộ:
- Hử, em nói cái gì?
- Ông ấy khóc nhiều quá, em sợ quán sẽ bị lụt mất, madam ạ! An innocent kiss might stop the tears from falling down.
Tôi không biết rồi đóa hoa dại ơi là dại ấy có stop được cơn đại hồng thủy cuồn cuộn rơi xuống từ cặp mắt kiếng của Mars hay không.
Giấc mơ lung tung nửa đêm lạnh cóng đến đó bị đứt.
Nhiều phần ả hoa dại kia sẽ bị ăn vài cái tát & sẽ bị security đuổi cổ ra khỏi quán khám. Rồi cuối cùng sẽ nằm chết gục bên lề đường ấy...
Vì bị ốm ư?
Hay vì những cái tát đau quá đã làm dập nát những cánh hoa trắng mong manh?
Do you have a logic answer for all those Qs, dear Mike?:z58: