Originally Posted by
Lòng Như Gió
Mốt
1.
Có lần, tôi đặt mua qua mạng một chiếc đầm ngắn trên đầu gối. Nhận được hàng, tôi thấy nó đẹp như mình mong đợi. Nhưng khi mặc vào người, hỡi ôi, nó giống như mình mặc áo mà quên mặc quần.
Lại nhìn chiếc áo rất đẹp mới tậu được của mình, tôi chợt nảy ra một ý, nếu đây là đầm, thì nó quá ngắn, nhưng nếu là áo, nó vừa đẹp đấy chứ. Thôi mình không “quên” mặc quần, mình thử mặc quần vào với nó, xem sao! Thế là lại thử, với quần ôm, và trong gương, tôi thấy cặp áo – quần này trông đẹp.
Những người ấy nghĩ sao, tôi chưa có dịp gặp, nên chưa biết. Nhưng những người xung quanh tôi thì đều khen. Có người ngạc nhiên thốt lên: “Hôm nay lần đầu thấy chị mặc quần đó nhe! Đẹp lắm, cứ như vậy mà làm tới đi chị!” Tôi thành thật khai báo với một cô bạn thân rằng, thật ra, chiếc này là đầm, nhưng nó ngắn quá, chả hiểu ai mặc được, mình phải xỏ quần vào mặc chung với nó thôi. Cô kia trả lời, thật ra, người ta vẫn mặc ngắn như vậy ấy chứ, nhưng mặc với quần trông đẹp!
Vậy cũng được, ít ra lần này, sự “khác người” của tôi không đến nỗi là một cái gì dị hợm.