Chiếc áo len bông cúc
Năm học lớp 11, Ngoại thấy tôi mặc chiếc áo len bông cúc màu tím nhạt. Ngoại hỏi:
- Con mua áo đó ở đâu?
Tôi mỉm cười khoe;
- Tự con làm đó Ngoại ơi!
Ngoại bảo tôi đứng ngay ngắn, xoay qua xoay lại, xuýt xoa hỏi:
- Con móc cho Ngoại một chiếc được không?
Tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi:
- Cho Ngoại à? Ngoại già thấy mồ mặc kiểu này người ta cười chết!
Ngoại móm mén mắng:
- Con nhỏ này, chê Ngoại già? Không phải cho Ngoại mà cho chị Ngọc của con.
Nghe nói cho chị Ngọc tôi gật đầu sốt sắn, vốn mến chị, chị là con gái út của cậu, anh của mẹ tôi, chị trạc tuổi tôi và xinh xắn dễ thương. Tôi biết Ngoại thương chị lắm nhưng tôi không ganh tị chút nào, tôi cũng mến chị bởi vậy nếu làm cho chị một cái gì đó tôi đều vui vẻ nhận lời.
Ngoại dẫn tôi đi mua một số chỉ len, tôi háo hức muốn bắt tay vào ngay, nhưng tôi không làm xong cái áo cho chị vì việc học đã chiếm gần hết thời gian, ngày qua ngày tháng qua tháng tôi hầu như quên mất lời hứa với Ngoại.
Ngày hôm qua nhìn mấy thứ tôi đã làm, bỗng nhiên nhớ tới cái áo đã hứa, tôi thầm trách mình lúc ấy trẻ con chỉ biết hứa đại hứa đùa....
Ngoại đã mất lâu rồi mà chiếc áo cho chị Ngọc tôi vẫn chưa xong. Tôi phải móc cho chị chiếc áo khác và gởi về VN, chị có thích hay không cũng không quan trọng, tôi sẽ thực hiện lời hứa với Ngoại. Áo bây giờ móc chắc chắn sẽ đẹp hơn xưa, nhưng tiếc rằng Ngoại không bao giò thấy được.
Mai Kha