.. :) .. danke vielmals .. ~o) ..
Printable View
.. :) .. danke vielmals .. ~o) ..
I.
Wow....
Cám ơn bác HVn đã có lòng dán phim Il Postino vào phố.
Thanh-kiu vé-ry mút-chô. God bless yo ca-pu-chi-nô
Tối qua hai vợ chồng tui ngồi coi lợi phim. Hay heng, nhưng mạch phim trôi chậm, hổng hạp bụng những người có máu nóng như kép nhà, thành nửa chừng kép tui thiếp đi. Mấy đề tài xi-cô phi-lô, chả cầm cự được tới vậy đã là khá lắm !
Sáng nay tui vào nét đọc thêm, mới biết Il Postino đoạt giải Oscar về âm nhạc thôi, tuy phim được đề cử trong nhiều thể loại. Nhạc phim sau còn được Balilov thay đổi, thêm bớt để in vào đĩa hát, và đĩa này y hình cũng được giải thưởng âm nhạc chi đó.
Riêng tài tử chánh Massimo Troisi chết - rất trẻ, mới 41 xuân xanh - vì heart attack 12 giờ sau khi phim hoàn tất. Troisi hổng phải chỉ là tài tử, ông còn là thi sĩ (viết lời cho nhạc của Balilov) đạo diễn và viết truyện phim. Ánh sao của Troisi vụt sáng trên vòm trời nghệ thuật quốc tế với Il Postino và ông được đề cử oscar diễn xuất… posthumous.
Nếu coi phim chỉ để theo dõi diễn tiến một chuyện tình - tình có hậu của Cả đẫn Mario và kiều nữ Béatrice, vừa đẹp vừa sexy - thì Il Postino có lẽ chỉ vậy vậy. Nhưng... cái triết lý của Il Postino y hình đậm nét khôi hài đen, dở khóc dở cười, với đám dân quê chất phác khi phải đối đầu những chuyện oái ăm xã hội. Đối thoại trong phim có thể làm người xem bật cười, nhưng cười xong thì cổ họng thấy chan chát.
Tỷ dụ hở ?
Hồi nhận job đưa thư, Cả Đẫn được Post Master hoan hỉ loan báo, dzằng khách hàng nhận thư duy nhứt là thi sĩ cộng sản, đồng chí Nureda. Thừa thắng xông lên Post master giảng giải về quyền làm chủ của nhơn dân, rồi đồng chí trạm trưởng nớ mới kết luận dzằng :"... kể từ nay you phải kêu tui là Sir đoàng hoàng cho có trên có dưới, nhớ đó ".
Tỷ dụ nữa hở ?
"chánh chị da" làng mị dân tung chiêu thức lừa bịp, hứa hẹn lung tung trước mùa phiếu. Sau bầu cử, Post master lại kéo Cả đẫn ra giảng giải tiếp về chuyện nhơn dân ta phải ý thức quyền làm chủ tập thể mà vùng dậy, mình ên tháo gông xiềng để giải phóng tự do. Chuyện lấp biển vá trời dĩ nhiên Đẫn ấm ớ, Cả Đẫn mới hỏi lại xếp một câu ngớ ngẩn tới phản tuyên truyền : Xếp cho tui hỏi thiệt, chỗ khác hổng biết chớ chỗ mình nè, sau khi nhơn dân dành được quyền làm chủ rồi thì sao, ta sẽ làm cái gì nữa sau đó ?
Dĩ nhiên ở cái hóc bà tó chó ăn đá gà ăn muối nớ thì tập thể hổng có chi để dành giựt làm chủ dzáo nạo, mà chương trình hành động tương lai lại quá tầm hiểu biết, thành trạm trưởng bèn đực ra.
Suy cho cùng (và suy cho sâu sắc đậm mùi lo gích xã hội) thì... chủ nghĩa CS nảy sanh từ áp bức bóc lột đã đành, nhưng nó còn tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc, nhiều lần hơn, nơi trình độ dân trí thấp kém. Nên dzồi chủ nghĩa CS đã chỉ có thể tồn tại ở những xứ dân trí... lùn xủn, như Cuba, VN và Trung cộng.
Bởi vậy vì thế cho nên... nâng cho dân trí cao lên là việc đảng cộng sản tỉnh rụi phe lờ. Một khi lên nắm quyền và nắm vững chắc dzồi, dân trí sẽ thành một khúc nhạc ru con được đảng hát hà rằm giúp dân ngủ yên đậng đảng còn rảnh tay vơ vét. Dân càng nghèo, càng ngu, càng... dễ trị.
Trạm trưởng phòng thư là một trong những người đang ngủ say nớ. Cả Đẫn thì ngó bộ chủ nghĩa bí lù, Đẫn thiên cộng chỉ vì thần tượng của Đẫn thiên cộng - rồi bị Pinochet dí bắt, phải khăn gói cùng nàng thơ Malthide đi lánh nạn phương xa - Tác giả truyện phim đã thiên vị, để IQ của Đẫn cao hơn chút nẹo, bằng cách cho Đẫn biết đọc thơ, thơ tình, và biết hỏi xếp một câu đáng đồng tiền bát gạo.
Xen cuối là một xen cảm động, chỉ ra cái hiền lành chất phác đậm nét thơ văn của Cả Đẫn Mario : Đẫn thâu tất cả những âm thanh quê nhà để gởi cho thần tượng maxist (có leninist hay không thì phim hổng cho biết héng, nhưng tui ngờ là không) trong đó có cả tiếng tim thai của hài nhi còn trong bụng mẹ.
Đẫn nói với Nureda thế này : Khi bác ra đi, cháu tưởng như bác đã mang theo tất cả (nỗi vui), nhưng nay nghĩ lợi, cháu biết bác còn để lại cho cháu một điều...
Tui nhớ mài mại vậy thôi heng, và cái điều nớ ám chỉ nàng thơ của nghệ thuật. Đẫn báo cho Nureda biết là mình sẽ về thủ đô để tham dự ngày xuống đường của đảng cộng sản, và Đẫn sẽ đọc một bài thơ, Nureda sẽ nghe bài thơ ni trong truyền thông báo chí.
Nhưng... ôi nhửng cái nhưng oái ăm cuộc đời, bài thơ này hổng có cơ hội được biết tới vì nó chưa kịp được đọc lên thì tác giả đã sang thế giới bên kia... khung cửa hẹp.
Phim kết thúc với một nốt nhạc trầm đậm nỗi ngậm ngùi, cả cho thi sĩ lẫn khán giả.
Dzồi thinh không khán giả bỗng cắc cớ sanh lòng thắc mắc : Bài thơ nớ hẳn phải là thơ tình, nhưng hổng rõ viết cho Béatrice hay cho chủ nghĩa ta ơi ?
May quá xá may... chúa thánh linh đi ngang gõ đầu bỏ nhỏ một câu giúp dzui lối xóm : Phải là thơ tình cho chủ nghĩa chớ, thơ đọc trước quần chúng nhơn dân là thơ phải được đảng kiểm duyệt và chuẩn y, nhưng yên trí đi... Chủ nghĩa cộng sản chỉ là một "metaphor" để Đẫn nhắc tới tình yêu của mình với nàng thơ nghệ thuật mà Béatrice đại diện. Nhớ nhắc người tội lội đốt nên tiếp heng.
Xin tạm ngưng nói đặng đi nấu cơm cái đã, bà con chờ đó.
http://i284.photobucket.com/albums/l...2012120901.jpg
.. hãy choàng người với áo khoác chính toàn của Thượng Đế
và cài lên đầu vương miện vinh hiễn của Đấng Vĩnh Hằng ..
@};-
:)
Đang mùa thi ha - trước khi nghỉ lễ - thành đứa nói nhiều đã buộc lòng phải... ít lời lại.
Chời ơi chời... tui đang sa trong vũng lầy guitare chưa trồi lên đậng, chừ lại sa tiếp vô giếng nước bandonéon.Bữa nay nói cho hết chuyện ÉON trước rồi dứt điểm guitare sau héng.
Bandoneon là tên gọi theo người khai sanh ra nó : Heinrich BAND !
Hồi đó giờ tui yên trí hai cái ÉON nớ (accordeon và bandoneon) là anh em ruột thịt, nay té dza tuy chúng cùng họ, họ woodwind, mà lại chỉ là anh em rất xa. Accordeon mình kêu là phong cầm ha, còn bandoneon là chi hổng biết, chưa biết. Ai biết chỉ dùm tui mang ơn.
Về căn bản thì cà hai tương tợ như nhau.
Thùng đờn của chúng là một hộp kín với thành hộp xếp lớp như nan quạt, bên trong có những phiến kim loại thiếc (phải acier là thiếc hông) Chơi đờn là kéo ra kéo vào cái thùng nớ cho nó co dãn, cốt ép không khí bên trong thành gió lùa, thổi qua các phiến kim loại để chúng rung lên và phát tiếng. Tiếng động phát ra nớ có thanh âm trầm bổng tuỳ thuộc độ rung tức tần số âm thanh (tra tự điển vậy đó, hổng biết có sai không nữa nha).
Kéo hai cái ÉON nớ hẳn phải cần thể lực của hai tay rất nhiều, hổng phải chỉ cái dẻo dai khéo léo của ngón tay (kêu bằng chạy ngón) để bấm nút hay phím đờn, mà còn cần cả sức mạnh của cẳng tay và bắp tay đặng mần màn "nổi gió".
Vậy rồi accordéon và bandéon khác nhau ở chỗ nào ?
Thưa khác ở 3 điểm chánh sau đây :
1.
Chơi accordéon có thể ngồi hay đứng. Cây accordéon có dây được đeo thẳng trên vai. Thùng đờn accordéon ngắn. Sức lao động hổng cần xài nhiều.
Dây đeo của bandoneon ngắn xủn, móc vào và giữ lợi bằng hai bàn tay. Thùng đờn lại dài quá khổ. Vì hổng có thế đeo được lên vai nên bandonéonist bắc buộc phải kê đờn trên đùi trong tư thế ngồi, còn bằng không thì đứng gác một chân lên băng theo hình ê-ke và đật đờn lên trển. Kéo bandonéon do đó tốn sức hơn nhiều.
2.
Tiếng accordeon là tiếng rung của tổng công 5 phiến kim loại. Các phiến ni có tần số giao động khác nhau chút nẹo, và vì khác vậy nên tiếng của accordeon là tiếng "vibrato", tỉ như ngón rung của đám đờn dây (guitare, violin, cello v.v..) Vibrato như vậy nên tiếng accordeon dzéo dzắt, lắm khi lả lơi tới... nhầy nhụa.
Trong bandoneon thì chỉ có hai phiến acier rung để tạo một âm, và âm này chứa hai nốt cách nhau đúng một octave - nghĩa là cùng một tên nốt, theo cái kiểu... mình với ta tuy hai mà một - tiếng bandonéon do đó hổng phải là tiếng vibrato, âm sắc của nó tròn trịa ấm áp mượt mà.
3.
Trong accordeon lẫn bandoneon, tay phải là tay chơi tune nhạc (leading music) và tay trái giữ phần đệm nghĩa là hợp âm (accompagniment).
Nhưng... ở accordeon, các accord hợp âm tay trái này đã được tính toán sẵn và xếp chung vào 1 nút đờn, chỉ cần bấm nút ni là nguyên hợp âm ấy sẽ trổi dậy. Và đệm của accordeon là đệm giới hạn trong khuôn khổ : Trên bàn phím trái, các nốt hợp âm được xếp đật thành ba nhóm riêng và chỉ 3 nhóm mà thôi. Thí dụ : sol majeur, sol mineur và sol 7. Có muốn cũng hổng cách chi chơi phăng te-dzi đặng.
Trong khi ấy... bandonéon có các nốt bấm riêng biệt cho cả hai tay. Vì thế bandoneon đã được ví với một piano cầm tay có tổng cộng 72 nốt nhạc riêng biệt nghĩa là trài dài trên 5 octaves, từ 35 nốt thấp bên trái tới 37 nốt cao bên phải. (Thực ra 72 phím nhạc ấy chơi tới 144 nốt nhạc tổng cộng, vì mỗi phím có hai âm cùng tên cách nhau tròn trịa 1 octave).
Nhạc viết cho phần đệm ở piano có thể phức tạp tinh tế mà ở bandoneon thì trái lại, rời rạc tới thô thiển. Nên rồi hầu như đã hổng thấy bandoneon trình tấu solo bao giờ.
Cái khó nữa là.. piano chỉ xài 2 keys (khóa nhạc) còn bandoneon xài tới 4 keys lận. Đọc nhạc viết cho bandoneon hẳn phải hộc bơ, một cuộc chiến đấu mịt mờ tốn hao năng lượng rất mực.
Có lẽ vậy nên số lượng nhạc sĩ chơi bandoneon mới quá xá khiêm tốn... cho tới khi... nó được Astor Piazzola thổi vào luồng sanh khí mới bằng các tác phẩm viết riêng cho bandoneon, làm bùng dậy và sống mãi dòng nhạc tango argentina, hay tango nuevo, biến thể và cách tân từ dòng tango cổ điển cũ.
*
Astor Piazzola gốc ý, là học trò nhà dạy nhạc lừng lẫy của thế kỷ 20 : Nadia Boulanger. Bà Boulanger đã đào tạo rất nhiều tài năng sáng tác vượt bực cho dòng nhạc cổ điển. Chính thày đã là người hướng dẵn Piazzola tìm ra hướng đi thích hạp để trò trở thành tên tuổi argentino có lẽ nổi tiếng nhứt cho tới bây giờ.
Piazzola sáng tác và trình diễn khắp thế giới. Mãi cho tới năm 1990 thì bị liệt vì stroke rồi qua đời 2 năm sau đó, 1992.
Mời bà con thưởng thức một trong những bản tango nổi tiếng nhứt của Piazzola "Adios Nonino", do chính tác giả uýnh bandoneon cùng dàn radio symphonic orchestra xứ Cologne Đức quốc.
Sau đây là một rendition khác với ban tam tấu The Editus xứ Corta Rica
Edin Solís guitarist, Ricardo Ramírez violinist và Carlos "Tapao" Vargas percussionist - hổng có bandoneon heng -
Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt... Tui vẫn yên trí lầm rằng hai cái eon ni là một, mãi cho tới gần đây.
Âm thanh cả hai tui thấy vầy vậy, hổng mặn mà chi lắm, nghe accordeon và bandoneon một bản còn OK, sang bản thứ hai là y phép sốt ruột nhảy nhỏm.
Nhưng... bandoneon hẳn phải là niềm tự hào của dân nhạc argentina hổng dỡn... tới nỗi mà...
Để học cho xong chapter cuối đặng còn đi thi ha , bà con chịu khó chờ thêm cái đã.
Bác Hvn, thay mặt chúa thánh linh, cám ơn ngọn nến bethlehem của bác.
II.
Bandoneon chào đời ở Đức nhưng trổ mã dậy thì ở Argentina bằng dòng nhạc tango nuevo của Astor Piazzola.
Cả đờn lẫn vũ điệu và nhạc sĩ đã trở thành ba trong số các hình ảnh tiêu biểu dân tộc, tới nỗi bất cứ dịp lễ lớn nào cũng thấy cây bandoneon xuất hiện, chơi liền một khúc tango nuevo bài bản của Piazzola.
Hồi nẳm, đất Argentina chỉ có những thổ dân bản địa sanh sống. Hồi dân âu châu di cư sang thì đám spanish đông nhứt vì Argnetina là thuộc địa của Spain - dĩ nhiên còn có những sắc dân khác, nhưng lực lượng hổng hùng hậu bằng. Tại Argentina, tiếng spanish do đó trở thành ngôn ngữ chánh .
Chế độ thuộc địa cáo chung, Argentina dị nhiên là độc lập tự do ấm no hạnh phúc, nhưng chưa được bao lâu thì... do dân chủ chánh trị thiếu ổn định, đã nảy sanh tranh chấp, dẫn đến hàng loạt tiếp nối các cuộc đảo chánh thanh trừng trong mấy chục năm dài giữa các đảng phái chánh trị (y chang dziệc nam mình ha) dẫn Argentina đến thế chế độc tài quân phiệt, đẩy dân tộc và quốc gia Argnentina tới mấp mé bờ vực thẳm.
Giai đoạn bất ổn nớ có tên là nội chiến. Nội chiến đồng nghĩa với thủ tiêu, thủ tiêu bất kỳ bất kể và hàng loạt. Dân số á căn đình đã sụt đi tới mấy chục ngàn, mất tích im lìm và bí mật hổng tìm ra dấu vết.
Nội chiến argentin trong hậu bán thế kỷ 20 là cuộc chiến nhày nhụa và nhơ nhớp, a dirty war.
*
Thời thuộc địa chưa lập quốc, trong đám di dân spanish sang á căn đình argentina có một kép quí tộc. Chỉ biết là qúi thôi, chớ qúi thế nào thì thiếu tin tức. Kép mang gia đình qua đất mới rồi sanh con đẻ cháu tại đây, gia tài qúi ôm theo rớt dần, dòng họ trở thành thường dân xứ cộng hoà dân chủ.
Giấy rách nhưng lề còn nguyên, con cháu tuy hết qúi nhưng vẫn ăn trên ngồi chốc thiên hạ, trong số ấy là ngài bộ trưởng canh nông của chánh phủ độc tài đang lãnh đạo đất nước (đầy ắp công an mật vụ).
Ngài bộ trưởng một bữa đẹp giời, hổng biết vì lương tâm tỉnh thức hay vì ngó ra thời cơ hết còn thuận lợi, bèn tà tà mần đơn từ nhiệm. Một năm sau, chế độ độc tài cũng cáo chung.
Trưởng nữ xinh xắn của ngài bộ trưởng, tốt nghiệp tài chánh thương mại xong thì bắt được liền cái job thơm trong ngân hàng bự. Công việc làm buộc nàng phải đi đó đi đây.
Một bữa sang Sevilla công tác nàng tình cờ quen một kép hổng khôi ngô nhưng ngó cũng sạch nước cản. Tán ngẫu giao lưu một hồi, khi chia tay trao đổi địa chỉ số phôn, kép nửa đùa nửa thiệt khai báo rằng mình vốn là hoàng tử, và nghe xong nàng cười ngất hổng thèm tin.
Rồi họ gặp lại nhau ở New-York mấy thang sau đó, và... teng teng teng tèng... hoàng tử hổng chỉ là hoàng tử thiệt, nhưng còn là hoàng thái tử đang chờ má chết đặng lên ngôi cửu ngũ. Hoàng tử cầu hôn và dĩ nhiên lọ lem gật, ngu chi mà lắc chớ trời !
Tin tức bay dzìa, hai quê nhà cùng hoan hỉ, rồi hai họ chuẩn bị cưới xin theo đúng nghi thức hoàng tộc.
(để đi đớp cơm cái đã, lát dzòng dzô tán tiếp héng)
http://i284.photobucket.com/albums/l...2012121501.jpg
.. đừng lo sợ, chớ yếu đuối,
vì CHÚA, Thượng Đế, đang ở cùng ngươi ..
@};-
:)
http://www.youtube.com/watch?v=5Ls8-pk4IS4
Và.. Khúc nhạc bi ai
http://www.youtube.com/watch?v=uUt87FkXzO4
chời ơi là chời .. :D .. nào là hoa không nở, nào là valse triste, nào là henri vieuxtemps .. đi có vần có nhịp .. http://www.gifmix.net/3d-smileys/nau...ilies/0029.gif ..
.................................................. .................................................. ..............................nhìn là phải .. http://i284.photobucket.com/albums/l...ns/rolling.gif ..
.. ~o) @};- .. cho chị Ngô chén chè đậu nóng hổi và cành hồng may mắn nè
.. thi đâu thì đậu đầu đó nghen .. ;):x
http://i284.photobucket.com/albums/l...2012122001.jpg
một Mùa Lễ an bình .................................................... ....
.................................. một Năm Mới 2013 đầy hạnh phúc ..
.. về với chị Lan Huệ, chị Ngô và bạn bè STLH .. :x ..
nến, nến và .. nến tặng chi Ngô đó nha .. http://www.gifmix.net/3d-smileys/nau...ilies/0029.gif........
Mỗi lần vô đây tôi choáng ngợp , nín khe , lén ngồi góc nhỏ để nghe ( mà nhiều lúc không hiểu gì ráo về âm nhạc và nghệ thuật ... )
Cũng may nhờ chị Ngô nói chuyện bình dân với những tiếng như " dzáo nạo , nói nào ngay ... " làm tôi nhớ tới bà nội tôi khề khà kể chuyện nên tôi kiên nhẫn lắng nghe để bồi bổ thêm văn hóa như lớp học " Bình dân giáo dục " vậy .
Kính chúc chị Ngô ( thần tượng của tui ) , chị Lan Huệ - chủ nhà khiêm tốn , nhỏ nhẻ , dễ thương - , anh Hoàng Vân - với những lời phê ngắn gọn , lý thú ... ) và tất cả các bậc thức giả của quán nầy một mùa lễ bình an , hạnh phúc ( đố ai níu được món nầy ? ) :))